Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Thế Anh đã dậy từ lúc nào, Bảo không biết. Khi cậu tỉnh giấc, hơi ấm nơi chỗ nằm bên cạnh chỉ còn độ non nửa.

Trời đã sáng rồi nhưng trong phòng hẵng tối lắm làm cậu không nhìn rõ điều gì. Ai đó đã đóng chặt cửa sổ lại, ngăn không cho ánh sáng tràn vào, như sợ sẽ đánh thức người đang say ngủ. Mà không chỉ đóng cửa sổ, kẻ đó còn cẩn thận dém chăn thật kỹ cho người trên giường, như lo cái giá buốt của ngoài Bắc sẽ khiến cơn bệnh tìm đến người.

Ký ức về những tiếng khò khè, những đợt ho khan và cả người nóng hổi vẫn chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí của kẻ đó.

- Người ta cũng đã nghe lời rồi mà.

Bảo vùi mặt mình vào gối của hắn, nói lí nhí. Thị giác bị che đậy làm cho các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn hẳn, như lúc này đây, dù rằng người đã rời đi nhưng mùi hương ám khói thuốc lá lại luôn vẩn vương quanh mũi của cậu. Chẳng biết là do nó còn lưu lại trên gối hay là do tâm trí cậu nhớ nhung nó. Nhưng chắc là cả hai. Cậu nhớ nó thật, kể cả khi tối qua, à không, mới chỉ vài giờ trước thôi, nó đã ngập ngụa trong mũi cậu đến mức cậu cảm tưởng mọi luồng hơi mình hít vào hay đẩy ra đều thấm đẫm cái mùi thuốc lá quen thuộc ấy.

Chẳng rõ vì sao mỗi khi ngửi thấy nó cậu lại thấy lòng mình bình yên lạ thường. Giống như thể nó đã trở thành thuốc an thần dành riêng cho Bảo vậy.

Đưa hai tay lên xoa xoa khuôn mặt của bản thân, ngáp dài một tiếng. Bảo vẫn còn buồn ngủ lắm, cậu chỉ mới chợp mắt được vài ba giờ đồng hồ, chẳng bõ bèn gì. Ừ thì đành rằng, chuyện này đối với cậu thường xuyên như cơm bữa nhưng cậu sẽ chẳng ngáp ngắn ngáp dài nếu mọi thứ xung quanh không được sắp đặt quá hoàn hảo, tạo điều kiện cho cậu ngủ tiếp như này. Này nhé, phòng thì tối, trời thì lạnh, đã thế lại còn được ủ ấm trong chiếc chăn do chính người mình yêu chu đáo đắp cho và mùi hương của người thì cứ quấn quít ở cạnh bên, từng đấy thứ như vậy sao mà không buồn ngủ cho đặng.

Nhưng mà đành thôi, Bảo biết mình phải gác cái mong ước đó lại.

Hôm nay là mùng Một Tết.

Ngày đầu năm mà ngủ trương thây đến trưa chiều, nhất là khi còn đang ở nhà của người khác, để ba mẹ hắn thấy thì cậu chẳng biết giấu mặt đi đâu. Dù rằng bản thân không phải loại tốt lành gì, Bảo vẫn có cái tự trọng của riêng mình, cũng biết ngại chứ. Thế nên mặc cho buồn ngủ bao nhiêu Bảo cố gắng tự nhủ với bản thân phải dậy thôi.

Ừ, phải dậy thôi, dậy đón năm mới với người mình yêu.

Mùa xuân Hải Phòng không giống mùa xuân trong Sài Gòn. Khoan bàn về những thứ khác biệt rõ rệt như món ăn hay loài hoa đặc trưng ngày Tết, đơn cử như thời tiết thôi cũng đã có sự khác nhau rồi. Ngoài đây, dù đã bước qua mùa xuân nhưng cái lạnh ngày đông vẫn nắm quyền cai trị. Tỉ dụ hôm nay, dù trời không mưa như nó vẫn thường, hơi lạnh vẫn bủa vây dày đặc trong không khí cùng với những làn sương mịt mù che khuất tầm nhìn, đẩy mọi thứ rơi vào khoảng không ảo cảnh. Trong khi đó, ở Sài Gòn, những ngày cận Tết cũng như trong Tết là thời điểm mát mẻ nhất của năm và nếu có gì hơn thì cũng chỉ se se lạnh là cùng. Ít nhất thì Bảo có thể dạo phố trong bộ đồ Tây hay mặc thường ngày mà không cần phải đeo bít tất, mang bao tay hay khoác áo ba đờ xuy như giờ đây.

Lại nói về ba đờ xuy, Bảo quên béng mất đã vứt cái áo của mình đi đâu rồi. Rõ ràng lúc tối qua đây cậu có mặc nó, thế mà hiện lại không thấy đâu. Thành thử, bất đắc dĩ cậu phải lấy một cái khác trong tủ của Thế Anh mặc tạm. Đáng ra Bảo không cần làm vậy làm gì cho cầu kỳ phức tạp nhưng cậu đã hứa sẽ nghe lời hắn rồi. Đã hứa thì phải giữ lời dù lời hứa này hắn chẳng biết.

Nào ai muốn để người mình yêu phải lo lắng đâu. 

Với lấy bao thuốc đặt trên bàn, rút một điếu rồi châm lên, vị thuốc lá lạ tràn vào buồng phổi cậu. 

Bảo có niềm thích thú đặc biệt với thuốc lá. Dẫu rằng cùng là loại thuốc gây nghiện nhưng thuốc lá không đưa con người ta say sưa chìm đắm trong những thứ hư ảo ở miền cực lạc. Trong cái nồng nàn mùi tanh tưởi của máu và mùi thuốc súng cháy khét, thuốc lá giúp cậu bình tĩnh, tỉnh táo hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

Ngọn gió lạnh đột ngột thổi vào phòng, luồn vào tóc cậu làm nó rối tung.

Bao này không phải bao của cậu, cũng không phải loại cậu hay hút. Loại này nặng hơn, chắc do chủ nhân của nó quen hút thuốc lào. Có lẽ vì thế nên cái này không giúp cậu tỉnh mà lại làm cho cậu mê đắm vô cùng. Từng lần rít vào ra đều khiến đầu óc cậu như rơi vào cõi mộng mơ nào đấy, không nghĩ được gì thông suốt, lòng dạ thì cứ rối tung hết lên còn con tim lại đập trật nhịp.

Chỉ có thuốc lá vương trên người Thế Anh mới khiến cậu như thế. Giống như thể nó đã trở thành thuốc an thần dành riêng cho Bảo vậy.

Khói trắng bay bổng trong không khí, hòa lẫn với làn sương đang giăng ngoài kia. Chúng quyện vào nhau rồi tan dần khi bay đến chỗ của những chồi non xanh mơn mởn trên cây phượng. Từ phòng Thế Anh nhìn ra bên ngoài có thể thấy cây phượng được trồng trong sân nhà. Cây phượng này, như hắn kể, là một "chứng nhân" cho cuộc đời hắn. Thông qua cánh cửa sổ của phòng, nó đã chứng kiến hết thảy mọi khía cạnh của một con người mang tên Bùi Thế Anh.

Không biết nó có thấy được những chuyện xảy ra tối qua không?

Bảo nhìn xuống hai bàn tay mình rồi lại sờ vào những vết sẹo dưới lớp áo. Chúng đã chẳng còn âm ỉ, nóng hổi nữa, mọi thứ đã trở về sự bình yên vốn có như thể chúng chưa từng bị điều gì làm xáo trộn.

Nhưng sự thực tất cả đều đã bị bới lên, xé tan và tước đoạt, một cách dịu dàng nhưng cũng đỗi điên cuồng, trả chúng về nơi chúng nên thuộc về. Không còn thứ gì ở lại ngoài những đường nét hiển hiện trên người.

Bảo vẫn sống sau tất cả mọi chuyện.

Cạch.

Quay đầu sang hướng tiếng cửa vừa mở, Bảo thấy Thế Anh đang khoác cái ba đờ xuy của cậu ung dung bước vào. Trông hắn vui vẻ lắm mặc cho mắt thâm quầng thể hiện sự thiếu ngủ và mỏi mệt.

- Dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm nữa đi?

Hắn đi tới đối diện cậu, bàn tay thay làn gió chạm vào mái tóc, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu loang lổ. Trời nay hiếm nắng, không có chiếu rọi như ngày thu, vậy mà Bảo vẫn thấy thằng cha người mình yêu đẹp trai phết chứ chẳng đùa.

- Giờ cũng muộn rồi còn gì. Đầu năm đầu tháng mà biếng nhác thì đâu có hay.

Đưa điếu thuốc dang dở lên môi, rít một hơi rồi thở làn khói ra ngoài phía cửa sổ. Thế Anh đang đứng đối diện cậu, cậu không muốn phả khói vào mặt hắn, cũng chẳng muốn dập tắt điếu thuốc còn chừng một phần ba này, nên đành quay mặt đi chỗ khác. Ấy vậy, khói chưa kịp chạm vào thế gian ngoài kia nó đã đột ngột đổi hướng luồn vào trong phổi của Thế Anh.

Bảo bật cười đưa tay xoa xoa mặt hắn.

- Đã né đi rồi mà, sao lại hít vào làm gì nữa?

- Để biết mình còn đang thở.

Từ tối qua cho đến tận hiện tại, Bùi Thế Anh vẫn chưa dám tin vào những thứ đã và đang xảy ra. Mọi thứ diễn ra tuyệt quá, cứ như là mơ, thậm chí trong mơ hắn cũng chẳng dám nghĩ sẽ đi đến những bước như này. Vậy mà tất cả đều là thật.

Con người tham lam của hắn đã cố với lấy những thứ trôi qua kẽ tay để rồi bị biển cả đánh cho tan tác. Hắn cứ nghĩ hắn đã chết rồi, chết trong những thứ vỡ vụn, sắc nhọn ghim chặt vào người. Vậy mà hắn vẫn còn sống. Biển đánh hắn tan tác rồi cũng chính biển lại yêu thương mà ôm lấy hắn một lần nữa. Vỗ về hắn, bảo bọc hắn trong cái sóng tình mênh mông nhưng không lạc lõng của biển khơi.

Giấc mộng này ngắn quá, hắn không muốn tỉnh trong đớn đau. Vậy mà đớn đau buộc hắn tỉnh và rồi trao cho hắn cái cơ hội được chạm vào cái tình mà hắn hằng khát khao.

Bảo để điếu thuốc lại trên môi mình, vòng hai tay qua cổ hắn. Cậu cười, nụ cười đẹp như ánh mặt trời rưới lên vạn vật, rưới lên cả những bông hoa đã tàn phai trong lòng hắn, làm cho chúng nở bừng trước mùa xuân của tình.

Chao ôi, sao mà biển yêu chiều hắn thế, bao dung cho cái tham lam của hắn thế.

- Vậy Thế Anh cho tôi xin một hơi thở để thay thế điếu thuốc ở trên môi được không?

Hắn thương Bảo đến vạn kiếp.

Điếu thuốc bị hai ngón tay của hắn kẹp chặt cứng, phũ phàng rút nó ra khỏi bờ môi nó từng ngự. Một cuộc soán ngôi đột ngột làm nó chưa kịp định hình điều gì. Cũng vì thế mà nó không thấy được làn môi yêu quý của nó đang được một cánh môi khác áp lên, mân mê, âu yếm từng tấc một. Nó không thấy được, chỉ có thế nghe âm thanh vang lên khi hai làn môi tách nhau trong chốc lát rồi lại vội vã tìm về nhau.

Những hơi thở không đều, đứt quãng xen lẫn vào dải khói đang lửng lơ bay về nơi phượng để giãi bày. Thuốc ta muốn kể phượng nghe rằng cái tình của hai người đương say sưa này mãnh liệt như nào, khiến nó phải e thẹn mà kìm không được lỡ thả những đốm tàn lên bàn tay đang kẹp chặt nó.

Bùi Thế Anh kết thúc nụ hôn của mình bằng một vòng ôm ôm lấy người hắn thương. Để đầu mình lên vai người, cẩn thận thu lại mùi hương đã bị thuốc lá của mình lẫn vào.

Bầu trời và mặt biển luôn dành cho nhau một khoảng cách rộng lớn to bằng chốn nhân gian. Dù rằng có thể nhìn thấy trời biển dường như liền một khối ở chân trời nhưng nơi đó cũng chỉ xuất hiện ở trong mắt chúng ta mà thôi. Chúng ta thấy là thế nhưng không đến được đó. Bầu trời và mặt biển vẫn giữ nhau ở một cái khoảng cách xa vời vợi.

Phải chăng bầu trời và mặt biển luôn xa cách đến thế?

Không. Chúng nối kết với nhau bởi những hạt mưa. Nước từ biển được ánh sáng của trời hun nóng, bốc hơi lên những tầng mây. Rồi những tầng mây lại thu lấy chúng vào chính mình, tích đến khi mây cảm thấy đủ và trả lại những hạt mưa đó cho biển.

Mưa là cầu nối cho trời cao và biển sâu.

Bảo luồn tay vào tóc Thế Anh, dịu dàng xoa lấy mái đầu đang gục lên vai mình, một tay vỗ lấy lưng hắn, trấn tĩnh cơn xúc động dâng lên trong cả hai.

- Đi xuống thôi nào kẻo ba mẹ đợi.

Không có tiếng đáp, chỉ có vòng ôm bên hông siết chặt lại thay cho câu trả lời.

------------------------

- Hai ông thần cuối cùng cũng chịu xuống rồi.

Mẹ Thế Anh cười tươi khi thấy cả hai bước vô gian nhà chính, trong khi bố hắn chỉ khẽ nhướng đôi lông mày rồi lại cặm cụi viết mấy chữ Nho lên những chiếc phong bao đỏ để sẵn trên sạp. Xong xuôi, ông gật gật đầu, phỏng chừng ưng ý lắm.

Bùi Thế Anh bước lên trước Bảo, khoanh tay lễ phép chúc Tết bố mẹ mình rồi lại lấy ra hai phong bao đỏ, kính cẩn tặng cho họ, sau cùng thì lạy hai lạy*. Bảo không biết gì nhiều về thứ này, thấy Thế Anh làm sao thì làm theo y vậy, lời chúc Tết thì biến tấu đi một chút. Cũng may trước khi qua nhà hắn, cậu có đem theo mấy bao lì xì phòng những trường hợp như này xảy ra.

- Đây, mừng tuổi cho hai đứa.

Bố hắn lấy hai phong bao đỏ mới viết vừa nãy, vết mực còn chưa khô, đưa cho Bảo và Thế Anh. Trông ông vui vẻ lắm dù không có cười rạng rỡ như mẹ hắn.

- Dạ, cháu cũng có phần ạ?

- Con là con cháu trong nhà mà, sao lại không có được.

Đưa tay gãi gãi đầu, cậu ngại ngùng cầm lấy tiền mừng tuổi. Bảo không hiểu mẹ hắn có ẩn ý gì khi nói cậu là "con cháu trong nhà" không nhưng những ký ức tối qua ùa về làm cậu ngượng chín mặt.

Tất cả là do thằng cha người cậu yêu hết.

- Bảo! Trong Nam thì người ta gọi mừng tuổi là gì?

- Thường hay nghe gọi là lì xì.

- Lì xì, nghe hay nhỉ. Vậy đây, tôi lì xì cho Bảo này. Chúc Bảo mau trở thành người thương của tôi nhá!

- Cái anh này!

Bảo đánh lên vai hắn một cái cho chừa cái tội cợt nhả. Dù bố mẹ đã đi vào trong phòng để thay đồ rồi nhưng hai đứa vẫn đang ngồi ở cái sạp trước nhà, không thể tùy tiện mà nói như thế được, đã thế lại còn trước bàn thờ gia tiên. Tối nay mà hắn có bị các cụ quở thì âu cũng là cái liễn.

- Nhưng mà tôi không lấy đâu.

- Ơ, sao thế? Bảo chê tôi à?

- Không phải. Nãy anh lì xì cho tôi rồi mà.

- Nào cơ?

- Cái này này.

Cậu chỉ lên đôi môi hẵng còn hơi sưng của mình như nhắc cho hắn nhớ đến nụ hôn vừa nãy của cả hai. Lúc đó cậu đã xin hắn và hắn cho cậu, vậy coi như là lì xì rồi còn gì.

Hành động của cậu làm Thế Anh cười ngặt nghẽo. Hắn thường nghe Bảo gọi mình là con mèo già đáo để nhưng xem chừng cậu mới là kẻ đáo để hơn nhiều.

- Thế thì tôi cũng muốn lì xì kiểu đó.

Nhìn quanh mình vài lượt, chắc chắn không có ai Bảo mới từ từ ngồi xích vào bên cạnh hắn. Cậu ghé sát vào tai, nói thật khẽ cho mình hắn nghe:

- Để tí nữa nhé!

------------------------

- Chúc mừng năm mới mấy đứa!

Hàng năm, cứ vào mùng Năm Tết, bốn anh em bọn hắn sẽ cùng nhau tụ họp lại để trao cho nhau những lời chúc năm mới. Điều này đã làm được nhiều năm, đến nỗi trở thành thông lệ và năm nay không phải ngoại lệ.

- Sao có mình thằng Bích vậy?

- Ôi trời, chúc mừng năm mới anh Bâu. Mừng tuổi thằng em đi chứ hả.

- Chú thì chỉ thế là nhanh. Hai đứa kia đâu? Mà thằng nào hút thuốc mà để đầu lọc nhiều thế này? Không sợ thằng Ty nó đấm cho à?

Sau sự việc của hắn, Xuân Ty, nhân danh đốc-tờ đã cấm tiệt thuốc lá mỗi khi bốn đứa họp mặt. Và như để đảm bảo tất cả đều tuân thủ, cả bọn đã ký cam kết với nhau, trong đó có quy định: "Bất kể ai hút thuốc trong cuộc họp hoặc để đầu lọc lại sẽ phải chịu một hình phạt do Xuân Ty thực hiện. Mức độ hình phạt tùy thuộc vào mức độ vi phạm."

Cái quy định thoạt nghe qua thì thấy thiên vị Xuân Ty hơn hẳn nhưng tất cả đều chấp nhận. Bởi vì anh là người duy nhất không hút thuốc trong cả bốn và cũng là người sinh hoạt lành mạnh nhất ở đây. Ba người còn lại thì đã bị tước tư cách từ khi biến mồm mình thành cái ống khói rồi.

Làm gì còn cách nào khác ngoài việc nghe theo đâu. Sao mà cãi với đốc-tờ được.

- Thằng Rai đấy anh. Kể anh nghe, em nghe đồn hai đứa nó cãi nhau.

- Đùa. Bình thường thằng Ty có bao giờ chấp thằng Rai đâu.

- Bởi thế mới là chuyện lạ. Mà thôi kệ cha chúng nó đi, chắc tí lại làm hòa bây giờ ấy mà.

- Anh ạ.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Thằng Rai và Xuân Ty vừa từ đâu trở về lần lượt bước vào. Hắn nhìn vào mắt từng đứa, rồi lại quan sát một lượt từ trên xuống dưới, trông cả hai chẳng có dấu hiệu gì là vừa gây nhau cả.

- Ô hô, cãi xong với thằng Ty rồi à?

- Cãi gì mà cãi, bọn này chỉ tranh biện thôi.

- Thôi được rồi, ngồi vào cả đi, lớn tồ đầu hết rồi mà còn cãi nhau chí chóe. Đây, anh lì xì cho mấy đứa.

- Lì xì? Anh học ở đâu từ này thế anh Bâu?

Hắn không trả lời câu hỏi của Đình Bích mà chỉ híp mắt cười. Điều này làm ba đứa em hắn cảm thấy hơi rờn rợn. Chúng chưa thấy ông anh mình như này bao giờ cả.

Út Rai nhíu chặt đôi lông mày lại, toan nói gì đó nhưng lại bị Xuân Ty huých một cái vào vai nên lại thôi. Anh nhìn lên hắn, đối diện với cái ánh mắt soi xét, lắc đầu.

Mặc dù không thích cái trò mập mờ, giấu giếm của hai đứa em quý hóa nhưng thấy Xuân Ty làm vậy hắn cũng thôi không dò xét nữa. Bao nhiêu năm chung sống và làm việc hắn biết mấy đứa em mình phải có lý do nào đó khó nói mới dám làm như thế.

- Vậy là tình hình người dân các huyện và các tỉnh lân cận đang vô cùng tệ.

- Vâng anh. Từ tháng mười năm ngoái, mất mùa liên tục kèm theo đó là lụt vỡ đê, hạn hán, đâm ra không trồng trọt được gì. Người dân đói lắm. Em trở về Hà Nội, ngay cả khi Tết nhất mà phố thị cũng ảm đạm vô cùng.

- Ở thành phố thì đỡ hơn nhưng việc mất mùa, rồi còn bị bọn Nhật thu gom, Pháp vơ vét, trong Nam không thể vận chuyển gạo ra để cứu trợ khiến giá gạo bị đẩy lên cao khủng khiếp.

- Bệnh dịch tả lây lan nhanh làm tình hình càng tệ hơn. Một số nơi người chết nằm la liệt đầy trên đường.

- Phải liên hợp quần chúng nhân dân lại, làm theo chỉ thị của Trung ương. Kêu gọi quần chúng phá kho thóc, không nộp thóc cho Nhật nữa, đồng thời thành lập các trại tế bần để kịp thời cứu đói cho người dân.

Cơn vũ bão của thời đại sắp quét qua mảnh đất này rồi. Bọn hắn phải chờ đợi, chờ cái ngày thời cơ chín muồi như Trung ương dự báo tới. Có lẽ cái ngày đó sẽ chẳng còn xa nữa. Nếu vậy thì càng phải củng cố về lực lượng, càng phải gắn bó với quần chúng, càng phải chuẩn bị thật kỹ càng, để khi ngày đó đến, đất nước này sẽ hoàn toàn độc lập, hoàn toàn tự do.

Và lúc đó thằng Bâu cũng sẽ bước ra ngoài ánh sáng. Liệu khi đó thằng Thế Anh còn không nhỉ? Hắn không biết nữa, cũng không biết Bảo sẽ đón nhận con người đó của hắn như thế nào.

------------------

- Chỉ huy gửi cho mày này.

- Chà, điều này là thật à.

- Ừ. Mày cũng nên chuẩn bị đi là vừa.

- Ông ta có ra đây không?

- Không đâu, trong đó còn chưa ra đâu vào đâu mà.

- Ngoài mấy thứ này ra còn thứ gì khác không?

- À có. Chỉ huy có gửi cả lời nhắn này nữa. Tao đọc không hiểu, chắc cho riêng mày.

Bảo cầm lấy tờ giấy được tên truyền tin đưa sang. Tờ giấy dày, được gấp gọn làm bốn, trông bình thường thôi thế nhưng xúc cảm từ chất liệu của tờ giấy truyền đến lại làm tay cậu run rẩy. Mở nó ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có bốn câu thơ viết bằng tiếng Đức, chữ viết tay, mực đã ráo hoảnh nhưng cậu vẫn mường tượng ra được loại mực nào đã nhuốm vào những dòng chữ này, cây viết nào viết lên chúng và ý nghĩa của chúng là gì.

"Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf —. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille —
und hört im Herzen auf zu sein."*

- Mà dạo này tao thấy mày thân thiết với tên Bùi Thế Anh quá, đối tượng à?

- Không. Nhà hắn ta có làm ăn với Pháp mà, thân thiết một chút cũng đâu hại gì.

- Làm gì thì làm nhưng nên nhớ mày là ai. Đã là người của Pháp thì dù có chết vẫn là người của Pháp thôi.

Ừ, sao mà Bảo quên được nó cơ chứ.

- Vậy là tình huống tệ nhất rồi phải không?

Nhưng đôi khi lặng nhấc màn mi,
Hình bóng rừng ùa vào cõi mắt,
Từng ngóc ngách gào trong tĩnh lặng,
Và đớn đau hóa thành hư không.*

Bốn câu thơ này là lời nhắc nhở cho Bảo nhớ, dù cậu có đi đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn chỉ đang quanh quẩn trong cái lồng của ông ta mà thôi. Mãi mãi, kể cả có chết cũng là chết mục xương trong chiếc lồng mà ông ta đã tạo nên, không thể nào thoát ra được.

- Mẹ kiếp! Khốn nạn thật!

Những tiếng chửi rủa phát ra rồi lại chuyển hóa thành tiếng cười chua xót, đầy đau thương.

Xin lỗi Thế Anh, có lẽ chỉ có kiếp sau tôi mới có thể đường hoàng ở bên anh được thôi.

Trời lại đổ mưa, những giọt mưa lất phất, nhẹ bẫng, không rõ hình hài, vậy mà vẫn khiến con người ta buốt, kết tinh thành những giọt giá, đọng ở trong lòng.

- Bảo nhỉ?

Xuyên qua màn mưa giăng, Bảo nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa trọ mình, chắc là đang đợi cậu. Vóc dáng của người nọ rất gầy, gầy hơn cả Bảo, mỏng manh vô cùng, tưởng chừng như cơn mưa này thôi cũng có thể quật ngã được anh ta. Cậu biết người này dù không có ấn tượng gì nhiều, những lần gặp nhau đều là khi Bảo đang trong trạng thái mơ màng, không ổn định. Thế nhưng Bảo vẫn nhớ, chưa khi nào anh ta chủ động gặp Bảo như này cả.

- Vâng. Tôi không nghĩ anh sẽ đến tìm tôi đấy.

Vứt điếu thuốc dở xuống nền đất, chân di di dập tắt đốm lửa tàn. Người cậu yêu có từng nói, người đứng trước mặt cậu đây ghét khói thuốc vô cùng.

- Tôi có vài chuyện muốn trao đổi với cậu.

- Tôi tự hỏi mình thì có gì để anh trao đổi nhỉ, đốc-tờ Tuấn?

--------------------

Chú giải: theo thứ tự dấu sao * từ trên xuống

- Tham khảo Việt Nam phong tục của học giả Phan Kế Bính, phần XII. Tứ thời tiết lập, 1. Tết nguyên đán.

- Trích từ bài thơ Der Panther của nhà thơ Rainer Maria Rilke.

- Phỏng dịch đoạn thơ trên do tác giả bộ truyện này thực hiện, không mang tính chất tham khảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro