Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý của hai đứa, mục tiêu mà thằng Đạt nhắm đến là anh à?"

Thế Anh có vẻ khá hứng thú sau khi nghe được một tin tức hay ho.

Thiên Nhi trông thấy cái vẻ nhởn nhơ này của gã thì nhăn mày, "Em nói còn chưa đủ rõ à mà anh còn hỏi lại? Nghĩa trên mặt chữ luôn ấy."

"Nói đúng hơn là bang hội chống lưng cho nó nhắm đến anh."

Trang Anh từ trong bếp mang ra hai lon nước vừa lục được trong tủ lạnh, đưa cho Thiên Nhi một lon.

"Nhưng em không tin là phải đợi tụi em nói anh mới biết chuyện này."

Gã nhún vai, "Mấy đứa đề cao anh quá rồi đấy."

Không, không phải họ đề cao mà sự thật vốn dĩ là như thế. Tính đến nay, thời gian gã lăn lộn trong cái giới này còn gấp đôi Thiên Nhi, chẳng lẽ chuyện mà cô phát hiện gã lại không biết?

Có ma mới tin.

Rõ ràng là nhờ gã gợi ý cô mới nhận ra điều bất thường. Gã có thể không biết được sao?

"Vậy anh định xử lí thế nào?"

Thế Anh đưa tay xoa cằm, trông như đang đăm chiêu suy nghĩ nhưng vào mắt của hai cô gái thì toàn là cái vẻ làm bộ làm tịch. Thật là, đối diện với chuyện đe dọa đến tính mạng của mình mà còn có thể thản nhiên như thế. Cả thế giới chắc có mỗi người anh này của họ thôi.

"Mà này, em bảo."

Gã nhướn mày, chờ xem Thiên Nhi muốn nói gì.

"Số lượng đàn em thằng Đạt mang theo không ít. Dù có là cánh tay đắc lực đi chăng nữa thì bọn đàn em sẽ thật sự răm rắp nghe theo thằng Đạt à?"

Trang Anh hiểu ý cô.

Điều đó nghĩa là phải có sự chấp nhận của người chịu trách nhiệm theo sát nhất cử nhất động của chúng thì chúng mới làm như vậy.

"Bray dường như khá bất ngờ khi anh yêu cầu cậu ấy gọi cho thằng Đạt. Có lẽ cậu ấy thật sự không biết chuyện mà thằng Đạt đã làm."

Thế Anh nhớ lại buổi tối hôm ấy, quả thật Thanh Bảo đã sững lại mấy giây khi nghe gã kêu gọi cho Đạt G. Trông không giống đồng lõa cho lắm.

"Cậu ấy có thể giả vờ mà, ai biết đâu được."

Cô vẫn kiên định với suy luận của mình. Cùng trên cương vị là đại ca một khu, cô nhận thấy rõ sự ganh đua của các anh em trong bang hội. Chuyện này không quá nghiêm trọng bởi bang hội cũng có kỉ cương, không phải cái chợ mà để chúng muốn làm thì thì làm. Chúng chỉ có thể ghen ghét trong lòng hoặc cùng lắm là chơi xỏ khi có cơ hội. Thế nên, chỉ cần không phải là người đảm nhiệm một trong hai chức vụ quan trọng của một khu thì chúng sinh bình đẳng dù cho có là cánh tay đắc lực của ai đi nữa.

Nhưng hôm đó dường như là ai cũng đồng lòng hùa theo cái trò bắt cóc giả. Không có bất cứ "tình báo" nào, vô cùng bất hợp lí. Đạt G tàn bạo, kẻ sợ người không. Chỉ cần tuồn thông tin này ra ngoài khéo giúp mình trở thành người lập công lớn trong việc ngăn cản "chiến tranh nội bộ", vậy sao lại không ai làm?

Chỉ có một cách giải thích, Thanh Bảo cũng có biết đến kế hoạch này và ngấm ngầm cho phép nó được diễn ra. Đàn em vâng lời đại ca răm rắp, đương nhiên cũng sẽ toàn lực phối hợp.

Gã nghe xong lời giải thích của cô liền trầm ngâm.

Thật sự chuyện này cũng có liên quan đến cậu ta sao?

Cậu ta là gián điệp?

Chà.

Thoáng thấy nét lưỡng lự, Thiên Nhi mới bồi thêm một câu.

"Em cũng là nhờ tiếng hét của cậu ấy mới vội vàng né đi. Nhưng ở vị trí của Bray lúc đó hoàn toàn thấy rõ nhất cử nhất động của thằng Đạt. Thế nên không phải đợi đến lúc thằng Đạt bóp cò cũng đã có thể hét lên một tiếng để cảnh báo. "

Chỉ cần cậu hét sớm một chút, cô đã tránh được.

Khi đó người bị viên đạn xuyên qua người cũng không phải là cô.

Trang Anh đánh mắt nhìn sang hàng mày vừa cau lại của gã. Nếu đúng là như vậy thì không cần hỏi lý do cũng biết, Thanh Bảo cố tình phá vỡ kế hoạch vì không muốn tổn thương đến người cậu yêu.

Nghĩ đến đây, y đột nhiên cảm thấy mâu thuẫn.

Nếu đã không muốn thì ngay từ đầu còn đồng ý thực hiện làm gì.

Rốt cuộc thế lực đứng sau lớn đến mức nào mà khiến cho con báo ấy không thể vùng dậy đánh trả vậy.

"Sau này hai đứa cẩn thận một chút, dặn cả mấy đứa kia nữa, nhưng khoan hẳn nói chuyện của Bray.", cuối cùng Thế Anh cũng lên tiếng, "Anh sẽ cho người theo dõi cậu ta. Còn thằng Đạt, tạm thời giữ lại cho nó một mạng, đuổi khỏi bang hội để nhử kẻ đứng sau. Trước mắt làm như chúng ta chưa phát hiện chuyện bất thường, chờ lúc thích hợp anh sẽ nói với mấy đứa kia sau. Thời gian này làm gì cũng phải đề phòng trước sau đấy."

Thiên Nhi gật đầu, "Em biết rồi."

Trang Anh khẽ tặc lưỡi, "Anh cũng thế, cẩn thận một chút. Dù sao bọn chúng cũng nhằm vào anh, đừng để bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân đấy."

Gã phì cười, "Cảm xúc cá nhân gì ở đây, con bé này."

"Anh cứ nói dối đi. Dù sao thì ánh mắt mỗi lần nhìn cậu ấy của anh cũng phản bội lời anh nói rồi.", Thiên Nhi tiếp lời.

Thế Anh nhăn mày đưa tay đến cốc đầu cô một cái, "Chỉ giỏi để ý mấy cái linh tinh."

Cô đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị cốc, bĩu môi, "Có đâu. Em để ý anh mà, có anh là cứ để ý người nào không ấy."

Lời vừa dứt, không gian im lặng liền bao trùm căn phòng.

Ý tứ rõ ràng như thế, có kẻ ngốc mới không biết.

"Thôi, tụi em về đây, không làm phiền anh nữa."

Ngồi thêm một lúc, hai người chào tạm biệt Thế Anh rồi ra về.

Lần này đổi lại là Thiên Nhi lái xe. Để Trang Anh lái cả buổi sáng, đi tới đi lui cũng làm y mệt rồi.

"Đồng hồ của em nhìn lạ vậy? Mới mua à?"

Trang Anh nhìn chiếc đồng hồ yên vị trên tay phải của cô mà không khỏi thắc mắc. Trước đó đâu thấy cô đeo dạng đồng hồ này đâu nhỉ.

"Không có, cái này là Bray tặng em hôm ở trong viện. Thấy cũng đẹp nên em đeo luôn."

"Đẹp thật.", y gật gù, chỉ vào một viên đá lấp lánh ánh đỏ đính ngoài mặt đồng hồ, "Đây là đá gì nhỉ, hình như khác với mấy viên còn lại."

"Thế à?", nghe y nói Thiên Nhi mới nghía lại, "Em không để ý luôn đấy. Lạ nhỉ, kiểu mới của năm à?"

"Chị không biết.", Trang Anh nhún vai, "Về đá quý phải hỏi Binz, hôm nào em đưa anh ấy xem thử xem."

"Vâng."

...

"Lão đại, hình như bọn chúng phát hiện ra thiết bị nghe lén được cài vào rồi."

Chàng trai ngồi trước dàn thiết bị với màn hình hiện lên những dòng ghi âm chằng chịt, sau khi nghe được cuộc hội thoại liền báo cáo lại.

Kẻ được gọi là "lão đại" ngồi ngay phía sau, tai gã đang đeo chiếc headphone còn lại. Nghe thuộc hạ của mình báo cáo, gã vẫn dửng dưng như thể đấy không phải chuyện nghiêm trọng gì.

"Vẫn chưa đâu. Từ đây đến lúc đó chắc còn phải một thời gian nữa, Binz còn đang công tác bên nước ngoài kia mà. Đợi đến khi đám người đó phát hiện, tao cũng đã biết được kha khá thông tin rồi."

-.-

dưng nhớ ra trước đó mình có idea cho Bray pắn Andree đùn đùn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro