21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 20 tui để ở chap tiếp theo nhe, do ngu ngục lỡ tay xoá mất phải viết lại a 🥲





đã 3 tháng trôi qua..

Kể từ ngày em bỏ đi, hắn suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc. Một tuần có khi chỉ ra ngoài 1-2 lần, sức khoẻ hắn cũng đi xuống vì lo lắng và nhớ em.

Hắn hối hận rồi, ước gì lúc đấy hắn không làm vậy với em. Chỉ vì chỉ muốn thử cảm giác bên ngoài mà khiến em rời xa hắn..

Ngày đó. Là do hắn cảm thấy chán vì em suốt ngày chỉ biết bám và nhõng nhẽo với hắn, nên hắn muốn ra ngoài tìm cảm giác mới. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy rất hối hận vì đã suy nghĩ như vậy. Hắn yêu em rất nhiều

Tôi muốn lục tung cả đất nước này để đi tìm em - Bùi Thanh Bảo, em có thể quay về với tôi không ? tôi nhớ em rất nhiều, làm ơn đấy.. dù có làm bất cứ điều gì để em trở về bên tôi, tôi đều sẵn sàng để làm điều đó. Còn em thì sao? em có cảm thấy nhớ Thế Anh tôi không?

...


- Bảo Nhi, con đừng chạy nhanh vậy !! coi chừng té đấyy

- con không sao đâu ba Bảo, con nít phải chạy nhảy vậy mới mau lớn áa

- ngoan, nghe lời đi ba Bảo mua kem cho con nè

- con nữa, con nữa !!

- trời ơi nhiều đứa quá ba mua không nổi đâu!

cuộc nói chuyện này là của em và đám nhóc ở cô nhi viện, hiện tại em đang là người trông coi bọn trẻ ở đây. Do em vốn là người rất hiền lành và yêu thương trẻ em nên mấy đứa nhóc ở đây đứa cũng quý em

3 tháng trước. Lúc em quyết định rời xa hắn, em không biết đi đâu về đâu nên phải lang thang vài ngày mới đi tìm việc. Em chợt nhớ đến cô nhi viện lúc trước hắn nhận nuôi em, em quay về đó nhìn thấy những đứa nhóc phải thiếu tình thương của bố mẹ từ nhỏ rất tội nghiệp. Em đồng cảm với chúng, thế là em chọn ở đây làm việc để chăm sóc, bù đắp tình thương cho tụi nhỏ.

Và liệu rằng em có nhớ hắn? Câu trả lời tất nhiên là có. Cho dù hắn có làm em tổn thương đến mức nào thì em vẫn rất yêu hắn, nhưng bây giờ em không còn như trước nữa.. Không còn trẻ con, không còn nhõng nhẽo. Vì bây giờ chỉ còn một mình em, không còn ai che chở nên em phải mạnh mẽ để sống với cuộc sống hiện tại.



Em đang chăm chú coi lại tấm ảnh em từng chụp lén hắn, em cảm thấy nhớ hắn rồi..

- ba Bảo coi ảnh của ai vậy ạ?

- h-hả đây là bạn ba, con đừng quan tâm nhé

- ba Bảo có người yêu hả? ba Bảo đừng bỏ tụi con nhé ạ

- không đâu, ba Bảo luôn ở bên các con mà



Còn về phần hắn. Vẫn như vậy, vẫn luôn tìm kiếm em dù không có tí manh mối nào. Trong đầu hắn giờ chỉ toàn hình bóng của em thôi, hình của em dán đầy tường phòng ngủ của cả hai. Không còn em, căn phòng này trở nên lạnh lẽo, vô vị. Còn có cả những mảnh vỡ thuỷ tinh còn sót lại trong phòng, vì do lúc em rời đi, hắn không thể kiểm soát được bản thân mà đập phá đồ đạc lung tung làm căn phòng trở thành một bãi chiến trường, mãi cho đến khi mấy anh em của hắn qua thăm thì mới dọn dẹp lại bớt.


Thanh Tuấn
tối nay 8h có mặt ở nhà tao, tin quan trọng

Thế Anh



...

8 PM

hắn tranh thủ làm xong đống tài liệu trên bàn rồi chạy qua nhà Thanh Tuấn

Tất Vũ
- tới rồi hả, vào nhanh đi

bước vào nhà, hắn thấy cả đám đang rất căng thẳng. Lại không biết chuyện gì nữa đây, chuyện em bỏ đi chưa đủ mệt sao?

Binz
- mày ngồi xuống đi

Thế Anh
- có chuyện gì?

Thanh Tuấn
- bọn tao có thông tin của thằng Bảo rồi

Thế Anh
- gì cơ? thật?

Khoa Phạm
- chẳng lẽ đùa?

Suboi
- nè, đừng căng thẳng quá

Anh Thái
- mọi người nên thả lỏng

Thế Anh
- em ấy ở đâu ?? bọn mày nói nhanh đi làm ơn

Tất Vũ
- từ từ thằng này, đã biết địa chỉ nhà luôn rồi cơ mà cần gì phải hấp tấp

Thanh Tuấn
- đây, mày xem đi. Địa chỉ làm việc của Bảo với cả địa chỉ nhà

Thế Anh
- được cảm ơn bọn mày rất nhiều

Khoa Phạm
- mày không đưa em tao về được thì chết với tao

Binz
- tranh thủ đưa ẻm về nhanh đi

Suboi
- mọi người nhớ nó lắm rồi đấy

Anh Thái
- cố lên

Thế Anh
- tao biết rồi, mai tao đi ngay



hắn về nhà với tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Đã tìm được nơi ở của em rồi, hắn chắc chắn phải đưa em về với hắn cho bằng được.




- dù cho em đã phải lòng ai khác, Thế Anh tôi vẫn sẽ khiến em lại yêu tôi một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro