hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua từ khi thế anh bỏ thanh bảo mà đi,bây giờ thế anh ở đâu em cũng chẳng biết,"có ăn uống đầy đủ hay chưa?" "Cớ nhớ đến em hay không?" "Anh ổn không?".

Thanh bảo nằm trên một chiếc sofa vẫn còn hơi ấm và mùi nước hoa quen thuộc của anh ấy,em hít lấy hít để rồi lại bật khóc vì quá nhớ mùi hương này.nhớ những lần anh ôm em vào lòng,nụ hôn anh dành cho ngọt ngào biết bao,vậy mà xa anh nhiều như vậy em rất buồn và đứt ruột,chỉ mong người yêu quay về với mình.

Em lại nhớ đến kí ức mà thanh bảo và anh lần đầu gặp,lần đầu tán tỉnh nhau,lần đầu tìm hiểu nhau...và lần đầu dành cho nhau cái hôn ngọt ngào đến lưu luyến ấy,em vẫn nhớ chứ,em là người để ý thế anh trước mà chả xui sao anh lại nhận ra quá nhanh.là vì gương mặt của em hiện lên tất cả rồi mà,vả lại,thế anh là người khá nhạy bén và thông minh nữa.

Quay lại thời gian khoảng 3 năm trước,lúc đấy em đã được 27 tuổi rồi,là cái độ tuổi chuẩn bị bước sang thời "trẩu tre" rồi lại yên bề gia thất như bao anh chị em ngoài kia,vậy mà thanh bảo lúc đấy chưa có một cô bạn gái mới đau chứ,ba mẹ thì cứ hối thúc bắt thanh bảo đi lấy vợ rồi sinh con đẻ cái có cháu mà họ bồng.mà biết đấy,chính vì cái tính cả thèm chóng chán đó của cậu và có phần hơi "bad boy" mà đến giờ cậu vẫn chưa hề có một cô bạn gái nào cả mặc dù thanh bảo vẫn được nhiều cô để ý.

"Nè bảo khi nào mày mới có người yêu thế?". Khoa phạm lằng nhằng, anh nhướng cả mày lên nhéo vào cái má bánh bao của cậu.

"Đauu".đang chơi game mà bị thế em cũng tức,tức có cay không?,cay.cay có làm được gì không?. Cay đéo làm được gì.

"Hỏi câu đó là lần thứ mấy rồi trời?"

"Tại ba mẹ mày hối,cái anh hối dùm 2 cô chú luôn." khoa phạm hề hề trước dáng vẻ đánh yêu của bảo.

"Anh rảnh quá ta? Sao không lo đi kiếm vợ đi ở đó mà hối thằng em kém mình gần chục tuổi." Thanh bảo vẫn đanh đá như ngày nào nhỉ?.

"Anh chưa muốn kiếm vợ cũng có lý do"

"Hửm?"

"Vì một người" khoa phạm quay đi,để lại dấu chấm hỏi cực to trên đầu thanh bảo.

"Cha già nay bị lạc sever hả ta"

"Ê mà bảo" khoa phạm thò đầu vào phòng.

"Đ*t mẹ!,giật hết cả mình!"

"Tí nữa mày tắm rửa gì đi,chuẩn bị đi ăn với bạn cũ của anh mày đó" nói xong thì  anh thò đầu ra.

Ờ thì thanh bảo biết anh có nhiều bạn đó,mà bạn nào thì anh không nói.vl mày nghĩ cái gì vậy bảo?,ổng đời nào có người yêu,đúng chứ?.trong phút chốc thanh bảo nhận ra mình bị ảo ngôn tình quá 180 phút.

Thanh bảo không biết mình nên mang áo của balenciaga,hay mặc áo hồng báo con nữa nhỉ? Thôi! Quất đại cái áo Smaker mà anh trai hôm trước tặng cho vậy,dù bảo không biết áo này của chủ shop nào,nên nếu được gặp thanh bảo muốn rất cảm ơn,vì nhờ nó mà thanh bảo mới thoát khỏi kiếp nạn mang tên người yêu cũ.

"Lẹ lẹ dùm!".giọng của anh trai vang lên tận phòng bảo.

"Ây da,em bé thích híp hóp siêu cấp đẹp trai đã đến đây!"thanh bảo bước ra với outfits áo Smaker mix thêm quần jeans in hình con thú mỏ vịt.

"Mày đi ăn hay mày đi biểu diễn thời trang hả em?"anh trai nhấn đầu thanh bảo xuống.

"Ăn mặc phải đẹp lên chứ anh!,lỡ có trai đẹp thì sao?" Thanh bảo cụp hai cánh tay như con thỏ làm nũng với khoa phạm.

"Dạo này tao thấy mày nói chuyện hơi gay cấn"

"Gay cấn gì?"

"Siêu cấp GAY CẤN!"

"..."

"Sao không đi,đứng trước cổng làm gì?"

"Khỏi lấy xe,chút nữa có người qua đón hai anh em mình."

"Ai?."

"Bạn anh." Bạn tên gì thì anh không nói.

Vừa nói thì có một chiếc siêu xe màu trắng chạy đến và dừng trước cổng,thanh bảo bị choáng ngợp trước nó vì cậu từ trước giờ được chở trên con siêu xe bình thường thôi,chưa bao giờ cậu được ngồi trên một con siêu xe sang xịn mịn như thế này cả.

"Vào đi" một giọng nói vừa quen cũng vừa lạ phát lên.

"Bảo vô đi em" khoa phạm mở xe của chỗ ghế phụ ra cho cậu ngồi còn anh thì ngồi ở ghế sau.

"Dạ chà-" thanh bảo vẫn không tin ở trước mắt mình, đây là Andree Right hand người mà cậu từng nhắc trong vô số lần bài dizz.

"Ừm chào" thế anh chỉ đáp lại mà không cảm xúc,có cần lạnh lùng quá không vậy?

Thật ra...Thanh Bảo thật sự rất thích Thế Anh!,chỉ vì cậu ngại mà không dám nói,sợ anh ghét và ruồng bỏ mình.Nếu cậu đành chấp nhận dizz anh còn thà hơn nếu đặt tên bài hát tình yêu chô cô la là "Andree iu dấu" đúng không?.

Từ đó mà Thanh bảo cũng có thể liên lạc với thế anh qua các diễn đàn mạng xã hội,nhắn tin với nhau mà chỉ được vài câu.Thanh bảo lúc ấy chỉ anh muốn nhận ra tình cảm của mình mà cũng không muốn anh hiểu được nó,cậu chỉ muốn anh nhận ra nó là đủ vui rồi.

"Anh hẹn em ra đây có chuyện gì hả Andree?"

"Rap The New King đi"

"..."h-hở ảnh bị điên à?. Hay ổng bị máu M thích người ta chửi mình??.

"Anh đùa tí thôi" thế anh hề hề trước vẻ hoang mang của bảo.

"Vậy anh nói đi,có chuyện gì"

" thích anh à?"

"???"thanh bảo chảy cả mồ hôi ấp a ấp úng,không biết trả lời sao, cậu dấu kĩ lắm mà??sao ổng vẫn biết vậy??.

"Đd-d-d c-có,l-làm dì coáaa,hahahaha" cậu đảo mắt sang chỗ khác,tránh ánh mắt người đối diện.

"Gương mặt phản bội em đấy"

"H-hả?"

Vừa nói dứt câu anh hôn nhẹ lên má thanh bảo,rồi nhìn cậu tương tư,nụ hôn lên má của thế anh tạo cảm giác lưu luyến khiến đối phương chỉ muốn cảm nhận nó mãi.

"Anh cũng thích em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray