Chương 9:Quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy cậu chẳng nhớ ngày hôm qua đã xảy ra những chuyện gì, cậu bước xuống dưới nhà trong sự buồn ngủ

"Thế Anh?"Thanh Bảo

"Dậy rồi hả ,để tôi làm ly nước chanh cho cậu"Thế Anh

"Ừm cảm ơn anh"Thanh Bảo

Cậu đung đưa chân khi chờ đợi cậu liền nhận ra hắn đang mặt đồ của cậu,nhìn hắn mặt cũm dễ thương đó chứ, nụ cười nhếch mép hiện lên trên mặt của cậu

"Bảo uống đi cho có sức khỏe"Thế Anh

"Pffff"Thanh Bảo

"Cười gì đấy"Thế Anh khó hiểu (・-・;)

"Anh mặc đồ của tôi đó à"Thanh Bảo

"Ừ..ừm thì sao khó nhìn lắm hả"Thế Anh

"Không ,ngược lại nó rất dễ thương đấy chứ~"Thanh Bảo

Thế Anh nghiêng người về cậu

"Này nhé việc thả thính đó phải là của anh mới đúng"Thế Anh

"Sao anh ngại à ;)"Thanh Bảo

Thế Anh póc vào đầu cậu một cái

"Ai dạy kiểu đó thế anh khum thík đâu, anh muốn làm stop cơ"Thế Anh

"Anh chẻ chow như vậy thì làm stop sao nổi"Thanh Bảo

"Vậy để anh làm thử cho Bảo coi nhé" Thế Anh chuẩn bị kéo khóa quần xuống

"Máa,bỏ nha mậy"Thanh Bảo

"Chỉ có Bảo mới có đặc quyền thấy cây gậy của anh thui đó"Thế Anh

"Xàm l ko thèm"Thanh Bảo

Vừa uống xong ly nước chanh cậu liền quay đít bỏ đi không thèm cãi với hắn nữa 😏

"Thiếu gia ơi thiếu gia có ở trong đó ko" Thế Anh

"Cóó"Thanh Bảo

"Thiếu gia vén tóc qua để thần bôi thuốc cho người"Thế Anh

Cậu vén tóc qua một bên để hắn bôi thuốc cho cậu,cậu nhìn vào gương cậu thấy vết sẹo dần dần mờ đi.Cậu liền nhớ tới lời hắn nói
*Anh đây sẽ chăm sóc mày đến khi vết sẹo đó lành thì thôi*

Suy nghĩ của cậu càng tăng lên và sắc mặt của cậu liền giảm xuống .Nếu vết xẹo của cậu lành thì có nghĩa là hắn sẽ bỏ cậu đúng không...?

"Bảo ơi anh bôi thuốc xong rồi nè mà nãy giờ Bảo đang suy nghĩ gì đó?"Thế Anh

"À..hả-tui đang suy nghĩ về tương lai thôi"Thanh Bảo

"Bảo đâu ko có cần suy nghĩ,anh lo" Thế Anh

"Anh có gì mà iu tui ,piến"Thanh Bảo
ném gối vào chân hắn

*ting ting*

"Ể anh có lịch hôm nay mà sao anh ko biết nhỉ"Thế Anh

"Thì chuẩn bị đi đi"Thanh Bảo

"Hoii muốn ở nhà với Bảo thôi...Để anh hủy hẹn mới đựk"Thế Anh :p

"Giỡn quài bar ,đi đi"Thanh Bảo

"Hong muốn âu"Thế Anh

"Đi kiếm tiền để nuôi tui nữa chứ" Thanh Bảo

"Dù anh đã giàu sẵn rùi nhưng mà Bảo nói cũng có lý"Thế Anh

"Thế thì đi đi"Thanh Bảo

"Ừ vậy anh đi nha"Thế Anh

"Bái bai"Thanh Bảo

Thế Anh thay đồ rồi chạy tới phim trường còn cậu thì đang quanh quẩn trong đống suy nghĩ của cậu

"Hmmm..."Thanh Bảo

"Thôi mệt quá dẹp mẹ đi ,ai rảnh mà suy nghĩ hoài"Thanh Bảo

Cậu đi ra ngoài sofa để nghỉ việc thì vô tì h thấy áo của cậu được hắn mặc từ ngày hôm qua ,cậu định ngửi thử xem có hôi hay không thôi chứ không phải ý khác

"Hừmm,cũng thơm đó,...ko ngờ hắn cũng thơm giống như mình"Thanh Bảo ngửi ngửi cái áo

Cậu nằm xuống sofa nhưng cậu thấy thiếu thiếu cái gì đó...À! Cậu lấy cái áo đó đắp lên mặt cậu

"Pơ fệch"Thanh Bảo

Hương thơm của hắn khiến cậu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn

Cậu đánh một giấc ngủ dài đến chiều tối.Tới khi hắn về thì vẫn thấy cậu đang ngủ,hắn để ý đến cái áo đang ở trên mặt cậu

"Pfff ngủ kiểu gì mà nhìn khó thở vậy trời"Thế Anh kéo cái áo khỏi mặt cậu

"Ưmm a-ai dậy"Thanh Bảo

"Cướp nè giơ tay lên"Thế Anh

"T...ui ngè..o lắ..m ko có...gì để cướp âu"Thanh Bảo lơ mơ giơ tay lên

"Vậy thì tôi sẽ cướp trái tim của cậu" Thế Anh

"Khom được tui chưa mún chết" Thanh Bảo

"Kkkk"Thế Anh bật cười

Hắn nằm xuống cạnh cậu rồi ôm cậu vòng lòng

"Ưư Nóng quá"Thanh Bảo

Hắn giảm nhiệt độ phòng xuống

"Được chưa nè"Thế Anh

"Được òi- oápp"Thanh Bảo

Hắn ôm cậu đến tê cả tay nhưng cái đó thì chỉ là việc nhỏ, hắn cũng chẳng có lý do gì để không thể ôm cậu
.
.
.
.
.
.
11h tối 🕚
"Ahhhh"Thế Anh

"Hả hả gì vậy"Thanh Bảo

"Bảoo ơiii anh-anh"Thế Anh bắt đầu mếu máo

"Ơi sao vậy "Thanh Bảo

"Trong cơn mơ anh bị con ma kéo chân huhuhu"Thế Anh

"Hoii đừng sợ có tui đây màaa"Thanh Bảo khoe cơ bắp

"Anh bị tổn thất tinh thần rùuii"Thế Anh dựa vào lòng cậu

"Đừng có khóc nữa mà"Thanh Bảo xoa đầu hắn

"Vậy thì Bảo đi chơi với anh được không"Thế Anh

Tròng mắt của hắn to ra ,lung linh lấp lánh nhìn cậu y như cún con

"Ừ thì...đ-được"Thanh Bảo
 

------------------------------------------------------

Tui làm chap này hơi xàm nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro