10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mai tôi đi công tác rồi, em có nhớ tôi không?
hắn hỏi cục bông đang nằm ôm hắn

- dạ có chứ ạ, mà papa đừng xưng tôi với em.. nghe xa cách lắm em không thích

- thế em đừng xưng papa với tôi nữa

- cái đó.. là do em chưa quen mà

- vậy hôn anh một cái đi rồi anh tha cho

- xía, cơ hội quá đấy cha già !!

- em nói ai là cha già hả nhóc kia ?!! nói rồi hắn cưỡng hôn em

- ưm.. buông ra khó thở em càng nói hắn càng làm hơn nữa

- gọi là anh đi rồi tôi tha

- a-anh em khó khắn lắm mới thốt ra từ đấy với hắn

- được rồi tạm tha cho cưng, thôi đi ngủ đi mai em còn đi học đấy

- dạ em dụi đầu vào lòng hắn mà ngủ say sưa

6:40 AM

em tỉnh dậy thấy chỗ nằm kế bên đã trống chơn. Hắn đi rồi, hơi lạ nhưng em phải tập làm quen khi không có hắn ở nhà trong 2 tuần.

về phía hắn, con người đang trên chuyến bay đến với nước Pháp.

- nhớ em quá.. haiz mới đi có 1 tiếng đã thấy nhớ, hai tuần sao chịu nổi đây?

trước khi đi hắn có để lại cho em một cái thẻ, để cho em muốn làm gì thì làm khi không có mình ở nhà. Hắn cũng bất an không biết giao cho lũ bạn trông coi em có tốt không nữa.

- nè nè đừng có chen lấn coi !! Tất Vũ cau có nhắc nhở mấy người đằng sau

- ai mượn mày bự quá chi hả, không coi được thì để tụi này coi cho! Thanh Tuấn quát anh

thì ra là 5 người họ đang núp lùm để theo dõi em, nhưng mà hắn có mượn làm vậy đâu nhỉ? chỉ bảo trông coi thôi mà.

đến giờ em tan trường rồi, họ quan sát xem em có đi thẳng về nhà không.

- ê ê Bảo đi rồi kìa lấy xe lấy xe nhanhh Khoa Phạm gấp gáp kêu mọi người

chạy theo một lúc thì thấy em không về nhà mà chạy đi đâu đó
xe em dừng lại tại một quán đồ ăn mà em yêu thích. Hoá ra là chỉ là đi ăn thôi, làm cả đám người kia lo sợ em sẽ đi tụ tập đàn đúm.

đang ăn thì em có cảm giác như bị theo dõi bất giác mà nhìn ra ngoài, nhìn về đúng hướng bọn họ

họ thấy em nhìn liền giật mình quay đi, người thì đứng gãi gãi đầu, người thì cầm điện thoại giả bộ bấm bấm, người thì ngồi xuống bánh xe giả bộ sửa xe..

em thấy rồi, nhưng không nhìn rõ họ là ai. Làm gì mà trông kì hoặc chết đi được, mặc kệ họ em vẫn đang thưởng thức tô bún của mình.

ăn xong em chạy thẳng về nhà, đúng là bé ngoan của hắn mà !!

thấy thế năm con người kia cũng yên tâm quay về nhà.

em về nhà, khoá cửa và kéo rèm lại

bỏ balo xuống bàn, sau đó..

em bắt đầu cởi
áo
quần
và cả quần trong!!

em nghĩ chỉ có một mình em ở nhà nên có thể thoải mái không sợ ai dòm ngó, con thỏ nhỏ trần như nhọng đang chạy lon ton kiếm đồ ăn không biết đã có người quan sát em này giờ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro