clouds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo sinh ra với hội chứng bạch biến khiến da và tóc của nó phủ một màu trắng muốt. bởi những khác biệt mà nó cho là kinh tởm nên từ nhỏ nó đã bị bạn bè cô lập, dần lớn thì bắt đầu bị tác động vật lý từ mấy đứa xung quanh, rồi nó bị xa lánh tới giờ.
               _______________

"tóc em là tự nhiên thật à?"

hắn phát ra âm điệu hơi ngỡ ngàng, mắt thì mở to ra khi những ngón tay của hắn đang luồn vào rồi đan xen trong tóc của nó.

"tóc tao thật đấy, không phải nhuộm đâu."

"mà tao còn đang định nhuộm đen cơ, tại trông xấu òm."

nó nói với giọng nghe có chút tủi, nhưng cũng một phần nghe hơi xấu hổ và ghét bỏ.

tại nó sợ.

sợ...anh cũng thấy nó dị hợm như những gì mà người xung quanh nghĩ khi nhìn thấy nó.

sau khi nó nói, bỗng nhiên mọi thứ im bặt, rơi vào thinh lặng gượng gạo làm người nó run bần bật, móng tay nó bắt đầu như thói quen, cào vào mu bàn tay để giảm bớt sự âu lo.

tg:(em nó có xu hướng tổn thương bản thân do cách giáo dưỡng từ gia đình)
.
.
bỗng hắn quăng ra một câu hỏi nghe bán trêu bán thật, kèm theo âm ý nghe có vẻ hơi cáu.

"đùa à?"

chết lặng, bảo cảm thấy như nó sắp khóc, nó nghĩ người duy nhất đồng ý nói chuyện với nó cũng bị nó doạ cho chạy mất.

đúng là vô dụng hết sức.

không lâu sau để hắn lại chêm thêm câu nữa, với giọng điệu vài phần cảm thán, ít phần ản ủi.

"bảo ơi, em xinh vãi mà, nhìn tóc em cứ như mây ý."

"sờ vào cũng mềm, người gì mà như cục mochi."

hắn cười khúc khích khi đang nói mấy câu ghẹo nó, bảo rằng nó xinh rồi là đáng yêu, làm nó ngại vãi chưởng. suy nghĩ tiêu cực, lo lắng của nó cũng phần nào bay đi.

nó nói thêm, khi vừa suy nghĩ, thật lòng nó cảm thấy ấm áp vô vàn trước lời khen anh dành cho nó, nhưng trước giờ chả mấy ai đồng tình với quan điểm của anh.

"nhưng tao chả thấy xinh gì hết, nhìn cứ dị dị ý."

"anh thấy xinh."

hải phòng không lòng vòng.
            __________________
cut.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro