Trẻ Con(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh: Chúng mày mà cũng biết tổn thương à???

..: Ơ sao không. Con người chứ đâu phải thú đâu không biết tổn thương.

Thế Anh: Nói chung là đi về tao không tiếp!

Thanh Bảo: Ai thế Anh???

Nghe thấy giọng Bảo thì người đó lú đầu vào nhà.

..: Ô hay! Bảo cũng ở đâu à.

Thanh Bảo: TUẤN!

Sau đó Bảo chạy lại cửa.

Thanh Bảo: có cả Vũ, Khoa, Minh nữa này.

Hoàng Khoa: hi Bảo

Tất Vũ: hello

Minh: hi

Thanh Bảo: mọi người vào nhà chơi.

Thanh Tuấn: thôi không dám 😔

Thanh Bảo: ơ sao vậy???

Thanh Bảo thắc mắc.

Thanh Tuấn không nói gì nà đi nhìn Thế Anh làm cho Thanh Bảo hiểu ra vấn đề liền quay qua hỏi.

Thanh Bảo: sao Anh không cho mấy bạn vào nhà dạ???

Thế Anh: thôi cho tụi này vào nhà thì không khác gì thả báo vào nhà cả.

Nói rồi Thế Anh đinh đi lại đóng cửa thả chó thì bị Bảo cản lại.

Thanh Bảo: Anh có mấy Tuấn, Vũ, Minh và anh Khoa vào đi màaaaa

Cả nói cả lay lay tay Thế Anh làm cho Thế Anh không thể từ chối được.

Thế Anh: hazzz! Vào đi. Nhớ là ngồi im một chỗ không được đi lung tung nghe chưa.

Tuấn, Vũ, Minh, Khoa: Ok my friend.

Sau đó cả đám vào nhà vào cùng nhau ngồi trên sofa.

Thế Anh: mà này mục đích chính của tụi mày qua đây để làm gì thế???

Thanh Tuấn: à không nói là quên mất. Bọn tôi đến thăm Bảo nghe nói Bảo bệnh hả???

Thanh Bảo: ừm

Thái Minh: Bảo khỏe chưa???

Hoàng Khoa: sao Bảo bệnh vậy???

Tất Vũ: Bảo ăn cơm chưa???

Thanh Bảo: STOP! Để Bảo load cái.

Thanh Bảo thấy hơi nhứt nhứt đầy vì những câu hỏi của các bạn.

Thanh Bảo: Bảo khỏe rồi cám ơn Minh nha.

Thanh Bảo: em mà biết lý do vì sao em bệnh thì em sẽ không để em bị bệnh đâu anh Khoa ạ.

Thanh Bảo: Bảo ăn rồi cảm ơn Tuấn nha.

Thế Anh: rồi hỏi thăm xong thì về đi.

Thanh Tuấn: ơ sao phũ thế.

Thế Anh: tao thế đấy thì sao 😏

Thanh Tuấn: ahh đau lòng quá đi 💔

Tất Vũ: lâu lâu mới tao sang mà sao đuổi về vậy???

Thế Anh: ai mượn sang đâu

Tất Vũ: 🫠

Thái Minh: người ta nói khách không mời là khách quý đấy 🤗

Thế Anh: quý đâu không thấy chỉ thấy mỗi báo 😒

Thái Minh: 😑

Hoàng Khoa: thôi thế thì tụi tao về

Nói rồi Hoàng đi từ từ như rùa bò ra cửa

Thế Anh: ừ về hộ tao đi.

Hoàng Khoa: MÀ NÀY SAU NÀY ĐỪNG CÓ MÀ QUỲ LẠY XIN TAO GẢ BẢO CHO MÀY NHÁ!

Hoàng Khoa cố ý nhấn mạnh câu nói của mình.

Thế Anh: ơ không anh cứ ở đây chơi thoải mái đi anh vợ 😅

Thế Anh liền đi lại kéo Hoàng Khoa ngồi lại sofa.

Tiếp có 3 cặp mắt đang nhìn anh với ánh nhìn khuynh bủy.

Thanh Tuấn: bây có thấy gì không???

Thái Minh: bảo hèn là giựn 😒

Tất Vũ: nói hèn là giãy đành đạch liền 😏

Thế Anh: IM COi!

Cả ba nghe vậy thì rén ngang.

18h~

Cả 6 bạn nhỏ ngồi xem TV cũng đã lâu nên cảm thấy hơi chán nên Tuấn lên tiếng rủ mọi người chơi trò gì đó.

Thanh Tuấn: kiếm gì chơi đi chứ xem TV hoài chán lắm còn hại mắt nữa.

Tất Vũ: chơi gì giờ 🤔

Thái Minh: chơi bắn súng làm gangter đồ đó 👉 biu biu.

Hoàng Khoa: chơi cái gì khác đi 🙂

Thanh Bảo: chơi trốn tìm đi.

Thế Anh: cũng được đó tại BIỆT PHỦ nhà tao cũng nhiều chỗ trốn.

Thanh Tuấn: 😒 em biết nhà anh giàu rồi không cần phải nhấn mạnh vậy đâu.

Thế Anh: ủa tao có nhấn manh hả hehe. Không nhớ.

Thanh Bảo: hoi giờ xỉn xầm để xem ai tung này.

M.n: cắt kéo búa bao

Thanh Tuấn: 👌

Thái Minh: ✌️

Thế Anh: ✌️

Tất Vũ: ✌️

Thanh Bảo: ✌️

Hoàng Khoa: ✌️

Bảo, Thế Anh, Vũ, Minh, Khoa: Tuấn thua, lại đằng kia tung kìa mày.

Thanh Tuấn: ơ tao thua hổi nào???

Thế Anh: mày ra cái gì

Thanh Tuấn: cái giếng.

Tất Vũ: thì thua đúng rồi.

Thanh Tuấn: ơ bây ra kéo thì bay thua chứ.

Thái Minh: rồi sao tụi này thua

Thanh Tuấn: chả đúng à?

Hoàng Khoa: mày giải thích sao tụi tao thua coi

Thanh Tuấn: thù bây ra kéo tao ra giếng, cái kéo rớt xuống cái giếng thì bây thua đúng rồi.

Thanh Bảo: nảy xỉn xầm mình nói gì

Thanh Tuấn: cắt kéo búa bao

Thanh Bảo: thì đó, chơi cắt cái búa bao mà ra giếng thì thua là đúng rồi.

Thế Anh cốc đầu Tuấn một cái.

Thế Anh: giờ thì hiểu chưa?

Thanh Bảo: chạy thì nhanh mà máu lên não chậm thế 🤦

Hoàng Khoa: mệt quá lại tung đi.

Sau đó Tuấn đi lại cột nhà Thế Anh úp mặt vô đếm.

5 10 15 20...90 95 100

Thanh Tuấn: ĐI TÌM! AI ĐỨNG GẦN CỘT TUNG 3 BƯỚC BỊ 100 BÀN NHA.

Tuấn mở mắt ra lấy tay dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn bởi vì nhắm mắt khá lâu nên hơi mờ.

Thanh Tuấn: tụi nó trốn đâu nhờ 🤔🤔🤔

Tuấn đi tìm quanh phòng khách nhưng không thấy. Đinh quay mặt bỏ đi lên lầu kiếm thì nghe thấy tiếng động ở trong bếp.

Tuấn đi rón rén lại nơi phát ra âm thanh thì thấy một con chuột đang ngồi ăn vụng.

Thanh Tuấn: á à xí Khoa nhá.

Sau đó Tuấn nhanh nhanh về phía cột tung Khoa thấy vậy thì liền đuổi theo nhưng..

Thanh Tuấn: TUNG! Khoa bị bắt rồi nhá.

Sau đó Tuấn tiếp tục đi kiếm tiếp.

Tuấn đi lên cầu thang lên tầng 1 nhà Thế Anh. Đang đi thâm dò thì nghe tiếng xù xì ở trong phòng.

..: cậu dễ thương quá

..: cậu ăn cơm chưa?

..: cậu có ăn cơm với rau không?

..: cậu ăn rau có chấm với nước mắm hay nước tương gì không?

Tuấn nghe đâu đó thì tiếng động đó phát ra từ một cái tủ khá to có thể chứa 2 - 3 người. Tuấn rón rén đi lại nở của tủ.

Thanh Tuấn: xí Vũ, xí Thái nhá.

Tuấn chạy nhanh xuống tung vào cột.

Thanh Tuấn: TUNG TUNG! Yehh bắt được 3 người rồi nhá chỉ còn lại Bảo và Thế Anh.

Hoàng Khoa: sao 2 người bị bắt dị

Thái Minh: tại Vũ cứ nói nhảm gì đâu không á.

Tất Vũ: hehe mà sao mày bị bắt vậy Khoa.

Hoàng Khoa: thôi không cần biết đâu 😄

Sau đó Tuấn tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.

20'p trôi qua rồi mà Tuấn vẫn chưa tìm được 2 người cuối cùng dù đã đi hết căn BIỆT PHỦ và lục mọi ngóc ngách rồi mà vẫn không tìm được.

Thanh Tuấn: má ơi mệt quá không tìm nữa đâu. Tao xã 2 đứa nó đó.

Tuấn mệt mỏi nằm dài trên sofa.

Thanh Tuấn: bay biết nó trốn đâu không? Kêu nó ra đi tao xã rồi.

Tất Vũ: tao không biết.

Thái Minh: me cũng vậy.

Thanh Tuấn: vậy Khoa mày biết không??.

Hoàng Khoa: đương nhiên là biết rồi.

Tuấn, Vũ, Minh: ở đâu.

Hoàng Khoa không nói gì mà đi lại ghế sofa lấy tay dở phần nệm sofa ra. Vừa mở ra thì thấy có 2 thân ảnh nhỏ đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Tuấn há hốc mồm khôbg nghĩ là 2 đứa nó có thể trốn dưới ghế được mà lại còn ngủ ngon nữa chứ.

Thanh Tuấn: này dậy dậy. Choie trốn tìm mà ngủ là sao.

Thế Anh và Thanh Bảo từ từ mở mắt ra thì thấy có 3 gương mặt nhìn 2 người.

Thế Anh: ủa tao bị bắt rồi hả???.

Thanh Bảo: hả? Trốn kĩ vậy mà bị bắt à?.

Sau đó cả 2 đi ra ngoài với mọi người

Tất Vũ: không 2 bây thắng rồi thằng Tuấn kiếm mãi không được nên xã rồi.

Thái Minh: me không nghĩ 2 you có thể trốn dưới đây đó.

Hoàng Khoa: mà thôi tụi tao về nha cũng trễ rồi.

Thế Anh: về cẩn thận.

Tuấn, Vũ, Minh, Khoa: bái bai, hẹn gặp lại.

Thế Anh: ĐỪNG CÓ HẸN GẶP LẠI TAO KHÔNG MUỐN GẶP BÂY ĐÂU.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trobg đây Thái Minh sẽ nói 100% tiếng Việt nha mọi người.

End Chap11

Cảm ơn mấy cậu đã đọc 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro