15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau 2 tuần ở xứ tây. Hắn đã về, nhưng không báo cho em biết.

về đến nhà, hắn bước vào trong

- Bảo ơi?

...

không ai trả lời hắn

hắn gọi cho em, nhưng em cũng không nghe máy. Bỗng..

đèn tắt

có người ôm hắn từ phía sau, hắn bất động một lúc.. cơ thể người này không mũm mĩm như em, hơi gầy. Rốt cuộc là ai vậy?

đột nhìn người đó buông hắn ra, theo phản xạ hắn quay người lại

- nè papa đi lâu quá rồi không nhận ra tui là ai luôn hả ?!! em dẫm chân xuống một cái rồi trách hắn

- anh xin lỗi do hôm nay bé gầy quá nên anh không nhận ra mà.. hắn khum xuống nựng hai má em

- trời ơi, mất hai cái má bánh bao của tôi luôn rồi, em làm gì mà không ăn uống rồi để sụt cân vậy hả ?? hắn xót xa hỏi em

- tại người ta ở đây thiếu vitamin "A" nên mới không ăn uống gì được đó !!

- giờ anh ở bên bé rồi, bé sẽ lên cân nhanh thôi

- hứ, nuôi tui cho mập rồi chê để đi theo mấy cô chân dài chứ gì 😡

- hong có, anh yêu mình bé thui ó

- ai mà tin chứ, chứng minh đi !!

chụt

- aaa, ai cho papa hôn tuii
em đỏ mặt đẩy hắn ra

- ơ, chẳng phải em kêu anh chứng minh sao?
hắn cười khà khà khoái chí

- này là cơ hội chứ chứng mình gì hả ?!

- thôi nói nhiều quá đi, thay đồ nhanh anh dẫn bé đi ăn nè

- thấy chưa dám bảo tui nói nhiều nữa, hết yêu người ta òiii

- mới có 2 tuần mà em nhõng nhẽo hơn xưa nhiều rồi đó nha

- thì sao?? hết yêu thì nói luôn đii

- thôi thôi cho anh xin lỗi được chưa, nhanh lên anh dẫn bé đi ăn

- xin lỗi mà còn được chưa hả ?!

hắn bất lực nhấc con thỏ kia lên vai lên phòng để thay đồ.

TẠI QUÁN ĂN

- Bảo ăn gì để anh gọi nè
hắn đưa menu cho em

- gọi hết mấy món ngon cho emm
hôm nay người ta có vitamin "A" rồi nên siêng ăn lớm

- chiều bé luôn !!
hắn vui vẻ kêu nhân viên lại gọi món

em ăn nhanh quá nên miệng dính đồ ăn tùm lum hết chơn. Hắn nhìn em cười cười rồi lén chụp vài tấm

- đây để anh lau miệng cho, dính hết miệng xinh rồi đây này
hắn cầm giấy lau cho em

ôn nhu hết phần thiên hạ rùi ( )

ăn xong hắn nắm tay em đi dạo vòng công viên. Đột nhiên em quay qua hôn vào má hắn một cái chóc khiến hắn phải giật mình

- ể nay em chủ động hôn anh luôn hở ?!

em không nói gì mà nhìn về một hướng. Hắn cũng nhìn theo, à thì ra là có mấy cô gái nãy giờ cứ nhìn hắn rồi nháy mắt.

hắn nhìn qua em, thì thấy có một con thỏ đang xù lông mà ôm chặt tay hắn

- haha, bé đang ghen đó hả?? đang yêu quá đấy hắn cười rất tươi hỏi em

- hứ, Thế Anh đáng ghét ai mượn đẹp quá chi để nhiều người thích vậy hả (ᗒᗣᗕ)՞
em nhéo tay hắn

- ây da, đâu phải tại anh đâu mà !! oan cho tôi quá đii
hắn vô tội vạ cố hết sức dỗ cục bông đang dỗi này, rồi nhanh chóng nắm tay em đi chỗ khác

- Bảo ơi đừng dỗi Bâus nữa mà.. do mấy cô kia chứ có phải tại Bâus đâu
hắn lay lay người em

- đi ra i đồ tồii em khoanh tay quay mặt qua chỗ khác tránh mặt hắn

hắn bất lực thở dài rồi chạy đi đâu đó. Em tưởng hắn bỏ đi thật mà ngơ ngác nhìn theo..

- hic, nói chơi mà bỏ đi thật kìa. Thế Anh không thương mình nữa rồi (╥﹏╥)

em ngồi khóc được một hồi thì hắn chạy lại

- ơ, sao bé khóc thế? anh chạy đi mua kem cho em mà.. hắn cầm nguyên bịch kem đưa cho em

em đứng dậy ôm chầm lấy gã mà khóc thút thít

- B-bảo tưởng bị Thế Anh bỏ ạ..

- ngốc quá bé ơi, em như này thì ai dám bỏ chứ hắn yêu chiều vỗ về em

- dạ, Thế Anh đừng bao giờ bỏ Bảo nha..

- em có muốn đi dạo thêm chút không?

- có ạ

em dễ dụ quá, chỉ cần vài cây kem là hết dỗi ngay. Hắn sợ có ngày em bị người ta bắt cóc đi mất..

chuỗi ngày hạnh phúc bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro