12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đến quán cafe, đi đến chỗ lũ bạn đang ngồi

- tới rồi à Bao Chẩn?? đợi mày ra anh em uống xong hết rồi

- không phải tao đến trễ mà do bọn mày đến sớm đấy

- tối đi bar không? bạn em hỏi thẳng

- không được, papa tao không cho đâu

- sợ gì cơ chứ, bố mày đi công tác rồi mà

à cũng đúng, hắn đi công tác rồi thì còn ai quản đâu mà em phải sợ?

- được, mấy giờ?

- 9 giờ tối nay, không gặp không về !!

- chốt !! cả đám đồng thanh

thế là cả đám nhóc giải tán ai làm việc nấy

Ở MỘT GÓC CỦA QUÁN CAFE

- bọn mày nghe gì không? Thanh Tuấn hỏi

- tao đâu có điếc, bọn nó định đi bar chứ gì
Tất Vũ bình thản trả lời

- định gì nữa hả? nó chốt giờ luôn rồi kia kìa
Khoa Phạm nhăn mặt nhìn anh

- rồi định ngồi đây luôn hay sao? không báo gì thằng Bâus à? Suboi nhắc nhở bọn họ mau báo hắn đi nếu không có chuyện gì thì chết

- if Bảo có chuyện gì thì chúng ta will die anh Thái lo sợ mà nói

thế là bọn họ gọi điện cho hắn

- có chuyện gì?

- nè bọn này báo cho một tin, cục cưng của mày tối nay sẽ đi bar với đám bạn nó đấy

- sao bọn mày biết?

- t-thì theo dõi đó

- ừm, biết rồi cảm ơn đã báo tin

nói rồi hắn tắt máy, vội nhắn tin cho em

Anh Bui
cục cưng, mấy bữa nay em có đi chơi đâu không?

Thanh Bảo
dạ không ạ, con đi học về rồi toàn về thẳng nhà thuii

Anh Bui
thế tối nay em có định đi đâu không nhỉ?

Thanh Bảo
dạ không, sao papa lại hỏi thế ạ

em lo sợ hắn sẽ biết em đi bar với bạn, em chưa nghĩ đến lúc hắn biết đâu. Chắc lúc đó hắn sẽ giận không nhìn mặt em luôn TvT

Anh Bui
đừng nói dối nhé, em biết hậu quả sẽ như thế nào khi tôi phát hiện em nói dối phải không?

Thanh Bảo
vâng ạ, thôi con bận làm bài rồi ạ
tạm biệt papa nhee

em nói rồi ngồi suy nghĩ không biết có nên đi hay không, vừa nãy hắn còn cảnh cáo em nữa..

nhưng em là Thanh Bảo mà, mặc kệ hắn em vẫn đi. Cũng sắp đến giờ rồi, em vội thay đồ rồi đến bar

TẠI BAR

có một chàng trai xinh xắn bước vào khiến bao nhiêu người phải nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Em thấy hơi khó chịu vì lần đầu tiên bị nhiều người nhìn như vậy..

tiếng nhạc xập xình làm em đau hết cả tai, đèn thì đủ màu. Em phải nhanh chóng tìm chỗ đám bạn đang ngồi thôi, nơi này thật sự không hợp với em.

- đây đây Bảo ơi bạn em dơ tay lên để cho em thấy

em chạy như một cơn gió đến chỗ đám bạn, em sợ đứng một mình lát hồi là thành món thịt cho người ta mất.

- sao vậy? thấy không quen hả bạn thấy em hơi sợ nên hỏi

- ừm, đó giờ tao chưa đi đến những chỗ nơi này. Còn mày chắc quen rồi hả Khôi?

- một lát mày sẽ thích thôi Khôi khoác vai em

2 tiếng sau

lúc này đã là 11 giờ. Hắn xem camera thấy em vẫn chưa về, gọi cũng chẳng bắt máy
rốt cuộc là em đang ở đâu? là đi bar thật? em không sợ hắn sao, hắn đã cảnh cáo rồi mà









cho mình gáy xíu nhe 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro