unfinished ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em bảo?"

thế anh cất tiếng nói, âm ý hàm đôi chút bất ngờ, chẳng biết vì lâu quá nó mới gọi, hay tại bề ngoài nó thay đổi quá.

"anh, ba năm rồi."

bảo vừa nói vừa mỉm cười nhẹ, như che giấu một điều gì đó qua hình hài đang gồng mình tỏ ra hạnh phúc.

"ừ."

thế anh đáp, một chữ dễ hiểu thay cho tâm tư khó đoán.

"nhìn khác quá."

"xuýt tao không nhận ra."

từ cười mỉm chuyển thành một nụ cười tươi rói trên môi bảo.

"em cũng khác nhiều."

anh đáp.

"năm tới anh về đúng không?"

bảo lại tiếp thêm lời, cảm giác nghẹn ngào bất chợt vướng lại ở cổ nó.

.

.

chờ đợi hồi lâu, anh mới nói.

"chắc không, bảo à."

"anh thấy cuộc sống bên này ổn định, công việc, nhà cử-"

"không về à anh?"

sống mũi cay rát khiến giọng nó rưng rưng.

.

"vé mắc quá hả anh, không k-không sao anh về năm tới nữa cũng được."

"hay tao gửi hết tiền cho a-"

.

"thôi bảo."

.

.

.

"anh không về nữa."

tai nó ù đi,

tiếng xe cộ ngoài đường xá bỗng bất chợt to lên gấp ngàn lần khiến đầu nó đau như búa bổ.

bảo nó ngờ ngợ được chuyện nên nó cũng ngừng nói tiếp.

" em cũng sống cuộc sống của mình đi, bớt sống vì anh lại."

bớt sống vì anh lại ...

bớt sống vì anh lại...

câu đó như máy phát mà lặp đi lặp lại trong đầu bảo.

thì ra, anh cũng biết...

nó sống là vì anh.

vậy mà anh còn bỏ nó đi biệt xứ, hỏi han cũng không, liên lạc cũng không.

mà giờ anh còn nói anh chẳng có lý do để về. chắc là anh cũng muốn nó chết đi cho rồi.

con mẹ nó...

nó đã làm gì mà bốn bề ai ai cũng đẩy nó rơi vào tình thế bế tắc như này, thà lấy súng bắn nát sọ nó còn nhanh hơn là tước mọi hi vọng nó đã cố giữ gìn, và chật vật thế nào để sống.

bảo nó ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng bao tâm tư nó vẫn chọn dấu nhẹm.

cuối cùng cũng chỉ nói được câu.

"vậy thôi."

bảo dụi mắt mấy cái rồi cũng kết thúc cuộc gọi.
                    _____________

800, 900...

bảo đếm mấy tờ tiền, rồi lại chép miệng, tiền nó ít như vậy thì sao có thể bay sang canada được.

nó nghĩ rồi, ở lại nơi này chờ đợi, nó chỉ có đường chết.

anh lại không còn muốn đón nó qua như hứa hẹn nữa rồi...

cái chết âu cũng là sự giải thoát, bảo nghĩ.
______________

thông báo:
tớ ra chap này chỉ vì nó nằm trong mục lưu đã lâu
nhưng có ra tiếp ko thì hoàn toàn là không
tớ đã mất niềm tin và hứng thú về otp
không thể nào viết chuyện khi tớ ko tin đc
dù khá flop nhưng tớ vẫn muốn thông báo vì vẫn có độc giả theo dõi.

tin vui:
tớsẽ ra chuyện mới one shot
sẽ hoàn toàn là nhận vật ảo nhưng tâm huyết của tớ ko ít
mong mn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro