24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"anh biết gì không? nơi trái tim em, anh là ngoại lệ"

- anh đưa em đi làm nhé?

- được không đó? anh không đi làm sao

- anh bỏ làm đưa em đi cũng được

- phét quá

- thật mà, thôi anh ra xe chuẩn bị trước nhé

- ừm


hắn chở em đi làm..

- đến rồi đấy Bảo

- anh vào chung được không?

- anh vào làm gì?

- thăm mấy đứa nhỏ thôi

- được chứ?

- anh vào đi, bọn nhóc thích có người đến thăm lắm

- aaa chú Bảo đến rồi !!

- chào mấy đứa nhee

- chú này là ai vậy ạ?

- chào con, chú là bạn của chú Bảo

- vâng, chú đẹp trai quá ạ..

- ê ai cho con khen người khác, chỉ có chú Bảo là đẹp trai thôi !!

- em lớn già đầu rồi con ganh tị với anh là sao

- kệ tui

- bọn con có thích bánh kẹo và đồ chơi không nhỉ?

- dạ có dạ có !!
cả đám đồng thanh

- lần sau đến chú sẽ mua cho các con nhé

- này anh đâu cần làm thế

- anh yêu trẻ con lắm. Mà em chăm khéo quá nhỉ? bọn nhóc đứa nào cũng mũm mĩm

- chứ sao nữa Thanh Bảo em mà

- thôi anh chơi với đám nhóc một tí rồi về nhé

- anh có trở lại đây nữa không?

- đơn nhiên là có, em mong anh đến vậy sao?

- không, chẳng phải lúc nãy anh đã hứa với mấy đứa nhỏ rồi sao

- anh nhớ rồi, anh sẽ đến thường xuyên

- anh chơi với bọn nhóc đi nhé, em đi nấu đồ ăn đã

- ừm

hắn ngồi xuống đùa giỡn với mấy đứa nhỏ. Đứa nào cũng quấn lấy hắn, hắn ôm hai đứa nhỏ nhất vào trong lòng, xoa đầu từng đứa một..

- các con có thích chú không?

- dạ có, thích lắm ạ

- chú nhớ đến thăm tụi con nhiều nha

- chú nhớ mua đồ chơi cho tụi con nữa nhé ạ!

- ừm chú nhớ mà, chú sẽ mua thật nhiều cho bọn con nhé

- ở đây chú Bảo có yêu thượng tụi con nhiều không?

- dạ nhiều lắm ạ, nhờ có chú Bảo bọn con mới được ngày hôm nay á

- tốt quá nhỉ

- mà chú tên gì vậy ạ?

- chú tên Thế Anh

- a cái tên này quen quá, hình như chú Bảo hay nhắc đến chú đấy ạ!

- thật sao? chú Bảo kể về chú như nào đấy?

- cũng không hẳn là kể ạ. Những lúc chú Bảo ngủ hầu như lần nào cũng nhắc đến tên chú

- cảm ơn con đã cho chú biết bí mật này nhé

- chú với chú Bảo có quan hệ gì vậy?

- bí mật
hắn cười rồi xoa đầu cậu nhóc đang hoang mang

- thôi chú về nhé, tạm biệt bọn con

- vângg, chú về cẩn thận ạ

- chú phải quay lại đây đó nha!!

- chú nhớ rồi, không bỏ đâu mà lo

quan trọng là chú còn người thương ở đây sao mà bỏ được chứ

- anh về nhé Bảo

- vâng, anh về cẩn thận

- tạm biệt em, anh sẽ ghé thăm tụi nhỏ sớm thôi

- dạ

hắn vui vẻ quay về nhà, tâm trạng của hắn tích cực lên hẳn rồi. Cuối cùng cũng nở một nụ cười hạnh phúc mà lâu rồi chưa xuất hiện trên môi hắn

chỉ có em mới làm cho hắn cười như vậy. Nếu lúc đó hắn không khiến em bỏ đi thì bây giờ đã không phải khổ sở như vậy

nhưng không sao nữa rồi, em đã nhẹ nhàng với hắn. Chỉ cần mang em về với hắn nữa thôi

Thanh Tuấn
- ê làm gì vui vậy?

Thế Anh
- tao gặp được Bảo rồi

Tất Vũ
- gì ?? thật á !?

Binz
- cảm thấy nhẹ nhõm hẵn

Suboi
- rồi sao nữa ?? có nói chuyện được với nó không ???

Anh Thái
- you sắp mang Bảo về !!

Khoa Phạm
- thuyết phục được nó chưa?

Thế Anh
- không hẳn, lúc đầu ẻm hơi lạnh lùng. Nhưng lúc sáng thì nhẹ nhàng hơn rồi

Thanh Tuấn
- may đấy

Thế Anh
- tao có đến chỗ Bảo làm nữa. vào thăm bọn nhóc, trông đáng yêu lắm

Binz
- rồi mày định làm gì

Thế Anh
- xây một nơi gọi là nhà cho bọn nhỏ, cho bọn nhỏ đi học. Sống ở đây sẽ có môi trường tốt hơn

Tất Vũ
- mày định làm cách này để thuyết phục Bảo về à?

Thế Anh
- một phần tao cũng muốn tốt cho tụi nhỏ, một phần là cũng muốn đưa Bảo về

Khoa Phạm
- nghe cũng được, cố mang em tao về dùm cái

Thế Anh
- biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro