02;thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh bảo đang ngồi trong phòng học bồi dưỡng tay thì cầm bút viết.tròng mắt hơi lâng lâng,nó đang suy nghĩ về tương lai của mình.

"Bảo"

"Con mẹ mày,giật mình"

Là thế anh,trên tay anh cầm một tròng sách nào lí,hoá,sinh,toán,văn.hầu như những môn này thằng bảo nó đều là thần...thần dốt.

Tay kia của Thế anh cầm thêm một ly trà sữa đường đen,thanh bảo hơi ngợ ngợ rồi cũng không để tâm.

"Chờ có lâu không?"

"... không lâu lắm,có 1 tiếng rưỡi à"nó nhếch mép cười khinh khỉnh thế anh,dù nó bực lắm mà phải nhịn,vì thế anh nó là người làm nguồn động lực duy nhất của thằng bảo này trong tương lai.

Thế anh xua tay cười ngượng với nó"học đi, không hiểu cho nào thì hỏi tôi.à đây trà sữa đường đen đấy, uống đi".

Nó gãi đầu sòng sệt"?mua cho tui làm gì vậy"

" Nãy được chủ quán tặng"

Đúng là trai đẹp có khác,đi đâu cũng được thích ha.

"Học đi, không hiểu thì hỏi tôi"anh ngồi dựa vào chiếc ghế gần đó,chân phải thì gác lên chân kia chống cằm lên bàn trông gợi tình cực.

Thanh bảo nó cứ thấy rát nóng cả gáy lưng,nó cảm nhận được có ai đang dòm chằm chằm mình,vì nó đang chăm chú học nên không quay lại nhìn.

Thế anh cứ dòm nó từ nãy giờ,nhìn này không theo phải kiểu bình thường.đôi mắt của anh giống như một kẻ đang điên vì tình hơn,vì sao hả?đơn giản là anh yêu Trần Thiện Thanh Bảo vãi lồn.

Phải kể đến ba tháng trước,lúc này anh còn chưa quen thằng bảo chỉ tình cờ gặp nó ở hội xuân.chỉ biết nó là cái thằng đầu đàng xó chợ trong cái lớp 11c kia,mà anh bị ấn tượng với cái độ cuốn hút của nó ra đường thì gái bu theo xin số điện thoại nhiều thì thôi rồi.

Nó đã giúp anh một mạng,thế anh xém tí là té từ trên xuống sông.lúc này anh cảm nhận là tay nó ấm lắm,tạo cho thế anh cảm giác mình đang được che chở vậy.

Từ ngày hôm đó là thế anh đã lỡ siêu lòng thằng bảo,đi đâu làm gì cũng anh cũng phải hiện diện trong tầm mắt thằng bảo mới được.

Nhưng vì bận việc học quá nên chưa có thời gian cua nó,thế anh này không để ý ai thì thôi chứ có đối tượng một cái là phải cua cho bằng được.

May mắn thây là nhờ hai thằng bạn thân của nó nên mới có cơ hội này.

"Ê đừng có dòm quài nữa được không?"

Từ lúc nào mà thằng bảo nó đừng nguyên chình ình trước mặt thế anh.

"Xin lỗi,tại tôi thấy cậu đẹp quá thôi"

"Hả...đừng đùa nha,thấy tui khó chịu thì nói đại đi.đừng có ngại"

Thế anh áp sát trán mình vào lòng bàn tay thanh bảo,thản nhiên hưởng thụ hơi ngọt trên tay nó"không,đối với tôi cậu là đẹp nhất.không có chuyện đó là một trò đùa đâu"

Thanh bảo hất tay ra,trừng mắt,trừng miệng mà dòm người trước mặt kia"cái gì vậy?".

"Cậu biết không,tôi đã thích cậu từ lâu rồi thật sự là ngày qua ngày tôi điên lên vì cậu.chính vì vậy tôi sẽ không để ai khác có được cậu đâu..."

Thế anh ôm chằm lấy Thanh Bảo,đây là cảm giác mà thế anh mong muốn hằng ngày.được giải toả tình yêu như này khiến anh sung sướng đến tột cùng.

Thanh bảo nó như bị đóng băng,chả hó hé câu gì.sau giờ học là nó phóng xe hẹn hai thằng kia đi cafe.

"Mẹ hai thằng kia,tụi bây gài bẫy tao hả?"

"Gài cái gì,tụi tao giúp mày mà?"hoàng khoa khá quạo vì cố tình giúp nó mà bị nói như thế.

Thanh bảo cười khỉnh"giúp hả?mày giúp tao rồi sẵn giúp nó thích tao luôn kìa..má anh em như cái củ chuối "

"Nói cái gì?mày đừng đùa với tụi tao nha..."

Hai thằng toát hết mồ hôi hột,lúc đầu tụi nó đâu nghĩ đến kết quả này...

"Lúc nó nói thế tao cũng hỏi y chang tụi bây.mà đụ má thế đéo nào nó lại thích tao thật"

Hai thằng bạn không nghĩ đến kết quả này, không lẽ thằng bạn của tụi nó bấy lâu nhìn khùng khùng quậy như con trâu rừng mà đào hoa đến như vậy.

"Giờ làm sao đây tụi mày..-"

"Làm sao thì làm sao,yêu nó mẹ đi"tuấn anh làm hai thằng kia sượng trân.

"Yêu cái gì mà yêu?tao với nó mới gặp nhau mà.với lại tao là con trai nó cũng là con trai,sao mà yêu nhau được"

"Trai gái quan trọng gì miễn sướng-à nhầm miễn là thật lòng"

Thanh bảo nó bất lực chẳng muốn nói gì thêm với tuấn anh,cầu cứu thằng bạn thân nhất của mình.

"....thôi mày đừng nói vậy,mà tao nghĩ mày nên yêu nó cũng được mà"

"Tới mày nữa hả?"thanh bảo nó bất lực lần hai.

"Tao nói cái này cũng tốt cho mày thôi,nó vừa giỏi đẹp trai,con trai nhà tài phiệt.được nó thích là phúc lớn của mày đó,mai mốt mày có báo quá thì kêu nó lên bảo kê mày.có thằng con nào kiếm chuyện với mày cứ nói 'tao là ghệ của bùi thế anh,đứa nào đụng tới tao cũng như là đang kiếm chuyện với nó' "

Thanh bảo nó dần bất lực với hai thằng này"nhưng tao không có thích nó,tụi mày hiểu vấn đề không?"

"Thì từ từ rồi thích,mày có nghe câu lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng bén không?"

"Thôi tao xin,bố mày về đây"

"Có không giữ thì mất đừng tìm nha thằng kia"

@ririri

Mùng 3 mọi người sao rồi?💗💗

Vote cho tui nha ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray