3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chần chừ một giây phút nào, Thanh Bảo bắt tay ngay vào cuộc điều tra

"Bước thứ nhất trong mọi vụ án đó là phải khoanh vùng được kẻ tình nghi, nhưng hiện giờ chỉ biết mỗi con bé Cad..."

Cái gì khó quá thì mình hỏi người ta, Thanh Bảo bước lên lầu, phi thẳng vào căn phòng nơi thằng Tuấn Anh đang đắm chìm vào những con beat

"Ê Sew tao hỏi cái!"

Bực mình vì bị ngắt mạch cảm xúc, Tuấn Anh khó chịu quay đầu về phía cửa, nói với giọng khó chịu

"Gì? Đang làm nhạc mà xông thẳng vào đéo chịu gõ cửa"

"Tao quên, hay giờ tao bước ra rồi gõ cửa lại cho vừa lòng mày nhé"

"Khỏi đi cha, có chuyện gì thì sủa lẹ rồi cút ra giùm"

"Gì căng? Chuyện là giờ tao đang muốn biết thân phận thiệt của một người nọ ở ngoài đời, mà hiện giờ tao chỉ mới khoanh vùng được một người khả nghi nhất thôi, vẫn chưa chắc chắn. Làm sao để biết được đó có phải là người tao muốn tìm không?"

"Bình thường cứ đến giờ ăn là mở Conan lên coi suốt mà sao khờ dữ, muốn biết thì phải tiếp xúc thử đi, cách nói chuyện ngoài đời ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến cách nhắn tin, nhìn văn phong là biết ngay"

Tuấn Anh nói xong thì nhận ra có gì đó khác thường, vội nhìn ông anh của mình một lượt rồi nghi ngờ hỏi:

"Mắc gì ông hỏi này, bộ có gì mờ ám mà không nói cho tui biết hả? Khai mau! Đang dính em nào
trên mạng rồi hay gì?"

"Khùng quá! Cái này là bí mật, nào tao tìm ra đi rồi tao mới nói mày được. Thôi làm nhạc tiếp đi, tao đi điều tra tiếp"

"Có thời gian rãnh rỗi làm mấy chuyện đó thì sao không hoàn thành nốt mấy cái demo còn đang dang dở giùm tui cái đi"

Thanh Bảo nghe đến demo thì bỗng bị điếc tạm thời, giả vờ như không biết gì đóng sầm cửa và chạy vội xuống lầu, để lại Tuấn Anh bất lực quay về với công việc làm nhạc

Trở lại với chiếc điện thoại, Thanh Bảo nghe theo lời Tuấn Anh bắt đầu tiếp cận chủ nhân của chiếc fic. Theo như những gì nó quan sát được thì vị tác giả thần bí này cũng không quá thân thiện, cô hoặc anh ta chỉ rep vài bình luận liên quan đến cốt truyện và một vài câu đùa thật sự ấn tượng. Bảo suy tư một lúc, thế là nó phải nghĩ ra một câu gì đó đặc biết mới có cơ hội được rep

"Đau đầu dữ trời, lúc làm nhạc với đám báo thủ kia còn không khó đến thế"

Mất một lúc lâu Bảo mới nặn ra được một câu ưng ý, nó quyết định sẽ đánh thẳng vào trọng tâm - 'Bạn là người của chương trình hay gì mà viết giống ngoài đời vậy?'. Rồi xong, việc cần làm bây giờ là ngồi chớ cá cắn câu thôi

Nó đoán không sai, chỉ cần mười lăm phút sau Bảo đã được rep, hí hửng bấm vào thanh thông báo, nhưng nhìn đến nội dung câu rep làm nó ngay lập tức cụt hứng

"Đéo gì đây? Giỡn mặt hả?"

Câu trả lời Thanh Bảo nhận được chỉ độc nhất một dấu chấm hỏi, mới đầu nó còn mang niềm tin rằng chỉ là người ta đang soạn tin thôi, chút nữa nó sẽ được rep thêm ngay í mà. Thời gian chầm chậm trôi, một phút, hai phút rồi năm phút, từng phút trôi qua mang theo sự kiên nhẫn ít ỏi của Bảo đi theo. Đến phút thứ mười lăm cũng là khi kiên nhẫn của nó hết sạch, tức tối nhắn thêm vào phần trả lời - 'Chấm hỏi là sao hả bạn?'

Lần này nó được rep ngay lập tức, nhưng câu chữ vẫn ít đến đáng thương

'Sao biết?'

'Mình đoán, vậy bạn đúng là người của chương trình hả?'

'Không phải'

Giờ thì nó phát điên thật rồi, tên này thật đúng là rất biết cách chọc điên nó mà, nhắn tin cộc lóc còn chẳng có đủ chủ ngữ vị ngữ. Máu chiến trong người Thanh Bảo lại bắt đầu nổi lên, nó phải dạy dỗ lại cái đứa này cho ra hồn

'Bạn ơi nãy giờ mình thấy bạn hơi mất lịch sự với mình, nhắn tin cộc lóc như vậy là bạn không tôn trọng tiếng việt đó, bộ đó giờ thầy cô giáo cha mẹ bạn không dạy bạn không đươc nhắn kiểu đó hả?'

'Xin lỗi, cách nhắn tin của mình đã làm bạn hiểu lầm'

Nhìn câu trả lời vừa nhận được, Bảo vui mừng ra mặt vì tên này ít nhất cũng biết ghi nhận góp ý, vẫn còn cứu được. Đang đắc ý bấm vào trả lời thì bỗng nó nhận được dòng thông báo

'Bạn đã bị người dùng 2B block'

Thanh Bảo đứng hình mất vài giây, phải ngơ một tí bộ não nó mới có thể load được tình huống hiện tại, thế là nó bị block à, tên đó xin lỗi nó xong rồi block nó, thật luôn?

Chẳng những không thu được thông tin gì mà còn bị chặn, Bảo điên tiết mắng chửi tác giả. Là một đứa cứng đầu, điều này không làm nó nản chí mà còn khiến nó quyết tâm tìm ra danh tính kẻ đứng sau hơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro