Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                   

Trời chuyển thu, từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua trên nền trời trong trẻo, khí mát mang hơi ẩm từng chút mà làm dịu lòng người. Vài chú nhạn nhỏ thì thầm réo nhau bay về phương Bắc, không khí tràn ngập hân hoan.

                     

Trong khi mọi người đang vui vẻ tựu trường, Thế Anh lại ngủ quên trên xe từ lúc nào không hay.

                     

"Bùi thiếu ! Đã đến trường rồi mau dậy đi !"

                     

Thế Anh khẽ nhíu mày tỉnh giấc. Tối hôm qua làm đề án khuya như vậy, suýt nữa thì trễ học, tựu trường rồi mà anh vẫn tệ quá.

                     

Anh chậm rãi bước xuống xe rồi lại chậm rãi lê từng bước vào trường, từ phía sau bỗng có một bàn tay đập mạnh vào vai anh, rõ đau.

                     

"Này Thế Anh ! Sao nhìn cậu thiếu sức sống vậy ?"

                     

Do thiếu ngủ nên Thế Anh mang tâm trạng cáu gắt nhìn sang người kế bên mà xuỳ xuỳ vài tiếng.

                     

"Tớ đang làm đề án cho Tân Tự, sắp ra mắt game mới nên cố một chút. Sao hôm nay Lê đại nhân đi học sớm thế ?"

                     

Lê Nguyễn Trung Đan bật cười làm lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, nhìn anh y như cậu nhóc nhà giàu được ba mẹ chăm kĩ.

                     

"Nghe nói có mỹ nam tử từ đại học Phúc Yên chuyển về đây, vào lớp chúng ta. Này Bùi thiếu, cậu nói xem ? Sao tự dưng đang yên đang lành học ở Phúc Yên lại chuyển về đây ?"

                     

Thế Anh lắc đầu. "Không biết, tôi cũng từ Bắc Kiến chuyển về đây sao không thấy cậu thắc mắc ?"

                    

*Phúc Yên, Bắc Kiến : hai trường Đại học có tiếng trong nước

                     

Trung Đan lại cười, không nói. Trung Đan và Thế Anh là cặp bài trùng nổi tiếng của trường, không chỉ là đẹp trai, học giỏi, gia thế của hai người cũng thuộc hàng khủng.

                     

Khi ba của Trung Đan là sở trưởng cục cảnh sát, mẹ là doanh nhân bất động sản thì gia thế của Thế Anh lại bắt nguồn từ ngành y. Ba mẹ của anh là người đồng sáng lập ra tập đoàn Thịnh Đế, chuyên nghiên cứu và bào chế thuốc phân phối khắp cả nước.

Thế Anh lại chọn cho mình con đường kinh doanh điện tử, dù vẫn còn đang đến trường nhưng anh đã góp vốn đầu tư vào một công ty game, đặt tâm huyết của mình vào đó.

                     

Trung Đan và anh vốn rất thân, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu Trung Đan là người hoạt bát, ấm áp thì Thế Anh lại là người yên tĩnh, lãnh đạm. Nếu Trung Đan là người thường xuyên xung phong đảm nhận các vị trí trọng trách trong công tác tình nguyện của trường thì Thế Anh lại là con sâu lười, ngày ngày cắm mặt ở nhà nghiên cứu game. Nếu Trung Đan là người dẻo mồm dẻo miệng, ăn nói lưu loát thì Thế Anh chính là tên mặt lạnh, mặt đơ, người khiến bao cô gái chỉ biết ngẩng nhìn từ xa chứ không dám lại gần. Đại loại là thế !

                     

Vừa bước vào lớp, nhóm con gái đang bàn luận sôi nổi hôm nay Thế Anh và Trung Đan sẽ ăn món gì bỗng im bặt, đưa cặp mắt ngưỡng mộ nhìn hai người đang từ từ tiến đến.

                     

Hồi chuông vào lớp reo lên, một lúc sau thầy chủ nhiệm Lưu bước vào, sau thầy là một nam sinh. Người này ngũ quan thanh thoát, trắng trẻo hồng hào, dáng người khá cao và gầy, so với Thế Anh và Trung Đan không hề kém cạnh một chút nào.

                     

Đám nữ sinh được dịp ồ lên, trời không phụ người, con vào đúng lớp rồi !! Toàn cực phẩm mỹ nam làm sao chuyên tâm học hành đây ???

                     

"Trần Thiện Thanh Bảo. Mong chỉ giáo."

                     

Giữa tiếng hò reo gương mặt Thanh Bảo vẫn không chút biểu cảm, đưa mắt đăm đăm nhìn về phía Thế Anh, Thế Anh cũng không ngại ngùng gì mà nhìn trả lại.

                     

"Được rồi. Em khá cao, ngồi bàn cuối cùng đi. Các em khác mở sách ra chúng ta bắt đầu học."

                     

Bàn cuối cùng, chính là bàn học phía sau chỗ ngồi của Thế Anh. Trung Đan ngồi cách anh một đường đi đưa mắt nhìn sang, môi khẽ nhếch lên.

                     

"Bạn học Thanh Bảo, xin chỉ giáo."

                     

Thanh Bảo gật đầu, không trả lời anh. Trung Đan nhướng mày thú vị rồi quay lên, mắt Thanh Bảo từ nãy đến giờ vẫn chưa rời Thế Anh một giây nào.

                     

"Là cậu đúng không ?"

Thanh Bảo thì thầm, đủ để một mình Thế Anh nghe. Thế Anh giật mình, nhưng không nghĩ Thanh Bảo gọi anh nên im lặng tiếp tục học.

                     

Thanh Bảo cuộn hai bàn tay xiết chặt, tim quặng lên từng nhịp. Tôi tìm cậu lâu đến như vậy, rốt cuộc có phải là cậu hay không ?

                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro