bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế có yêu không?."

"Ngu gì mà không yêu,khà khà khà."

"Alo,anh nghe?."

"Anh ơi-ức."giọng thanh bảo say mèn.

"Cái gì mày uống say rồi hả.?"

"Hơ,thế anh á-ức,ảnh hỏng yêu bé nữa rồi-ức..."

"Mày say đến mức đấy rồi à.?"

"Ừmmm...chắc dạy á-ức."

"Đừng có sảng rồi gọi cho người yêu cũ đó nha trời."

"Ủa dị hả-ức..em gọi được 10 cuộc rồi,sao anh hỏng nhắc..."

"Nhắc mày kiểu đéo được gì??."

"Hoi đừng căng màaa."

"Qua đây với em đi,em cô đơn lắm anh ơi..."

"Rồi rồi,để anh qua với em."

"Sao,đỡ hơn chưa?."trên tay anh cầm một bịch thức ăn còn nóng.

"Chắc không...hoặc có..."

"Sảng à?."

"Sảng cái bà mẹ anh á,em yêu anh nhiều lắm...."

"Thôi ăn đi,mày đang mệt tao không chửi."anh đổ thức ăn ra bát,lấy đũa thìa sắp xếp đầy đủ.ok vậy là đủ đẹp với sang trọng rồi,à,thêm mấy cái nến hoa hồng đồ nữa.

"Anh cho em ăn mà tưởng hẹn hò với cô nào không á anh trai."

"Mày làm gì có cô nào mà hẹn hò?."

"Ờ nhỉii."thanh bảo đập vào chiếc ghế sofa rồi phì cười.

"Có tao."

"Hả?anh nói gì em không nghe."

"À không đâu,chắc mày bị sảng nên nghe nhầm đó."

".."bao giờ thì mới được bày tỏ với em...?

"Sao,ổng bỏ đi từ khi nào?."

"Em...vô tình nhắc người yêu cũ trước mặt ảnh.."

"Ngu thế??."

"Thôi anh đừng chửi bé mà..."

"Thôi,anh không chửi nữa."

"Tao biết tính ổng đó giờ,nhạy cảm lắm,nhắc cái gì buồn là ổng trốn ngay."

"Giờ phải làm sao đây anh hai ơi..."em rưng rưng cả nước mắt,chả biết vì sao mà anh ấy chưa bao giờ tâm sự với mình chuyện đó cả...

"Thôi, để anh lựa lời mà nới với ảnh."thấy em rưng rưng như thế..anh cũng không nỡ...

"Hẹn anh có việc gì à?."thế anh cầm ly rượu nâng hạ liên tục trên tay.

"Bảo nó buồn lắm đấy."

"Anh biết,ngày nào em cũng nhắc."

"Nhưng nhìn em nó tơi tả lắm rồi."

"Cái đấy anh cũng nghe rồi."

"Này!bộ anh không định về với em ấy luôn à???." Anh liết sang thế anh cau mày một cách khó chịu.

"Một thời gian nữa."

"Câu đó em nghe rất nhiều lần rồi đấy.!"giọng điệu của khoa phạm dần nghiêm túc lên,đó không phải là câu trả lời mà anh muốn?.

" chắc từ từ đi."

"Câu đó không thích đáng!!."

"Chứ em muốn gì?."lông mày của anh bắt đầu giãn ra,mắt thì thả lỏng một cách mệt mỏi.

"Đi gặp bảo!."

"Sao em hay làm khó anh nhỉ?."

"Này?! Để em nói cho biết,nếu được gọi là yêu nhau thì phải luôn thông cảm và bỏ qua cho nhau,hà cớ chỉ một cô gái mà lại nản lòng,bảo nó đau gấp mấy lần anh đấy!mà nó vẫn chịu đựng mong chờ anh quay về kia kìa!mấy nay nó nhớ anh khóc rồi nó lại phát bệnh,lập đi lập lại không khác gì cái cổ máy thời gian cả!,sao anh không nghĩ đến tương lai của cả hai mà bỏ qua cho nó hả?."nói xong anh thở một hơi dài ra,không biết những lời vừa rồi của mình có thấm nổi vào đầu của gã đàn ông này không cơ chứ?.

"em cũng thích bảo nhỉ?."

"H-hả?,t-thích gì chứ?."

"Hiện rõ lên khuôn mặt em rồi đấy" ánh mắt anh suy sụp một cách lạ thường.

"À không-."

"Để anh về sắp xếp gặp bảo sau,cảm ơn em nhé."anh thanh toán tiền rồi chào tạm biệt khoa phạm.

"..."hơ.

"Miễn là em được hạnh phúc nhỉ?."

"Thế anh ơi,thế anh ơi,bảo nhớ thế anh lắmmmm."thanh bảo quay cuộn vòng như con nhộng trên sofa.

"Thế anh ơi,thế anh ơi...thế anh."em bỗng chợp mắt vì quá mệt mỏi.

"Thế anh đây."một bàn tay to lớn, ấp vào tráng em tạo cảm giác an toàn một cách kì lạ.

"Ngủ nhìn y như lợn."

Thanh bảo sau một giấc dài thì chợt mắt dậy,nhìn xung quanh coi có gì lạ không...vậy là thế anh chưa về à?.

"Thế anh lấy khăn lau mặt cho em đi."em nói vậy và nghĩ chả có tia hy vọng nào được đáp trả.

"Của bé đây."bàn tay đầy vết mực đưa ra mặt em một chiếc khăn,nhưng bảo nghĩ đó chỉ là anh trai thôi nhé!.

"Sao hôm nay anh trai gọi em là bé thế?gọi vậy bé thích lắm đấy."

"Ủa khoan...anh trai làm gì có vết xăm??."

"Thế anh đấy bé!không phải anh trai!!."

Bảo không cần nói gì thấy thế anh là em nhảy vào lòng anh ôm thật chặt không buông ra,em nhớ anh lắm, đây chính là cảm giác em thèm khác mấy tháng liền luôn đây hay sao?.

"Chặt quá."

"Không!em phải ôm thế anh cho thật đã thì thôi!."

"Ừ,em ôm thoải mái đi."thế anh xoa đầu thanh bảo rồi hôn vào gáy cổ em, thật,anh nhớ cái mùi hương này lắm chứ....gặp lại em anh có cảm giác giống như lúc mình mới yêu vậy.

"Thế anh hứa là đừng bỏ em nữa nha?."

"Ừm,thế anh sẽ không bỏ bảo nữa đâu."

"Em xin lỗi thế anh ạ.."

"Không,em không phải xin lỗi,thế anh không trách đâu."

Và đêm đó hai người cứ quấn quýt lấy nhau mãi thôi,xa người yêu là thế đấy,xa 1 phút cũng nhớ nữa...

"Bảo thích anh từ khi nào vậy?."

"Từ lúc anh đưa mình tới rap á."

"Vậy à?."

"Còn anh?."

"Từ cái nhìn đầu tiên."

"Bộ thích em mà không có lý do gì luôn?."

"Thích một người thì cần gì lý do?."

"Em tưởng anh thấy trai đẹp rồi dụ."

"Em ngang muốn chết mà dụ được."

"???anh muốn thêm vết cắn nữa không."

"Cắn đi,anh tình nguyện bị bảo cắn."

"Đm cha này bị điên rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray