1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bâus ơi bấus ồii" Thanh Tuấn chạy đến Thế Anh với bộ dạng dở hơi chả chịu được.

"Cái đầu này là sao? Còn cái áo này nữa?? Mày đổi cái khác đi,mất mặt tao lắm đấy" Thế Anh liết nhẹ cũng đủ làm Thanh Tuấn cay lên cay xuống chệp chệp môi rồi nghiến hai hàng răng lại.

"Mặt ông chứ đâu phải mặt tôi?? Tôi ăn mặc kiểu gì thì kệ bố tôi chớ" Thanh Tuấn dùng giọng đanh đá phản lại Thế Anh,chề môi giậm giày thách thức.

"Như thằng dở hơi vậy,thay cái khác đi,kinh quá" Thế Anh rung đùi khoanh tay, mặt thì nhăn như khỉ mà mắt vẫn chú tâm vào màn hình máy tính.

"Style của tôi mà ông dám chê à????"

"Style gì vậy? Để tao đặt tên cho nó trước nhé?"

"Thử coi! Có ngầu bằng của tôi không,hớ hớ"

"Đại thần kinh 4.0"

"?"

"Thôi chúng ta đi,mày về lo thay bộ khác lại cho tao đấy"

"Ê ông kia???"Thanh Tuấn tức ói lên nhưng chả làm gì được,nếu bây giờ có thể thì anh sẽ lại và đá vào mông thằng già đó rồi.

"Anh bâus ơi,em bé của anh nàyyy"

Bình là bạn thân khá lâu của Thế Anh,nhưng được cộng đồng mạng ship cô ta và thế anh khá nhiều nên cô ta hơi ra dẻ.

"Xưng hô bình thường chút đi" Thế Anh liết ngang bình với ánh mắt sắt liệm.

"Thôi màaa,dù sao em với anh chơi với nhau cũng lâu rồi,nên xưng hô  tầm đấy là bình thường,đừng có căng như vậy chứuu" bình ưỡng ngực sát vào chiếc tay của thế anh mà cô ta đang cầm.

"Bỏ ra" thế anh phất người cô ta ra khỏi mình, bước vào nhà hàng,mặc cô ta đứng ở đó.

Bình giậm chân,cắm môi,la toáng lên và chửi cho thế anh một trận, giọng cô ta vang trời,thế anh nghe mà không thèm nhìn cô ta thậm chí một cái liếc cũng không,vì ban đầu thế anh đâu có hứng thú với cô ta,tự cô ta mò đến đấy thôi.

Trong nhà hàng thì có các anh em bạn bè đồng nghiệp của thế anh ngồi đó nhập tiệc vui vẻ,như Binz, Touliver,Soobin Hoàng Sơn,Hoàng Tôn,và có cả Châu Bùi bạn gái của xuân đan nữa.

"Chào" thế anh vào đấy rồi bắt tay với từng người,ngồi nhâm nhi ly rượu rồi suy nghĩ thứ gì đó,khiến anh em tò mò.

"Ê này,'cô em nóng bỏng' của mày đâu?,còn thằng tuấn nữa ấy,đâu rồi?"

"Cô ta giận quá chắc về,còn thằng tuấn tao không cho nó mặc cái bộ độ dở hơi của nó đến đây nên nó ở nhà luôn rồi" thế anh liếc mắt lên vài giây rồi liếc mắt xuống tiếp tục nhâm nhi ly rượu trên tay.

"Êyy cô em ngon vậy mà ông chả thèm ngó miếng nào đến,uổng thế"

"Để tôi nhường cho ông nhé?"

"Thật à?"

"Có tin tôi nói với vợ của ông không?"

"À thôi,thôi, khỏi nhường cũng được"

Ăn xong rồi họ coi ca nhạc,ai về nhà nấy,riêng thế anh thì không,anh đứng bên lề đường bấm điện thoại,rồi ngậm điếu thuốc trên miệng,kế bên là con siêu xe của anh ,tới giờ là cũng được hơn 30 phút rồi đấy.

"Đêm khuya rồi mà còn đứng đây hả cháu?"một bác lớn tuổi ngồi ở gánh xôi hỏi anh.

"Vâng cháu có tí việc bận ạ(thật ra là xạo đấy)" thế anh trả lời bác mà đôi mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Mẹ ơi chú đó nhìn ngầu quá!" Có một cậu bé đi cùng với mẹ của mình rồi chỉ vào những hình xăm của thế anh.

"Chú đó là người xấu đó,đi thôi con"

Thế Anh chỉ biết lắc đầu và cười nhạt mà đôi mắt vẫn cứ dán vào điện thoại.

Thế Anh chợt nhận ra là mình cần phải về nhà nên đã bước ra để lên xe,mà đôi mắt của anh vẫn cứ dán vào điện thoại.

*Bịch*

"Đi đứng kiểu gì vậy?" Có một cậu trai đã va phải anh,nhìn cậu ta khá vội.

Cậu ấy không nói gì mặc kệ thế anh,và quay bước đi.

"Này!cậu kia,không xin lỗi à?" Thế Anh giữ cậu trai kia lại.

"Xin lỗi"

"..."

Mắt cậu trai này đỏ nhoè,mặt đỏ toáy cả lên làm làn da trắng bị ẩn đi hết.có lẽ cậu ấy đã gặp chuyện gì nên đã khóc.

"Có lẽ mình..."

"Trúng tiếng yêu mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro