Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Thế Anh như phát điên khi nhìn thấy người hắn thương lặng đi trong vòng tay của chính mình. Cả khuôn mặt bỗng chốc trở nên mếu máo, đôi bàn tay cũng chẳng còn linh hoạt như thường ngày, run lẩy bẩy, gắng sức lay người trong lòng tỉnh dậy, giọng hắn khẩn khoản, lạc hẳn đi:

- Tỉnh lại đi Bảo! Tỉnh lại đi mà.

- Bảo đừng đùa tôi nữa! Trò này không vui đâu!

Hắn đã cầu xin, rằng đây chỉ là một trò đùa mà cậu người thương của hắn bày ra, giống như hồi cậu biến mất trong biển lửa tháng ba ấy thôi. Hắn đã cầu xin, rằng đây chỉ là một trò đùa, vậy nên cậu người thương của hắn sẽ tỉnh lại, sau một vài cái lay, và mắng vào mặt hắn như mọi buổi sáng của cả hai vẫn làm. Hắn đã cầu xin, rằng đây chỉ là một trò đùa, chứ không phải người hắn thương đã bỏ hắn mà đi.

Hắn đã cầu xin.

Nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Máu thấm qua áo, tràn khỏi bàn tay, phủ lấp cả những vết chai. Những kẽ tay dẫu cho khép kín thật chặt vậy mà vẫn không thể nào chặn dòng nước đỏ quánh đang ồ ạt chảy ra biển xanh lại được. Máu nhuộm vào mặt biển tạo thành những vệt loang lổ, trông như ai rạch lên đấy những vết dài, sâu hoắm.

Biển hôm nay yên lặng đến lạ thường, không tài nào thấy được một gợn sóng dù lăn tăn trên mặt biển. Nó vẫn rộng lớn và bao la như nó vẫn là, không thu hẹp mình lại trở thành hồ, thế nhưng vì sao biển lại mang cảm giác tĩnh mịch và đau thương đến thế? Phải chăng vì máu đang nhuốm đỏ biển xanh nên biển mới thống khổ đến nhường vậy?

Hắn cũng không biết nữa.

- Đừng bỏ tôi mà...

Bùi Thế Anh ôm Bảo sát vào người mình, bàn tay bám chặt lấy thân người cậu hệt như thể nếu hắn lơi lỏng dù chỉ một chút, Bảo sẽ tan biến khỏi hắn. Cảm giác khi biển cả bị bốc hơi trở thành đồng hoang cằn cỗi, trơ trọi vẫn luôn in sâu trong tâm trí hắn. Đó là nỗi sợ hãi, nỗi bất lực đến cùng cực khi hắn chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn người mình thương trôi qua những kẽ ngón tay.

Có những điều đã trượt khỏi kẽ tay, dẫu hai bàn tay khép kín, thì dù có cố công tìm về thế nào, chúng vẫn sẽ trượt khỏi kẽ tay, không bao giờ nắm lại được.

Đó là những thứ mà ta không thể vãn hồi.

Hắn sợ, sợ vô cùng.

- Anh!

Tiếng Xuân Ty gọi hắn bất chợt vang lên trong con hẻm nhỏ. Trong đôi mắt phủ một tầng sương mờ của mình, hắn thấy ba đứa em của hắn đang vội vã chạy về phía này, áo của cả ba ướt sũng mồ hôi, mặt đứa nào đứa nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng không chút che giấu.

Quả thật, hắn là kẻ có tội. Ba đứa em của hắn đã quá đủ bận rộn, công việc bù đầu bù cổ nhưng vì một thằng anh không ra gì mà chúng chưa bao giờ được thôi để mắt đến hắn. Hắn là kẻ có tội, là gánh nặng cho mấy đứa em mình.

Một thằng khốn nạn.

Xuân Ty nhìn những vết tích còn đọng lại trong con hẻm cùng với những thông tin vừa nãy được các cậu dân quân cấp báo, nhanh chóng nhận ra tình hình hiện tại. Anh ngồi xuống cạnh Thế Anh, ra hiệu cho Đình Bích và Út Rai nới lỏng cánh tay hắn ra khỏi người Bảo rồi cẩn thận xem xét toàn bộ cơ thể cậu. Vì đi vội nên anh không kịp mang theo cái tráp đựng đầy đủ đồ nghề của mình nhưng kinh nghiệm và từ những gì anh khám được ở người Bảo, anh đã biết được cái đáp án mà người anh của anh đang trông chờ. Cái đáp án khiến anh chẳng dám ngước lên nhìn hắn.

Chẳng có điều gì khác. Bảo, chết rồi.

- Tuấn! Nói anh nghe đi.

Đôi mắt Bùi Thế Anh nheo lại nhìn chằm chằm vào con người vẫn đang né tránh hắn. Hắn vẫn luôn quan sát từng cử động của cậu em mình, toàn bộ, không sót một thứ gì. Đôi bàn tay rụt rè, vài lần khựng lại ngắn ngủi khi chạm lên mặt Bảo; hàng lông mày nhíu chặt thật khẽ khi áp tai lên lồng ngực cậu... tất thảy đều không thể thoát khỏi đôi mắt hắn.

Và giờ đây khi nghe tiếng hắn gọi tên mình, bằng cái giọng run rẩy mà anh chưa bao giờ nghe, bằng cái tên đã lâu rồi bốn anh em không ai đả động tới, Xuân Ty đã ngay lập tức ngẩng đầu lên để rồi nhận ra anh đã sơ suất đến thế nào. Anh nhắm chặt mắt lại, quay đầu đi chỗ khác nhưng tất cả đều đã muộn màng. Với Thế Anh như thế là quá đủ.

Hắn có biệt tài, chỉ cần nhìn mắt của đối phương cũng có thể đoán được cảm xúc mà người ta đang giấu trong lòng. Biểu cảm gương mặt thì có thể khống chế chứ đôi mắt thì khó lắm. Chỉ cần một cái dao động nhỏ thôi cũng đã khác rồi. Đối với hắn, mắt là một thứ thiêng liêng. Người đời thích ví mắt là cửa sổ tâm hồn, hắn không phản đối, nhưng thế thì không đủ. Mắt là tiếng lòng, là gương phản ánh, là biển rộng của tâm trí con người. Người nghĩ gì mắt đều thể hiện ra hết. Dẫu là mênh mông như biển cả ngoài khơi, một cái xao động cũng khiến biển biến hóa khôn lường. Thế nên mắt không biết nói dối.

Người ta bảo cái nhìn của Bùi Thế Anh như lột trần người khác ra vậy.

Trần trụi, không che giấu được điều gì.

Chao ôi, hắn ghét đôi mắt của mình ghê gớm.

Bùi Thế Anh giằng tay mình ra khỏi hai đứa em, vội vã ôm Bảo vào lòng, gục mặt lên người cậu, để trán mình tựa vào trán của người thương, răng cắn chặt vào môi cố ngăn cho tiếng khóc nghẹn không thoát ra ngoài.

Người hắn thương dặn hắn không được khóc nhưng làm sao hắn không thể khóc đây? Con tim hắn như bị xé tan ra thành từng mảnh, linh hồn hắn bị tước đoạt, thân xác cũng chẳng còn gì hơn ngoài một đống máu thịt bầy nhầy, cố nhồi vào một cái vỏ mang tên "Bùi Thế Anh". Biển lửa tháng ba dường như xuất hiện trở lại, cuốn hắn vào trong cơn bão lửa, giữ chặt hắn ở yên một chỗ nơi tâm bão nhìn người mình thương từng bước bị ngọn lửa nuốt chửng.

Hắn thấy mình vẫn không khác gì thằng Thế Anh đứng ở vườn hoa đưa người năm nào, vẫn không định đoạt được bất kỳ điều gì. Ngay cả người thương, ngay cả tình yêu của đời mình mà cũng không thể cứu nổi, vậy thì bao năm qua hắn đã làm được cái gì cơ chứ?

Bùi Thế Anh đã cầu xin tất cả thánh thần mà hắn biết, cầu xin những vị thần quyền năng ấy có thể hiển linh cứu lấy cậu. Nhưng dường như vì hắn không có niềm tin vào các đấng siêu linh thế nên họ đã không giúp đỡ hắn như là một sự trừng phạt vì can tội báng bổ. Hoặc hay chăng do hắn đã sống một đời khốn nạn, là một kẻ có tội, nên không xứng được thần linh độ trì, không xứng được hưởng hạnh phúc bên người hắn thương.

Hắn đã cầu xin.

Nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Có những điều đã trượt khỏi kẽ tay, dẫu hai bàn tay khép kín, thì dù có cố công tìm về thế nào, chúng vẫn sẽ trượt khỏi kẽ tay, không bao giờ nắm lại được.

Đó là những thứ mà ta không thể vãn hồi.

Bốn bề biển cả tĩnh lặng khôn cùng. Những luồng nhẹ nhàng của dòng nước từng di chuyển quanh người hắn đỡ cho hắn không rơi xuống đáy biển sâu hun hút bỗng chốc tan biến. Không còn gì đỡ lấy mình, vậy mà hắn vẫn chơi vơi giữa biển rộng mênh mông. Người lữ hành luôn lạc và trôi dạt nơi lòng biển chậm rãi mở mắt, thẫn thờ nhìn những sự biến chuyển đang diễn ra với biển cả thân thương.

Biển không biến mất như nó đã từng. Có những thứ gì đấy từ trên cao rơi xuống, hòa với những vệt máu loang lổ trên mặt biển, chìm sâu trong lòng biển sâu rồi chúng đột ngột vỡ tan, bắn tung tóe ra khắp biển rộng.

Màu đỏ. Của máu.

Chúng nhanh chóng xâm chiếm lấy biển cả, chỉ trong phút chốc màu xanh của đại dương đã hoàn toàn bị thay thế bởi màu đỏ chói mắt. Ngay cả người lữ hành vẫn đang chơi vơi giữa biển rộng mênh mông cũng không thể thoát khỏi những cơn sóng ngầm cuồn cuộn máu của biển.

Bốn bề biển cả giờ đây chỉ toàn là máu.

Út Rai nhìn bờ vai run lên bần bật của người anh mình cùng những tiếng nấc khó che giấu, nó biết hắn lại một lần nữa rơi vào vực sâu thẳm giống tháng ba ấy. Điều khác biệt có lẽ là lần này không phải nó đào hố cho anh mình nhảy, một cái hố trời đã rơi xuống, hằn sâu vào lòng biển, sâu hun hút không thấy đáy, kéo hắn xuống dưới tận cùng của vực thẳm.

Liệu lần này có ai kéo hắn ra nữa không, nếu phải đoán, Út Rai sẽ đoán là không. Bởi vì người duy nhất có thể kéo hắn lên đã để hắn lại và đi trước mất rồi.

Chẳng hiểu vì lẽ gì, tự nhiên nó thấy lòng mình cũng quặn đau.

Út Rai thôi nhìn anh mình, nó đứng dậy, chắn ngang ông anh với những cậu lính của dân quân vẫn đang canh chừng trong ngõ hẻm. Nó đã nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán không mấy hay ho của mấy cậu trai về chuyện này, về cách cư xử của Thế Anh đối với Bảo.

Dù sao đi chăng nữa, Bùi Thế Anh vẫn đang giữ cương vị là lãnh đạo của Việt Minh ở Hải Phòng, hơn ai hết trong tình cảnh hiện nay hắn không thể và không được phép tỏ ra bất kỳ một phút giây yếu đuối nào cho người khác biết được. Một sự lung lay, yếu nhược của kẻ đứng đầu đều có thể ảnh hưởng đến sĩ khí của toàn quân, thậm chí gây ra sự xáo xào, bất đồng trong nội bộ của chính mình.

Bình thường đã như thế huống hồ gì người mà hắn đang tiếc thương lại là một thằng tay sai của Pháp.

Không phải ai cũng biết về thân phận kia của Bảo. Cậu làm việc rất chu toàn, cẩn thận và gọn gàng, không để cho bất kỳ ai biết về hành động của mình hết ngoại trừ người anh trai của cậu. Việc Út Rai biết về thân phận đó của Bảo là một chuyện Bảo không ngờ tới, cũng là trường hợp hy hữu duy nhất. Sau này thì có thêm Thế Anh và thế là hết. Thậm chí ngay cả Xuân Ty với Đình Bích cũng chẳng biết tí gì về thân phận đó vậy nên trong mắt Đình Bích và Xuân Ty, họ chỉ biết Bảo là tay sai của Pháp đồng thời là "người quan trọng" của lão anh, thế thôi. Đó là đối với anh em, với người nhà là như vậy còn với người ngoài, Bảo không là gì hơn một kẻ bán đứng đồng bào cho giặc, con chó trung thành của Pháp, thằng con hoang, tội đồ của dân tộc này.

Một lãnh đạo của Việt Minh khóc cho một kẻ phản bội trong ngày vui độc lập của đất nước, thử hỏi còn chuyện nào nực cười hơn thế này không? Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, nhân dân sẽ nhìn Thế Anh bằng con mắt gì đây, thằng đồng lõa cho giặc à?

Dù không ưa Bảo cho lắm nhưng nếu đả động đến Thế Anh thì lại là một chuyện khác. Hắn đã đánh đổi rất nhiều trong cả đời này để có thể đi đến ngày hôm nay. Bởi thế cho nên Út Rai không muốn bất kỳ ai, bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng đến người anh của mình cả, kể cả đó có là việc nó phải bảo vệ người nó không ưa, nó cũng chả từ.

Đình Bích và Xuân Ty trông thấy Út Rai như vậy cũng đứng dậy, đứng bên cạnh nó, cả ba tạo thành một vòng tròn vây quanh hắn, hoàn toàn ngăn cách Bùi Thế Anh khỏi thế giới bên ngoài.

Những cậu lính của dân quân tự vệ đứng từ xa thấy họ hành động như vậy thì thắc mắc vô cùng nhưng không ai dám cất tiếng. Thú thực mấy cậu trai ấy chẳng nhìn thấy điều gì kể từ lúc đám Xuân Ty đến cả, những gì mà bọn họ biết chỉ là cấp trên của họ đang giữ một tên vừa gây gổ với đám lính Pháp, thế thôi. Nhưng trông hành động của ba người như vậy, cả đám cũng thôi, chắng đoán già đoán non nữa, bọn họ quay ra nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai tự động xoay lưng lại với đám Xuân Ty, hai tay đưa lên bịt tai lại coi như không thấy và cũng không nghe được gì.

Mấy cậu trai không biết bên trong đang xảy ra điều gì nhưng có một điều mà họ biết, đó là nghĩa tử là nghĩa tận.

Bùi Thế Anh cắn chặt môi mình đến tứa máu nhưng điều đó chẳng thể ngăn những tiếng nấc nghẹn của hắn thoát ra bên ngoài. Hắn vịn chặt vào Bảo, cúi mình sát xuống người cậu, giấu mặt mình vào trong hõm cổ cậu hòng kiếm tìm một làn hơi ấm áp xoa dịu hắn thôi đớn đau. Nhưng đáp lại chỉ càng đớn đau thêm.

Hắn muốn khóc, khóc thật to cho thỏa nỗi thống khổ đang bủa vây khắp người hắn. Và nếu có thể, hắn muốn đi theo cậu.

Chắc có lẽ do hắn đã sống một đời khốn nạn nên đời mới đày đọa hắn bằng cách này. Sống đời khốn nạn, mang trên mình muôn vàn tội lỗi nên kẻ như hắn mới không xứng được nếm trải hạnh phúc.

Linh hồn và thể xác đều đã vụn vỡ, người như hắn còn tồn tại để làm gì?

Bùi Thế Anh rời khỏi hõm cổ Bảo, đưa tay gạt đi những giọt nước của biển cả đọng trên khuôn mặt mình. Hắn chạm lên gương mặt người hắn thương, cẩn thận âu yếm lấy từng chút một như thể cậu vẫn ở bên hắn và chỉ đang trong một giấc ngủ dài. Tay hắn chậm rãi lướt xuống phía cổ rồi đột ngột dừng lại khi chạm phải một sợi dây.

Những lời mà Bảo nói với Thế Anh trước khi rời đi tự nhiên vang lại trong tâm trí hắn.

Nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa đang nằm gọn trong tay mình và thứ lấy ra từ túi áo cậu, hắn bỗng phá lên cười, cười như một kẻ điên trong cơn mê loạn trí.

Bốn bề biển cả giờ đây chỉ toàn là máu.

Thế nhưng nó lại không điên cuồng đẩy người lữ hành vào bờ hay nhấn chìm người xuống vực sâu thăm thẳm. Những dòng nước từng đỡ lấy hắn bỗng hiển hiện, mang trên mình màu đỏ tươi của máu, hóa thành những sợi dây, chuyển động quanh thân người hắn rồi lại tìm về những ngón tay vương đầy vết chai. Chúng quện chặt những ngón tay, lấp đầy mấy kẽ tay mở to đang mặc biển máu trôi qua, trông cứ như sợi chỉ của ông tơ bà nguyệt xe duyên cho người đời.

Liệu đó có phải là lời hẹn ước để đời sau có thể kết tóc xe tơ không, Thế Anh không biết. Nhưng thời khắc này chúng là thứ duy nhất mà hắn có thể bấu víu vào, như là cách để hắn có thể thực hiện những điều dang dở của người mình thương.

- Một chút nữa thôi...

Một ngọn gió vô tình thổi qua làm rơi cánh phượng đỏ trước mặt Đình Bích. Gã trai cúi xuống nhặt cánh phượng lên bỏ vào túi áo mình, đưa mắt nhìn theo hướng ngọn gió đã mang phượng đến.

Tháng tám, trời vào thu, những cơn gió mùa hè đã ngưng thổi, nhường chỗ cho những đợt gió heo may, cho những cơn mưa bất chợt không để người kịp trở tay. Tuy vậy làn hơi nóng rẫy của trời hè vẫn còn hiện hữu trong bầu khí quyển nơi đất Cảng chứ chưa vội rời đi. Nó để lại một phần nào của mình, nhắc nhở cho người ta đừng quên nó khi thời khắc chuyển mùa tới.

Phượng cũng đã thôi cái vẻ đỏ rực đầy kiêu hãnh trong những ngày hè. Chúng đang dần gỡ xuống cái lớp áo gây thương nhớ mà khoác lên mình bộ cánh của ngày thu. Nhuộm vào khoảng không một màu xanh đậm điềm đạm, không còn vẻ nghịch ngợm, năng động nữa. Ấy nhưng, không phải phượng nào cũng sẵn sàng cởi xuống lớp áo chúng đã khoác ba tháng trời, chúng hẵng còn luyến tiếc lắm, vẫn dùng dằng cố gắng níu kéo ngày hè đang tàn phai.

Tuy thế nhưng ngày hôm nay, dù phượng đã dần tàn, thành phố Hải Phòng vẫn nhuộm mình trong sắc đỏ rực rỡ, của cờ hoa độc lập và những tiếng ca tự do, vang vọng mãi khắp các hang cùng ngỏ hẻm của thành phố. Thậm chí ở một con hẻm nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo và phức tạp, nơi phượng và cờ chẳng thế chiếu rọi, màu đỏ vẫn ánh lên rực rỡ.

Màu của máu, nhuốm màu cho tháng tám, quyện vào sự hạnh phúc và bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro