7. hôn lộn bị đấm sml

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh bảo đang nằm trên nệm êm ôm gấu bông hình ly trà sữa vừa bấm điện thoại muốn lủng cái màn hình.

Cậu nghe tin thế anh ngủ ở quán bar thì điện cho thanh tuấn muốn cháy máy để kêu anh ta hốt cục nợ đời về, điện mãi chả thấy nhất máy. Bởi đời mà; nắng ba năm tui không bỏ bạn, mưa một ngày bạn lại bỏ tui.

Thanh bảo bực mình ném điện thoại xuống giường bậy dậy đi lại tủ quần áo lấy đại bộ đồ rồi vào toilet thay ra "má phải chi để cha đó đấm cho đã rồi buông tha chứ để hành xác từ từ như vậy thì cùng đéo có dui"

Cậu đi nhanh xuống nhà lấy chiếc xe SH rồi chạy đến bar, cậu đi học thì cũng toàn đi xe này chứ không phải moto như thế anh chi để bị giao thông bắt. Cậu hong có dư tiền như hắn đâu!!

Trên đường đến thì người ta thấy một cậu nhóc quần tím, áo vàng, đội nón bảo hiểm hình con gấu màu nâu trong đáng yêu cực kì.

Đến quán bar thanh bảo bước vào, vừa vào đến đã nghe thấy tiếng nhạc ập vào lỗ tai khiến cậu nhăn mặt. đứng nhìn một hồi thì thấy hình ảnh của thế anh đang nằm trên một cái ghế trong quán bar; thanh bảo lắc đầu ngán ngẩm đi đến.

"dậy đê thanh tuấn đi theo trai kìa!!!!" thanh bảo lay lay người hắn, lay mãi không thấy động tĩnh gì cậu liền giật mình đưa ngón tay đến mũi hắn.

Cậu thở phào nhẹ nhõm "hên quá chưa chết, rồi sao rinh thằng cha này về chời?"

Bỗng có một chị chủ quán mũm mĩm, trang điểm lòe loẹt đi đến nhìn thanh bảo như sinh vật lạ: "ai đây?  cưng đủ mười tám chưa mà vô quán này vậy?"

Thanh bảo như muốn đống băng; bộ nhìn cậu trẻ trâu lắm hả? ờm thì.. chỉ là quần tím, áo vàng sặc sỡ, với đội cái mũ bảo hiểm hình con gấu và lùn lùn thôi mà chứ có gì đâu?

"em đến đây không có uống rượu hay đụ ai! đến đưa người về" cậu vừa giải thích vừa gài lại mấy cúc áo sơ mi của hắn do bị mấy em chân dài cởi ra; đừng nghĩ nhiều! do sợ hắn trúng gió thôi.

"à vậy nhờ em đưa cậu ấy về"

Chị chủ quán nói xong cũng đi khuất. để lại thanh bảo chật vật để thế anh lên lưng cõng về; hình ảnh một nhỏ cõng một lớn về, vì do cân nặng chênh lệch nên thanh bảo đi chập chững như em bé vậy.

"Thế anh ơi thế anh! không biết kiếp trước tui nợ gì anh mà bây giờ tui phải gánh nghiệp nữa"

Đi ra tới xe thanh bảo thả thế anh xuống, để anh anh dựa vào cái cột gần đó rồi dẫn xe ra lề đường; kéo anh ngồi lên phía sau, một tay giữ lại vì sợ thế anh ngã, tay thì để lên tay nắm xe rồi leo lên. xong xuôi để thế anh dựa lên người mình rồi thì lấy ra một cái dây nịt để nịt mấy em bé ngồi phía sau không bị ngã mà cậu chôm được của chị gái, gài lại kĩ càng cho thế anh áp sát vào cậu và ngồi vững; an toàn hết rồi thì thanh bảo khởi động xe chạy đi.

"Hức.. hi hi"

Đang chạy thì thế anh tự nhiên dụi đầu vào vai cậu rồi cười cười khiến thanh bảo sởn hết da gà: "chời má ơi trúng gió hả cha? đàng hoàng coi không hun lề đường bây giờ"

"hí hí he he hề hề ka ka"

"im lặng đừng quấy coi!!! đụ má một hồi rớt bây giờ nè"

Thanh bảo vì nhột mà lái xe quẹo qua quẹo lại, chút nữa là tông vào cột điện rồi.

Tình cảnh này không có giống trong ngôn tình là đưa nam chính về nhà của mình rồi bị hiếp đâu nha, thanh bảo khôn lắm! cậu sẽ đưa hắn vào khách sạn.

Xong xuôi cậu nhận chìa khóa phòng rồi đi thang máy lên, ôm hắn cho vững rồi đẩy cửa bước vào; quăng hắn lên giường, lúc quăng hắn lên thì do lúc nảy thế anh ôm cậu nên cậu cũng bị kéo theo.

Cả hai cách nhau một gang tay, hên quá không giống ngôn tình; bỗng thế anh ngốc đầu lên hôn vào môi cậu cái mạnh và tiếng chụt rõ to, lấy môi đấm môi à?.

Hên quá giống ngôn tình rồi.

"tuấn.."

Thanh bảo tức giận vì nụ hôn đầu trao nhầm người; đấm mạnh vào bụng thế anh.

"AH! đụ má"

Anh trao tui nụ hôn tui trao lại cú đấm.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro