Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca phẫu thuật của Thiên Nhi kéo dài hơn ba tiếng, viên đạn ghim khá sâu, may mắn là không trúng chỗ hiểm. Tuy nhiên, do mất máu hơi nhiều nên phải ở lại viện thêm một thời gian để dưỡng thương và hồi sức.

"Tới rồi à? Anh có mua đồ ăn sáng này.", Thế Anh xách hai túi đồ ăn đặt lên bàn. Cả đêm gã và Trang Anh, Tất Vũ túc trực canh chừng Thiên Nhi. Đợi đến tờ mờ sáng, chờ bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa và bảo cô không vấn đề gì thì ba người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trang Anh về nhà mang lên ít đồ dùng cần thiết, gã cũng tranh thủ đi mua đồ ăn sáng cho mình với mấy đứa em.

"Anh có mua cháo không đấy?", Trang Anh lấy một hộp cơm tấm, tiện tay kiếm xem có hộp cháo trắng nào không. Bác sĩ bảo thuốc mê có hiệu quả trong vòng 8 tiếng, cô lo Thiên Nhi tỉnh dậy sẽ đói nên xem thử có đồ ăn cho con bé không để còn đi mua.

"Để tí Tuấn đem đến, anh gọi bảo nó rồi."

"Tội thằng bạn tôi, eo ôi bận bù đầu cả đêm."

Tất Vũ vừa cắn miếng thịt vừa xuýt xoa. Sau khi ba người họ đưa Thiên Nhi rời đi, Thanh Tuấn phải ở lại dàn xếp mọi thứ. Xong xuôi rồi lại định chạy luôn đến viện, may là Tất Vũ nhắn báo không gì nghiêm trọng, dặn anh về nhà nghỉ ngơi đi. Không thôi là Thanh Tuấn lại ba chân bốn cẳng chạy cả đoạn dài rồi.

Cả ba nhanh chóng ăn hết bữa sáng rồi mỗi người một góc ôm điện thoại xử lý công việc. Hai tiếng nữa trôi qua, Thiên Nhi mới tỉnh. Cô nhăn mặt vì vùng đầu còn hơi choáng, cựa quậy người muốn ngồi dậy lại đụng đến vết thương ở ngực mà rít lên một tiếng. Trang Anh ngồi ngay ở giường bên cạnh nhanh chóng sang đỡ cô dậy, "Sao rồi, em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Thế Anh và Tất Vũ nghe thấy động tĩnh cũng dẹp công việc một bên mà đi qua giường bệnh.

"Em không sao, hơi tê người thôi."

Thiên Nhi lắc nhẹ đầu, lại thấy nhói nhói ở ngực nên mới nhìn xuống người mình. Băng trắng quấn cả một vùng trước ngực. Hai cánh tay thì chỗ nào cũng bầm tím, còn được "điểm" thêm mấy miếng băng cá nhân. Cô tặc lưỡi, tưởng không nặng mà coi bộ cũng nặng không tưởng. Thấy không khí hơi im im, cô liền cảm nhận được gì đó nguy hiểm, từ từ ngước mắt nhìn lên. Đối diện với ba khuôn mặt đang cau có trước mắt, cô chỉ biết cười hề hề, tự mình cầu bình an.

"Mày nghĩ gì trong đầu mà dám đến đấy một mình vậy em?"

"Quýnh quá nên hỏng não à, tụi nó có gần trăm thằng đấy, mày vác có 5 thằng rồi bố ai đánh lại hả?"

"Nhi ơi là Nhi, sao em khờ vậy? Không đi một mình là đâu có vô đây nằm."

"Đúng là máu liều nhiều hơn máu não mà."

Thiên Nhi thật sự muốn vờ như mình còn đang ngấm thuốc mê, ngất luôn ra đấy. Vẫn là chị Trang Anh xót đứa em gái còn đang bệnh tật, xua tay ngăn hai cái tên chưa chịu ngưng trách mắng lại, "Thôi thôi, để em nó nghỉ ngơi mấy ông tướng ơi, con bé mới tỉnh hà mà cũng không tha nữa."

"Hế lâu, tui mang cháo đến rồi đêy!!", Thanh Tuấn đẩy cửa đi vào, vừa cất giọng liền xua đi không khí căng thẳng bên trong phòng bệnh. Anh đặt cái gà mên lên bàn, sau đó thấy bệnh nhân đã tỉnh thì xách luôn qua tủ kế bên giường cho cô, "Tỉnh rồi à nhỏ, ăn cháo nè. Anh mới nấu còn nóng hổi luôn."

Dưới ánh mắt giám sát của bộ đôi song Anh và những cái đút liên tục từ Thanh Tuấn, Thiên Nhi nhanh chóng ăn hết cháo mà ông anh thiện lành của cô tự mình nấu. Chịu thôi, tay cô còn hơi rát nên tạm thời băng bó lại, không đến mức không cầm muỗng được nhưng mọi người không cho cô động tay ấy chứ.

Em trai ruột của cô - Thiên Phúc thì chỉ bị hôn mê, đã được đưa về nhà nghỉ ngơi. Thiên Nhi không hỏi tình hình em mình vì cô tin tưởng mọi người, nếu có chuyện thì trong lúc cô hôn mê cũng đã được giải quyết xong cả.

Chỉ là cô có chút thắc mắc, cái người gây ra mọi chuyện bây giờ sống chết thế nào rồi. Thắc mắc thế thôi chứ chả dám hỏi, cô sợ lại bị mắng tiếp.

"Thế này chắc phải delay với bên chương trình sang tuần sau mới quay mất."

Thanh Tuấn ôm laptop ngồi ở giường bên cạnh, vừa gõ gõ vừa nói chuyện. Đã là ngày thứ hai Thiên Nhi nằm viện, mọi người thống nhất thay phiên nhau đến trông chừng cô. Ca này thì có Thanh Tuấn và Trang Anh, còn hai người kia thì về bang giải quyết công việc.

Thiên Nhi áy náy, "Anh giúp em gửi lời xin lỗi với bên tổ chức nhé, cả các bạn thí sinh nữa. Tiền đền bù cứ gửi qua em."

"Tui biết rồi cô nương ạ, cô lo nghỉ ngơi để bản thân mau khỏe đi, tiền bạc có đại gia lo rồi."

Thiên Nhi vẫn đang loading thử xem "đại gia" trong lời Thanh Tuấn nhắc là ai thì Trang Anh đã lên tiếng giải đáp, tiện nhét vào tay cô một chùm nho xanh, "Andree tay phải hôm qua đã đến bàn với bên tổ chức cả rồi, em đừng lo."

"Anh ấy còn biết những chuyện này à?", Thiên Nhi nghi hoặc, lão anh của cô bình thường tệ nhất là khoản giao tiếp với người lạ, có đi tán tỉnh với gái thì miệng lưỡi mới được trơn tru tí thôi. Chà, ngạc nhiên thật đấy.

Trang Anh nhún vai thay cho câu trả lời, đại khái là "Chị cũng chả tin lão ấy biết giải quyết mấy chuyện đấy."

"Ổng dân kinh doanh mà, mấy này nhằm nhò gì. Đầu ổng nhảy số lẹ lắm, ăn thua là có chịu nói không thôi."

"Ổng chứ không phải người máu liều nhiều hơn máu não như mày đâu mà lo."

Thanh Tuấn nói được mấy câu là lại trêu vào nỗi đau của Thiên Nhi, đã quá quen nên cô chỉ có thể giả ngơ, vừa ăn nho vừa lướt điện thoại.

"Hello.."

Cửa phòng bệnh mở ra, cả ba người trong phòng đồng thời ngó xem ai đến.

"Hello anh Rik.", Thiên Nhi vẫy tay chào.

Hoàng Khoa cười cười bước vào, còn kéo theo người em trai phải giằng co cả buổi mới lôi được tới đây, "Bọn anh đến thăm mày nè".

"Đến đây không thăm bệnh thì làm gì ba, đánh nhau à?". Thanh Tuấn đốp chát lại, tặng kèm thêm cái liếc thân thương. Hoàng Khoa cười gượng, chưa biết nên làm gì tiếp theo trong hoàn cảnh lúng túng này.

Sau chuyện ẩu đả kia không khí giữa họ ít nhiều cũng có chút thay đổi. Hoàng Khoa và Thanh Bảo là người cùng khu Đông, "có họa cùng chia, có bị giận thì cùng bị giận". Thái độ của Thanh Tuấn đêm hôm ấy cho thấy rõ anh tức giận đến mức nào, trong khi anh được đánh giá là người hòa nhã nhất nhì trong hội. Nhiêu đấy thôi đã đủ rõ chuyện lần này để lại hậu quả không nhỏ rồi. Và dù có thân thiết nhiều năm thì Hoàng Khoa cũng không đảm bảo hắn có thể hòa giải được.

"Uiss, cái anh này. Chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, em cũng có làm sao đâu, còn sống sờ sờ ra đây.", Thiên Nhi xua xua tay, nói với Hoàng Khoa, "Anh Tee nói chơi đấy, hai người đừng có nghe."

Thanh Tuấn bĩu môi, cô đã nói thế thì anh cũng không rảnh hơi mà đôi co nữa. Nhưng chuyện bỏ qua thì có mà mơ.

Hoàng Khoa không phải không biết tính Thiên Nhi, nhưng phải xác nhận lại mới an tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhanh chóng xách túi bánh kẹo mình đã chuẩn bị đặt lên giường bệnh cho cô, "Đồ mày nhờ anh mua trong đây hết đó, anh có mua thêm tí kẹo mày thích nữa, mà ăn ít thôi đấy."

"Không nể mặt hai người, Su đã cho cái thằng đấy thêm một viên đạn vào não rồi chứ không phải ở mỗi tay đâu. Thế là còn quá nhẹ với nó."

Lời nói thì nhẹ nhàng nhưng lại sắt như dao. Hôm đấy cô còn không ngờ được Đạt G sẽ dùng súng với người cùng phe mình, mà không phải một, hắn ta còn định bắn phát thứ hai. Lần đầu tiên cô ghét việc phải tuân thủ quy tắc, vì nếu không phải như thế thì cô đã có thể kết liễu Đạt G ngay lập tức bằng một phát súng vào đầu.

Vừa dứt câu, Trang Anh liền tịch thu mớ đồ ăn mà Hoàng Khoa mang đến. Cả cái bánh Thiên Nhi đã cắn được một góc cũng bị tịch thu. Thiên Nhi tiếc nuối nhìn mớ đồ ăn đã đến miệng còn bị lấy mất. Rồi cô lại nhìn chùm nho vừa được dúi cho trong tay, chẳng lẽ phải ăn đồ nhạt thêm mấy ngày nữa hả.

"Chờ thằng Đạt khỏe lại thêm tí, em nhất định mang nó đến cho mọi người xử phạt, tuyệt đối không bao che.", Thanh Bảo lúc này mới lên tiếng, đồng thời quay sang Thiên Nhi, hơi cúi người, "Anh thay mặt nó, xin lỗi em nhé."

"Thôi trời ạ, tui không nhận nổi đâu.", Thiên Nhi suýt thì mắc nghẹn khi thấy hành động này, "Ai làm sai thì người đấy xin lỗi, anh không cần phải làm thế."

Thanh Tuấn ở gần nhất, thuận tay kéo người cậu lên. Dù sao hai đứa cũng ngang vai vế, hành động như thế không vấn đề gì nhưng chủ yếu anh đồng quan điểm với Thiên Nhi, muốn thấy Đạt G xin lỗi hơn.

"Nhưng mà mấy anh chị, em có chuyện muốn nói riêng với Bray."

-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro