02. Bao Chẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no nê, mọi người tản ra ai về nhà nấy.

Thế Anh và Thanh Bảo là hai người cuối cùng ở lại nhà hàng. Trong khi hắn đứng đó để xem cậu sẽ về bằng cách nào thì cậu lại loay hoay với việc bắt xe.

Cả bữa ăn dài là khoảng thời gian quá đủ để Thế Anh có thể kiểm chứng 'năng lực kì quái' mới phát hiện của mình và hắn đã xác nhận, chuyện hắn nghe được toàn bộ suy nghĩ của Thanh Bảo là thật. Cũng nhờ đó mà Thế Anh có cái nhìn mới hơn về cậu nhóc.

Ban đầu hắn cảm thấy đây chính xác là một thằng bé ngông cuồng, trẻ con nhưng lại thích gây sự. Bằng chứng là trong khi chưa một lần gặp mặt cậu đã có thể diss hắn tơi bời bằng những ca từ cay đắng nhất. Thế Anh lúc ấy, bảo không cay là nói dối, nhưng hắn nghĩ, mình lớn hơn nên không cần phải chấp. Ngoài ra thì có một điều mà hắn tự gạt đi, đó là những lời thằng nhóc đó diss mình quá hay, và nó cũng đúng phần nào sự thật. Nghĩ như thế thì hơi nhục nhỉ? Nên cứ cho rằng hắn không chấp cậu đi.

Khi biết tin sẽ giáp mặt Thanh Bảo ở Rap Việt, Thế Anh lại cảm thấy khá thú vị. Đây có lẽ là cơ hội để họ giải quyết ân oán khi xưa hai mặt một lời, hay là để ghét nhau thêm? Còn nếu trở nên thân thiết với nhau hơn thì sao? Không biết được, nhưng chắc chắn hắn rất mong chờ cuộc gặp gỡ này, để xem liệu mindset của hắn về cậu có thay đổi hay không.

Và ánh nhìn đầu tiên giữa Thế Anh và Thanh Bảo đã chứng minh điều đó rất rõ ràng. Ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu, thay vì một vẻ ngoài hổ báo thì có vẻ giống... mèo con hơn! Thanh Bảo rất trắng, da mịn màng, nhìn tròn tròn mũm mĩm, hình xăm tia chớp nổi bật không khiến cậu trở nên dữ dằn mà ngược lại có phần đáng yêu.

Nhưng điểm bất ngờ nhất phải là thái độ và cách hành xử của cậu đối với mọi người, và cả hắn. Vì là em út nên việc lễ phép và tỏ ra ngoan ngoãn với anh chị là điều cần thiết, nhưng rơi vào Thanh Bảo điều đó lại trở thành sự rụt rè, thu mình ít nhiều. Cũng bởi tiếng tăm 'tâm tịnh tính ngang' của cậu mà ai nấy đều tưởng Bảo phải là một người khó nuốt lắm. Nhưng đáp lại họ là một Trần Thiện Thanh Bảo giao diện nhìn như cục bột, tính cách lại giống con rùa rụt cổ, lúc nào cũng tỏ ra ngại ngùng và rất dễ đỏ mặt. Mới đầu Thế Anh cũng nghĩ cậu chỉ giả vờ tỏ ra ngây ngô, vô hại để 'thao túng tâm lý' mọi người, nhưng khi chứng kiến cậu e dè "Chào anh Andree ạ!" rồi hai má dần đỏ bừng lên, hắn mới thực sự tin rằng đây mới là con người thật của cậu. Nhờ có Hoàng Khoa giúp đỡ cộng thêm cả sự nhiệt tình của Thanh Tuấn thì cuối cùng cậu cũng chịu thả lỏng hơn một chút.

Cho đến lúc Thế Anh nắm gọn tất tần tật suy tư trong đầu Thanh Bảo thì hắn khẳng định chắc nịch rằng: thằng nhóc từng diss hắn năm nào với cậu chàng dễ thương này xác thực là cùng một người. Và họ dùng chung một bộ não, thậm chí thay phiên nhau suy nghĩ. Thế Anh đã bắt gặp rất nhiều trường hợp mà hai suy nghĩ trái ngược ở cạnh nhau, giả như:

"Đậu má sao đồ ăn lên lâu thế nhỉ? Huhu lên lâu quá đói quá trời ơi!"

Thế Anh cũng rất thắc mắc tại sao Thanh Bảo có thể cân bằng hai nhân cách đối lập như vậy trong một con người được. Trong quá trình làm việc hắn cũng có để ý, thỉnh thoảng cậu nhăn mày rất căng thẳng, nhưng ngay sau đó lại phồng má chu môi và mỉm cười ngay được. Một vài tiểu tiết nhỏ về cậu làm hắn cảm thấy khá thích thú, và hắn cũng hiểu thêm về cậu phần nào. Thanh Bảo đam mê rap, và xếp sau chính là tình yêu bất diệt với đồ ăn. Đôi mắt cậu luôn bừng sáng và miệng thì cười rất tươi mỗi khi nhắc tới chuyện ăn uống, dù là món chính hay tráng miệng, bữa phụ hay ăn vặt, điểm tâm hay chỉ là nếm thử cũng có thể làm cậu vui vẻ vô cùng.

Thế Anh phát hiện ra, Thanh Bảo có thói quen chu đôi môi hồng hồng ra mỗi khi nói chuyện và cắn chặt môi những lúc gặp vấn đề khó giải quyết. Thêm nữa là cậu nhóc này đặc biệt đãng trí, đến nỗi phải chuẩn bị riêng một quyển sổ đến ghi nhớ các thông tin mà cậu sợ bộ não sẽ vô tình lọc mất. Thậm chí có lần, Tất Vũ vô tình đề cập đến ngày sinh nhật của hắn trước mặt mọi người, và hắn đã nhìn thấy Bảo cặm cụi ghi chép điều vừa nghe vào quyển sổ tay của mình. Thế Anh vô thức mỉm cười, trong lòng tự nhiên cảm thấy rất vui vì cậu đã xếp ngày sinh của mình vào những thứ cần ghi nhớ.

Nói chung, ở trước mặt Thế Anh và tất cả mọi người, Thanh Bảo luôn sử dụng nhân cách thứ hai của mình: đáng yêu và một chút ngốc. Chứ không phải chế độ mỏ hỗn khó đỡ nào đó như trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu. "Quả là một con người thú vị!" Thế Anh nghĩ thầm. Hắn tin rằng Thanh Bảo sẽ không dám 'đổi nhân cách' với hắn nếu không có chuyện gì bất thường, kể cả khi hai người đứng riếng. Bằng chứng chính là ngay lúc này, cậu không hề có vẻ gì là định đấm vào mặt hắn vài phát rồi chửi cho đã miệng. Hoặc có thể là cậu thực sự không có thời gian quan tâm đến sự xuất hiện của hắn ở bên cạnh mình.

"Anh Andree chưa về ạ?"

"Đương nhiên là anh sẽ không cần phải vất vả đặt xe mà quan trọng là hôm nay anh đi xe gì thôi!"

Làm như anh đây có nhiều xe lắm ấy! Ơ nhưng mà em thì phải vất vả đặt xe à?

"Anh chưa. Còn em thì sao?"

"Lúc tới đây em đi chung xe với anh Karik nên giờ em không có xe anh ạ!"

"Báo con Ma Sơ đi mất xe rồi!"

Thế Anh hết sức cố gắng nhịn cười.

"Thế em định về bằng cách nào?"

"Dạ em đang đặt xe."

"Chứ chả lẽ nhờ anh chở tui về?"

Ừ, được đấy.

"Huỷ đi, không cần nữa đâu."

"Ơ... dạ?"

"Tính chở tui về thật á??"

Thật mà ơ kìa!

"Giờ này đặt xe khó lắm. Có đứng đây một tiếng nữa cũng chưa chắc đặt được. Lên anh chở về."

Nói rồi hắn dứt khoát kéo tay cậu ra xe của mình.

"Má, như một giấc mơ dị!"

Mơ cái gì mà mơ! "Lên đi." Thế Anh mở cửa xe cho Thanh Bảo.

"Ơ... thế, phiền anh Andree nhé ạ."

From An: Anh Bùi đã để ý hai nhân cách trong một Bảo Thánh Thiện, nhưng mà ảnh đâu biết Bao Chẩn là ai đâu =)) Tên chương này shout out cho nhân cách Bao Chẩn của Bảo nhé :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro