04. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo cảm thấy lạnh sống lưng sau câu hỏi của Thế Anh.

"Nhưng mà, chả vừa gọi tui là Bảo đấy à..?"

Nghe vậy, Thế Anh đành 'xin phép muộn'.

"Mà anh có thể gọi em là Bảo được không?"

"Tất nhiên rồi ạ."

Thế Anh cười, vì Thanh Bảo vẫn chưa dám quay sang nhìn hắn lấy một cái.

"Thế còn phần chưa hoàn hảo của anh, ở chỗ nào? Tại sao lại chỉ mới 'gần' thôi?" Tiếng nhạc 'Em iu' vang lên trong xe.

"Thích nghe nhạc trap kkk!"

'Sao em lại chỉ nghĩ thôi mà không nói ra luôn nhỉ?' chính là suy nghĩ trôi lướt qua trong đầu Thế Anh.

"Anh thấy đó, vì anh có quá nhiều nên cũng cần phải giữ quá nhiều. Chắc chắn anh sẽ chẳng việc gì phải đếm tới mấy thứ không cần thiết, và những điều hiện tại anh có, là điều mà ai cũng muốn có, nên đương nhiên anh cần phải bảo toàn nó cẩn thận, cho dù nó có thực sự quan trọng với anh hay không. Chỉ là em không thích những người, có quá nhiều thứ để sợ đánh mất thôi ạ..."

Lời nói nhẹ nhàng thoáng qua, Thanh Bảo nhỏ giọng đến khó nghe. Những lời này có vẻ không khiến cho cậu phải hối hận khi nói ra, bằng chứng là việc cậu quay sang chờ đợi phản ứng của Thế Anh. Dường như cậu đã thành công khiến hắn không biết phải làm cách nào để lấy lại không khí được nữa.

"Em xin lỗi nếu nói gì quá đáng ạ. Nhưng mà đó thật sự là những điều em nghĩ về anh. Anh gần hoàn hảo với em, cũng như mọi người khác là thật. Nhưng em không thích anh vì anh hoàn hảo cũng là thật."

Thế Anh vẫn chưa có phản ứng gì, khiến cho Thanh Bảo hơi sốt ruột.

"Cảm ơn em nhé!" Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng nói.

"Dạ?" Thanh Bảo nhất thời chưa thể tiêu hoá được lời vừa rồi.

"Anh bảo là, cảm ơn em. Cảm ơn vì em đã nói ra những lời thật lòng mình, và những điều em cho là sự thật. Không sai một chút nào, anh có thể xem là có tất cả trong tay, và đúng là anh cần phải giữ quá nhiều thứ. Điều đó khiến cho anh không hề thoải mái. Nhưng mà anh không sợ đánh mất những thứ này đâu Bảo ạ. Biết đâu đến lúc đấy anh lại cảm giác được giải thoát thì sao?"

Sau lời bộc bạch của Thế Anh, cả hai cùng rơi vào trầm tư. Mỗi người đều có cho mình dòng cảm xúc riêng, tưởng như nhấn chìm thật sâu. Thực ra hắn đang chờ đợi nhiều hơn, vì hắn biết cậu nhóc bên cạnh chắc chắn sẽ suy nghĩ điều gì đó, mà đặc quyền của hắn là có thể nghe được tâm tư cậu.

"Thế là dù anh có tất cả thì anh vẫn không hạnh phúc à?"

"Anh không hạnh phúc đâu..."

Thanh Bảo giương đôi mắt to tròn lấp lánh về phía Thế Anh. Có lẽ cậu hiểu được một chút những trăn trở của hắn, còn hắn cũng hiểu được đôi ba dòng suy tư của cậu. Giữa họ có một khoảng cách, nhưng cũng có một sợi dây liên kết vô hình, một sự đồng điệu khó nói thành lời.

"Anh ơi." Thanh Bảo đột nhiên lên tiếng, rất khẽ.

"Ừ?" Thế Anh còn không nhận ra tim mình vừa hẫng mất một nhịp.

"Anh cứ nói ra nếu mà cảm thấy không hạnh phúc, em sẵn sàng chia sẻ với anh mà." Hai má Thanh Bảo đỏ ửng khi nói câu này, dù cậu biết điều mình làm là nên, nhưng vẫn rất ngại.

"Cảm ơn em." Đáng yêu quá!

Thanh Bảo thở ra một hơi nhẹ nhõm sau câu nói của Thế Anh. Có lẽ hắn cũng đã thực sự thoải mái với cậu rồi, cậu cũng nên thả lỏng một chút chứ.

Không khí trong xe trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Playlist chuyển tới bản rap 'Nhạc Anh', và Thanh Bảo cũng thuộc lòng nốt.

"Wao đúng là 'Nhạc của Anh là phải mở trên ô tô' thật!"

Thế Anh khẽ nhếch môi. Đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hắn lại hỏi cậu: "À mà Bảo này."

"Dạ em nghe." Con người đang nhiệt tình đung đưa và nhẩm theo nhạc của anh lơ đãng trả lời. Thế Anh thậm chí không cần nhìn để nhận ra cậu đang làm gì.

"Nhà em ở đâu?"

Thanh Bảo mở to mắt hoảng hốt sau khi nghe câu hỏi rất đỗi bình thường này.

"Cái đậu! Nhờ người ta chở về mà hông nói địa chỉ nhà! Trời ơi Bảo ơi là Bảo!"

Và kéo theo một loạt tiếng tự trách mình trong đầu của Thanh Bảo. Mất một lúc cậu mới nhận ra, mình chưa trả lời câu hỏi của người ta. Thế là Thế Anh nhận được những lời xin lỗi rối rít kèm theo địa chỉ nhà của chú mèo ngáo ngơ.

Sau chuyến xe bất ổn, Thanh Bảo cuối cùng cũng được về nhà, nằm dài và ôm cái điện thoại. Trước đó cậu cũng không quên cảm ơn Thế Anh rồi vẫy tay với hắn cho đến khi chiếc BMW khuất tầm nhìn. Kiểm tra thông báo của mình, Thanh Bảo thấy tin nhắn từ Hoàng Khoa. Cậu nhanh chóng trả lời lại.

22:00

karik.koniz

Bảo ơi

Tự dưng anh nhớ ra là em k có xe

Anh quay lại đón em nha

22:15

karik.koniz

Ủa em đâu rồi?

Về rồi hả?

Em về bằng cách nào z?

Anh đang ở nhà hàng mà đâu có thấy em

22:20

karik.koniz

Chắc em về rồi

Vậy thôi nha anh đi đây!

22:55

yunbray110

=))) vcc 2

Con báo thứ hai trong buổi tối nay của em

karik.koniz

Ủa gì?

Anh có ý tốt quay lại đón mà hông thấy em thôi anh đi về

yunbray110

Sao anh k gọi em???

Anh không nghĩ lỡ em bị người ta bắt đi hả????

Anh có biết em đã gặp phải chuyện gì k?????

karik.koniz

Nhắn thôi gọi chi

Mà rep vầy là biết em k có vấn đề gì rồi

yunbray110

=))) sao anh tồi z anh Rik

karik.koniz

Thế tóm lại là bị sao?

yunbray110

Được lên BMW ngồi kkk (×)

Không sao cả :))

karik.koniz

Kêu trẻ trâu là tự ái hỏng chịu đâu

Thế ai đưa m về?

yunbray110

2 đoán đi 2

karik.koniz

Nói lẹ 👊🏻

yunbray110

Là anh Andree ý 👉🏻👈🏻

karik.koniz

=))))))) ?????

Chụp bản mặt m ra đây

yunbray110

Chi z 2?

Nhớ em quá hả 🙆‍♀️

karik.koniz

Bớt khùng

Xem có bị bầm tím sưng tấy gì k

yunbray110

?

Anh làm như tụi em lao vào đấm nhau k bằng z

karik.koniz

"Tụi em" 😱😱😱

yunbray110

Xàm gồi đó 2

karik.koniz

Vậy là k đấm nhau hả?

yunbray110

=)) k có đâu anh

karik.koniz

Mà sao ảnh chịu chở m về z?

yunbray110

Em cũng đâu biết

Ảnh chủ động á ;))

karik.koniz

Ohhh
yunbray110

From An: Text cũng sẽ xen kẽ với văn xuôi nhưng đương nhiên là để khám phá khả năng đặc biệt của Anh Bùi thì phải đọc văn chứ đúng hong 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro