Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tôi mà xảy ra chuyện, tôi không bỏ qua cho anh đâu."

Thiên Nhi kéo lấy vạt áo của kẻ đối diện, gằn từng chữ một vào mặt cậu rồi rời đi. Thanh Bảo đứng tần ngần nhìn theo bóng người vừa khuất dạng, vẫn chưa hiểu rốt cuộc câu nói ấy là có ý gì.

Bọn họ đang chờ để quay Rap-STAR - một phiên bản nâng cấp của Rap Việt. Còn mấy phút nữa là khai máy thì Thiên Nhi không biết từ đâu xuất hiện ở ngay trước bục xe của cậu, và rồi mọi thứ diễn ra như vừa nãy. Quái lạ, cậu đã làm gì đâu mà cô lại hành xử như thế nhỉ?

Ở trên bục BGK, Trang Anh và Thanh Tuấn, Hoàng Khoa cũng ngạc nhiên không kém. Mọi thứ từ đầu buổi đến giờ vẫn không có gì bất thường. Thứ duy nhất họ nắm bắt được là sau một cú điện thoại kéo dài gần cả phút, sắc mặt Thiên Nhi liền căng thẳng trong chớp mắt. Cô chỉ để lại một câu mình có việc gấp đã vội chạy đi, còn không để ai kịp hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

"Anh đi theo xem sao."

Ở phía bên kia, từ chiếc xe màu cam, người đàn ông kính đen phóng xuống khỏi bục rồi nhanh chân đuổi theo Thiên Nhi. Từ lúc cô nghe điện thoại Thế Anh cũng đã để ý đến trạng thái khác thường của cô, nó như một tín hiệu cho thấy có chuyện không hay xảy ra. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán, cho đến khi thấy cái kéo áo vừa rồi giữa Thiên Nhi và Thanh Bảo, gã liền chắc chắn linh cảm của mình là đúng. Bởi cả hai vốn không thân thiết, lại càng không có xích mích gì, đến nỗi trở mặt trực tiếp như thế thì e là không phải chỉ xảy ra chuyện mà còn là chuyện lớn chứ chẳng phải nhỏ nữa.

"Nhi, em-"

Thế Anh vừa đuổi đến bãi xe cũng là lúc Thiên Nhi lái xe đi khỏi. Gã thở hồng hộc nhìn theo bóng xe dần khuất dạng, sờ sờ túi quần để tìm điện thoại mà khổ nỗi, nó đang nằm ở đâu đó trên ghế ngồi của gã rồi.

"Anh, sao rồi, có chuyện gì thế?"

"Nhi nó nói sao vậy anh?"

Vừa thấy gã quay lại hội anh em đã vây đến hỏi han. Nhất là Trang Anh, bao nhiêu nét lo lắng đều hiện hữu trên khuôn mặt cô nàng. Thế Anh không đáp bởi chính gã cũng đang không biết có chuyện gì. Tìm được điện thoại trên tay vịn ở ghế, gã liền bấm số gọi ngay cho Thiên Nhi. Đầu dây bên kia cứ truyền đến tiếng tút tút, phải gọi đến lần thứ ba mới nhận được hồi âm.

"Phúc bị bắt cóc, giờ em đến đón nó về. Anh với mấy anh chị đừng lo, em không sao đâu."

Vì Thế Anh mở loa ngoài nên những người xung quanh đều nghe được. Thiên Nhi nói xong thì cúp máy, không cho ai cơ hội hỏi thêm điều gì. Thôi thì chí ít họ cũng biết có chuyện gì xảy ra, an tâm được phần nào rồi.

"Để em nói với bên chương trình delay buổi hôm nay, chờ con bé về rồi quay tiếp."

Chờ gã gật đầu Thanh Tuấn liền đi tìm bên đạo diễn để bàn bạc lại. Thế Anh đứng dựa người vào bục, gã vẫn thấy có gì đó không ổn, cứ cảm giác mọi chuyện không đơn giản như những gì cô nói.

"Tính ra đám nào gan vậy không biết, động đến cả vảy ngược của con bé.", Tất Vũ cười hề hề, nhằm phá tan bầu không khí trì trệ lúc này. Vì anh nghĩ Thiên Nhi sẽ lo được, con bé ghê gớm lắm, hơn cả khối thanh niên trai tráng ấy chứ.

"Nhưng nếu là một đám bắt cóc bình thường, con bé sẽ vội vàng như vậy sao?"

Trang Anh sau một hồi suy ngẫm mới nói ra suy đoán của mình. Thiên Nhi đúng là rất giỏi, giỏi về trí lẫn tài. Trong mọi tình huống, con bé luôn biết cách xử lý phù hợp. Nếu thật sự đơn giản như vậy, Thiên Nhi không bao giờ đích thân đi chuộc người kể cả bên đó có yêu cầu, nhất là khi bọn họ còn đang quay chương trình, con bé chắc chắn biết nên ưu tiên việc nào hơn.

"Bray, ban nãy Nhi nói gì với cậu vậy?"

Thế Anh cảm thấy nghi vấn trong lòng mình đang dần có câu trả lời. Gã hướng mắt về phía cậu trai tóc bạc đứng khuất ở phía sau lưng Hoàng Khoa. Trong một giây nào đó gã cũng thấy khâm phục khả năng định vị của mình, khi mà chỉ mới ngước đầu lên đã tia được vị trí đứng của người đó, nhất là khi cả hai anh em đều nhuộm chung một màu đầu mà gã vẫn không nhầm lẫn.

"À, dạ?", Thanh Bảo có hơi giật mình khi được nhắc đến, cậu ậm ừ, cố bình tĩnh đối diện với cặp kính đen ngòm của gã rồi thuật lại những gì mà Thiên Nhi đã nói.

"Sao lại dính đến em nữa?", Hoàng Khoa nhăn mày, rồi chẳng biết sao, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, khiến anh không kiềm được mà buông một tiếng chửi thề, "Mẹ nó, đừng nói đám bắt cóc có dính đến khu Đông bọn mình nhé? Mày có sai đứa nào làm gì không em?"

Thanh Bảo lắc đầu, cậu thề là mình không liên quan gì cả, "Em không có, thật đó. Em cũng đang không hiểu sao em ấy nói thế với em đây."

"Gọi Đạt G, hỏi xem cậu ta đang ở đâu."

Thế Anh lúc này mới xen lời. Gã vẫn hướng về cậu, với cặp kính đen và khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm. Và Thanh Bảo ghét bộ dạng này của gã vô cùng. Bốn năm, rõ ràng chỉ mới bốn năm thôi, cái người từng dành hết thảy dịu dàng cho cậu biến đâu mất rồi?

- Tút...tút...

Cậu bấm số Đạt G, điện tù tì hết gần chục cuộc nhưng đổi lại chỉ là tiếng máy bận. Điều này khiến Thanh Bảo lo lắng, lo đến hơi thở cũng bắt đầu đình trệ. Đừng nói, thật sự là Đạt G cầm đầu chuyện lần này nhé. Không. Nếu như thế thì Thế Anh sẽ có thêm lý do để hận cậu mất, nếu như thế thì cậu sẽ thật sự đánh mất Thế Anh của mình mất. Không được, chuyện này không thể xảy ra.

Mười phút trôi qua và vẫn chỉ nhận lại được tiết "tút" vô nghĩa. Mọi người đều đã có câu trả lời. Đạt G là anh em thân thiết của Thanh Bảo, là cánh tay trái của cậu trong bang. Hắn là một kẻ tàn bạo, lăn lộn trong giới cũng gần mười năm. Và Thiên Nhi dù có giỏi đến mấy cũng không phải đối thủ của hắn.

"Shit!"

Trang Anh chửi thề một tiếng. Nếu thật như những gì cô nghĩ thì phải sớm tìm thấy để còn giúp Thiên Nhi, còn chẳng biết con bé đi một mình hay có gọi thêm người đi cùng hay không. Đi một mình thì đúng là chỉ có tự tìm đường chết.

"Giờ tính sao, biết em ấy ở đâu mà tìm?"

Thanh Tuấn là người lên tiếng, sau khi quay về từ chỗ đạo diễn anh cũng nắm sơ được tình hình. Bây giờ bọn họ cũng không thể mãi ngồi im chờ đợi. Địa chỉ không có, càng không được tập hợp người tìm kiếm quá đông vì như thế sẽ gây thêm rắc rối. Thanh Bảo bên này gọi hết người này đến người khác trong khu Đông vẫn không ai bắt máy. Cậu khó chịu vò đầu, rốt cuộc là chúng tính làm gì vậy chứ.

"Có định vị không?". Thái Minh sau khi được Trang Anh kể lại tình hình cuộc trò chuyện nãy giờ mới hiểu. Khổ thân, anh chưa rành tiếng Việt nên nghe được tiếng hiểu tiếng không, "Định vị chỗ của Mia đi."

Khỏi đợi người anh lớn nhắc, Thế Anh đã thử dò vị trí của Thiên Nhi từ nãy đến giờ. Có điều cô không bật định vị nên không có tín hiệu. Còn đang loay hoay tìm cách khác thì màn hình điện thoại gã cuối cùng cũng nhận được định vị từ máy Thiên Nhi, đồng thời còn hiện lên chiếc chuông báo động cùng tiếng kêu inh ỏi. Chuông báo, chứng tỏ chủ nhân đầu dây bên kia đang gặp nạn.

"Đ*t mẹ có chuyện rồi."

Thế Anh vội vã rời khỏi trường quay. Trang Anh, Thanh Tuấn, Tất Vũ nối bước theo sau rồi cùng gã lên xe. Gã gửi cho cả bọn địa chỉ, để họ phân phó đàn em đến bao vây, còn mình thì đạp ga phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể.

Điểm đến là một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố.

Không ngoài dự đoán, có hơn chục tên đứng ngoài canh chừng. Thế Anh khẽ nhếch môi, lái chiếc xe vừa được tân trang của mình đâm thẳng vào. Người không muốn sống cứ lao đến, gã tiễn cho một đoạn.

Đến được tận chỗ, gã cùng ba người kia phóng xuống xe, lôi vũ khí từ cốp xe ra để chuẩn bị đi vào trong. Phía sau đã có đám đàn em theo địa chỉ mà đến, mặt mày bặm trợn, thân hình khỏe khoắn cùng những cây hàng nóng phỏng tay, giúp bọn họ cản phá địch thủ ở bên ngoài.

"Chỉ đánh chứ không giết, nhớ đấy."

Đây là gã dặn đàn em trước khi tiến vào, dù sao đổ máu cũng không phải chuyện tốt lành gì, chưa kể đến đây còn là người phe mình. Nhưng Thanh Tuấn, Tất Vũ và cả Trang Anh lại nghĩ theo hướng khác. Nhiều khi lý do là nằm ở đại ca của đám này cũng nên.

Tình thế cấp bách nên họ thôi cũng không suy đoán nhiều, đợi Thế Anh phân phó xong xuôi liền cùng nhau bước vào khu nhà hoang bỏ trống - nơi đang vọng ra tiếng đánh nhau, ầm ầm ầm khốc liệt.

-.-

Một thay đổi mới nữa là sẽ khong có tên chương như trước nữa nhé các cậu :)) vì mình lười nghĩ tên chương quá ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro