Trẻ Con(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám nhìn về phía phát ra âm thanh thù lại thấy thầy Thành và cô T.Anh thấy vậy cả đám đua nhau chạy mà bỏ mặc Tất Vỹ vẫn còn bơ vơ trên vây ổi.

Vũ bây giờ chỉ biết thầm khóc trong lòng mà trèo xuống đứng trước mặt thầy cố mình mà không biết nói gì chỉ cuối gầm mặt xuống

-"Này sao bây giờ là giờ ngủ trưa mà em lại ở đây" cô T.Anh lên tiếng hỏi.

Sau đó thầy Thành cũng tiếp lời cô. -"Mà sao em lại trèo lên cây thế này có biết là nguy hiểm lắm không"

Vũ bên này thì sợ tới mức phát khóc mà không dám nói gì.

-"Này sao em khóc" thầy thấy Vũ khóc thì liền xoa xoa lưng an ủi.

-"Thôi nín có gì nói đi cô với thầy không la con đâu" cô T.Anh cố vỗ Vũ nín khóc.

-"Dạ..hức.con xin lỗi" Vũ vừa khóc vừa nói.

Cả đám bạn nhỏ kia thì đang núp ở trong lùm cây gần đó mà xem thử Vũ có sao không. Nhưng thấy Vũ khóc thì Bảo lại lên tiếng.

-"Này hay ra ngoài đấy đi chứ bỏ mình Vũ thấy tội lỗi lắm" nói rồi Bảo bỏ đi lại chỗ Vũ mấy bạn nhỏ kia thấy vậy thì cũng đi theo Bảo.

Bảo đi lại đứng trước mặt Vũ nhìn cô và thầy nói. -"Cô ơi cô đừng la Vũ nữa lôux là tại con hết"

Thế Anh cũng nói. -"Không phải lỗi của Bảo đâu ạ. Là tại con ý ạ tại con bài đầu rủ các bạn ra đây ý ạ nên của đừng la Bảo"

-"Dạ là tại con ý cô ạ. Tại còn rủ mấy bạn hái ổi ạ" Hoàng Khoa nói với đôi mắt rưng rưng vì sợ cô mắng.

-"Cô đừng la bạn Vũ nữa lỗi là tại tụi con" Tuấn nói.

-"Dạ cô no la Vũ nha cô, là do I wanted to eat, so Vũ picked it up " Minh nói. (Dạ cô không la Vũ nha cô, là do con muốn ăn, nên Vũ mới leo lên hái)

Thầy cô bên này thấy các bạn nhỏ biết nhận lỗi mà không chối bỏ trách nhiệm thì vui lắm.

-"Thôi đã lỡ rồi thì không sao các em biết nhận lỗi là tốt rồi" cô T.Anh nói.

Thầy Thành nói tiếp. -"Mà các em nhớ là sau này không được leo trèo lên cây nữa nhá. Nguy hiểm lắm".

Các bạn nhỏ: Vâng ạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hi! tui đã trở lại rồi đây.

Chap này hơi ngắn các cậu thông cảm.

Cảm ơn các cậu đã đọc 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro