28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh đề nghị việc cậu mở họp báo, thông báo giải thích về những việc rầm rộ gần đây. Nhưng cậu từ chối thẳng thừng, cậu không muốn đối diện với ai lúc này cả, Thanh Bảo mệt mỏi xuống giường tiến ra ban công, nhìn quảng trời xanh biếc nhưng chỉ vì một đám mây đen kéo tới mà biến thành bầu trời giông tố.

Thế Anh biết thời gian này việc làm cậu cảm thấy thoải mái là tốt nhất, hắn tiến lại gần ôm lấy chiếc eo thanh mảnh, vài ngày mà cậu ốm nhiều, đưa mũi hít lấy mùi hương dịu nhẹ vương trên cổ, Thanh Bảo không trốn tránh, cậu chỉ thấy bản thân bây giờ như một giọt nước dơ, nên luôn không muốn anh lại gần mình.

Thế Anh : Có anh ở đây, em đừng suy nghĩ nhiều.

Thanh Bảo : Em có thể, mượn điện thoại không?

Thế Anh đã không cho cậu dùng điện thoại hay các thiết bị điện tử từ hôm ấy, vì làn sóng cộng đồng mạng còn phản ứng rất giữ dội, việc anh khoá mọi trang mạng của cậu cũng dấy lên việc suy nghĩ của họ là đúng. Thế Anh không nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn mọi sóng gió trôi qua, cậu không đọc được những lưỡi dao lam đó, hắn nguyện làm tấm bia đỡ những viên đạn đó, chứ nhất quyết Thanh Bảo không nhận dù chỉ 1 viên.

Thế Anh : Bảo ngoan, vài hôm nữa anh sẽ trả về cho em.

Ôm tình yêu trong lòng, nội tâm hắn gào thét dữ dội, hắn hận bản thân sao bất lực trong lúc này, mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ đến mức không có lỗ hỏng để hắn tra ra dấu vết, UMIE hắn chẳng biết cô ta trốn đi đâu, chỉ biết tin đồn Bảo lừa tình lừa tiền cô ta, dân mạng đồn rằng em ép cô ta vào đường cùng đến mức bỏ xứ đi nơi khác. Mọi tổn thương này Bảo của hắn gồng mình chống chịu, có quá bất công không?

Từ sáng sớm Tất Vũ đã gọi cho hắn, công ty xảy ra việc đột xuất ở chi nhánh ngoại tỉnh, việc này khá quan trọng nên hắn không thể vắng mặt, chỉ là trong thời điểm nhạy cảm này hắn không thể để Bảo một mình, nên đành nhờ Masew qua trông Bảo hộ. Thanh Bảo cũng chẳng mè nheo, nói hắn mau chóng giải quyết công việc rồi trở về.

Lần này hắn đi với nhiều dự định, hắn muốn sau khi công việc ổn thoả, ngày hắn trở về hắn sẽ công khai mối quan hệ này, hắn sẽ dùng quyền lực của mình để lên tiếng thanh minh cho Bảo, hắn quyết định kĩ rồi, hắn muốn cho em của hắn có cuộc sống tốt, họ sẽ nhìn vào hắn để biết được em đang đứng ở đâu và không dám động vào.

Thanh Bảo thời gian trôi qua đã suy nghĩ rồi, cậu vốn dĩ không làm, giấy vốn đâu gói được lửa. Cậu dần trở nên thoải mái hơn, chỉ là cậu thấy cậu không còn xứng đáng với Thế Anh nữa. Thế Anh đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, nếu giờ lộ ra thông tin cậu đang qua lại với anh, sẽ rất rắc rối. Cậu xem Thế Anh như trang giấy trắng còn cậu là vũng bùn lầy, anh cứ lại gần cậu nhất định sẽ dính dơ. Nhưng thâm tâm cậu yêu anh quá, chẳng thể đẩy anh ra xa được, cậu hận bản thân mình, hận vì không chú trọng từng cử chỉ, để rồi mang tiếng oan dơ dấy này.  Ngay từ những lần làm việc chung với cô bé UMIE, cậu xem cô ấy như cô học trò cưng, vì cậu rất thích những cô gái yêu rap. Tính UMIE cũng rất lành, vậy mà khi vỡ lỡ ra chuyện, cậu gọi điện tha thiết cũng chẳng liên lạc được với con bé. Lắc đầu ngao ngán, đúng là đời nghệ sĩ, hoà quang chớp nhoáng nhưng bạc như vôi.

Thanh Bảo nhìn đĩa mỳ xào nóng hổi bắt mắt trước mặt đang nghi ngút khói.

Masew : Nhìn gì, ăn đi, tao không biết cắm cơm nên ăn đỡ mỳ xào ha

Thanh Bảo : Sao nay tốt zậy

Masew : Nếu tốt với mày mà được vài % cổ đông công ty của Thế Anh thì tao dại gì không tốt.

Thanh Bảo nghe giọng mỉa mai của đứa bạn mà trề môi. Thanh Bảo không có nhiều bạn bè, nhưng có những người bạn thật sự chất lượng.

Thế Anh gọi đến, hắn mong mỏi được nghe giọng Bảo lắm rồi, tại vì hắn nhớ em phát điên mất thôi

Thế Anh : Em đã ăn chưa, Masew có chuẩn bị đồ ăn cho em không

Thanh Bảo : Em vừa ăn xong, anh ăn gì chưa?

Thế Anh : Anh vừa làm việc xong liền gọi em, tí anh sẽ đi ăn chút gì đó với Tất Vũ. Em ở nhà đợi anh, hôm sau anh về.

Thanh Bảo : Vậy anh tìm gì đó ăn, em cũng nghĩ ngơi.

Bảo vừa tắt điện thoại, cuộc gọi khác liền gọi tới. Đầu dây bên kia truyền đến giọng thánh thót, quen thuộc, đó là UMIE.

UMIE : Anh Bảo, em biết em sai với anh, nhưng em cần gặp anh để nói rõ vài điều.

Thanh Bảo : UMIE, sao em làm thế? em đi đâu anh gọi hay liên lạc chẳng được.

UMIE : Em xin lỗi nhiều lắm, anh gặp em được không, em sẽ noi rõ tất cả với anh.

Thanh Bảo : Gửi địa chỉ cho anh, anh sẽ đến.

Thanh Bảo thay bộ đồ, đi từng bước rón rén khỏi phòng và ra khỏi nhà thành công, Masew ngủ như chết không biết được.

Địa chỉ UMIE gửi là căn nhà bị bỏ hoang, nằm ở rìa thành phố, Thanh Bảo nghĩ chắc chắn UMIE phải có gì mới làm điều đó với mình, nên hôm nay, nhất định sẽ giải quyết êm đềm, cậu thầm cảm ơn ông trời vì không có Thế Anh ở nhà, chứ có thì không thể trốn được.

Thanh Bảo không biết được rằng, phía trước sẽ là gì. Quả thật như lời hắn nói, Thanh Bảo chỉ là đứa trẻ mà thôi....

__________________________

Check in bv mắt 🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro