5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đều có mỗi suy tư riêng biệt mà chẳng biết nói ra cùng ai, mỗi người đều có mỗi nỗi lòng mà chẳng thể rũ bỏ được. Chỉ có những người đứng dưới cơn mưa mới biết cơn mưa lạnh tới đâu.

Bùi Thế Anh luôn được nhắc đến về tiền tài và độ chơi trội, nhưng khi hắn trở về nhà, nỗi cô đơn bao trùm lấy hắn, từ bé hắn đã biết tiền không thể mua được hạnh phúc. Thế Anh trầm ngâm, nhắm mắt nhớ về lần hắn đập ống heo tiết kiệm ra, lấy hết tiền đưa cho mẹ, chỉ muốn xin mẹ và bố ở nhà với hắn 1 ngày sinh nhật nhưng chẳng thể. Nó đã quen với câu nói bắt nó hiểu cho công việc, nhưng rồi ai hiểu cho tâm hồn non nớt của nó vẫn hằng ngày bị bào mòn vì không được vun đắp tình cảm đâu?

Ai nhìn vào cũng ghen tị nó vì tiền bạc, còn đứa trẻ này lại nhìn những bạn cùng trang lứa thèm thuồng, hắn thèm được cảm giác bố đón ở cổng trường, thèm cảm giác đi học về trong bếp mẹ đã nấu cơm sẵn. Hắn thèm cảm giác bố mẹ hỏi hắn là đi học có vấn đề gì không. Nhưng chắc có lẽ, nó sẽ dùng thứ nó muốn để làm động lực cho con nó sau này.

Thế Anh lại đến quán bar quen thuộc, hắn muốn tiếng sập sình lấn ác đi suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Hắn muốn ăn chơi say xỉn cho quên đi việc bản thân mình cô đơn. Chiếc BMW lao vun vút trên đường và đậu trong hầm xe của quán bar quen, tìm một địa điểm thích hợp. Đối với hắn việc đi uống rượu 1 mình cũng khá thường xuyên, chỉ có điều khi say vẫn cố lê từng bước về nhà, hơi ái ngại.

Lắc lư chất lỏng óng ánh, rượu thơm ngon lấp đầy miệng, nuốt vào hơi cay nhưng sao hắn thích khoái cảm này quá. Một cô gái tiến lại ngồi bên hắn, cô ta có dáng người thon thả nhưng bốc lửa, bộ quần áo thiếu vải càng làm rõ nét những đường cong hơn.

___ : Anh đẹp trai, em mời một ly nhé.

Giọng nói chút ngọt ngào đỏng đảnh, Thế Anh đã quen với việc này rồi, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Nếu có hứng thú thì lăn giường 1 đêm, sáng ra xem như chưa có gì xảy ra, kí ức quên sạch, 1 người Thế Anh cũng chẳng nhớ đến.

Thế Anh : Được.

Hắn cụng ly, ánh mắt đưa chút dò xét.
Khoảng cách mỗi ngày một gần, cô ta muốn gần hắn nhiều hơn thế, mùi nước hoa rẻ tiền đậm đặc sộc thẳng vào mũi khiến hắn có chút khó chịu, những mùi son phấn này trông thật buồn nôn. Đôi tay cô ta không yên vị, trong ánh đèn mờ ảo tay lướt qua từng cúc áo, thành công sờ vào bờ ngực rắn chắc. Với tên xem việc này là thường tình như Thế Anh, hắn vẫn tu rượu, mắt nhắm hờ, mặc cho người kề bên cứ kích thích.

__ : Tối nay ở với em, được không?

Hắn cười khẩy, đem ý trêu chọc

Thế Anh : Ở với em? làm gì?

__ : Làm tất cả những gì anh muốn.

Thế Anh : Nhưng em không xứng đáng lên giường với tôi.

Giọng hắn đanh lại, gương mặt ả thoáng chút cứng đơ, hậm hực rời đi.

Ánh mắt lại thu vào một người, bóng lưng này không khó để nhận ra Thanh Bảo. Thế Anh cứ nghĩ sau lần đó cậu ngại việc đi làm gặp bạn bè nên sẽ nghĩ làm, nhưng cậu ta cứng đầu hơn anh nghĩ nhiều. Thanh Bảo đúng thật rất cứng cỏi, cậu không vì sỉ diện mà chỉ muốn kiếm tiền.

Thanh Bảo loay hoay, rồi nhìn hướng ra phía khách, trong ánh đèn mờ ảo lúc xanh lúc đỏ hay thế nào cậu cũng bắt gặp được Thế Anh. Kì lạ hôm nay anh ta lại đi một mình, nghĩ là hắn có chuyện buồn nên Thanh Bảo rời quầy chạy lại ý chào

Thanh Bảo : Thế Anh, cậu tới đây uống rượu à

Hắn ngẩn mặt lên thấy Thanh Bảo đứng trước mặt, nở nụ cười thương hiệu.

Thế Anh : Chẳng lẽ vào đây uống trà sữa ?

Thanh Bảo : Ở đây thì không có trà sữa, nhưng tớ nấu trà sữa được, cậu muốn oder một cốc không?

Thế Anh xua tay, cậu nhóc này quả thật không biết đùa, như tờ giấy trắng vậy, chưa dính tí ố vàng nào.

Thế Anh : Ngồi xuống đây, uống rượu không?

Thanh Bảo : Tớ không uống được rượu, với lại tớ đang làm mà, chỉ là chạy ra chào cậu thôi, giờ tớ trở vào quầy đây.

Tính quay đi thì bàn tay to lớn nắm lại, kéo 1 phát Thanh Bảo ngồi ngay xuống ghế

Thế Anh : Hôm nay cậu nghĩ.

Thanh Bảo : Nhưng tớ chưa xin nghĩ.

Thế Anh : Nếu ai làm khó việc này, dẹp quán.

Thanh Bảo nhìn Thế Anh lúc này sao giống mấy tổng tài trong phim quá. Đẹp trai giàu có tài giỏi, quả thật rất xứng đáng có 10 người yêu nha.

Thanh Bảo : Anh hơi say rồi, không uống nữa

Thế Anh : Quản đấy à?

Thanh Bảo : Đi, chúng ta ra khỏi đây rồi đi uốn nước ép.

Thanh Bảo đưa cái tay nhỏ xíu, nắm được 1 ngón tay của hắn mà kéo đi. Thanh Bảo chẳng qua vì tiền nên mới làm ở đây, nghe tiếng nhạc xập xình làm cậu muốn nổ tung cả đầu. Vậy mà Thế Anh lại thích, đúng là trái ý.

____________________________
đóng góp cho tập tiếp theo vui lòng nhắn cho mình, mình muốn nghe ý kiến của các bạn, rồi viết theo. Xem như hợp tác, hợp tác vui vẻ nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro