Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                           
                                                 

Tôi muốn im lặng thích một người...

                             

Trước khi ra về, Trung Đan khoát vai Thanh Bảo mà thì thầm, cố tình để Thế Anh thấy.

                             

"Vài hôm nữa chị tôi về cả ba người chúng ta cùng chị ấy đi ăn cơm, đây là cơ hội tốt cho Thế Anh đấy."

                             

Tuy cảm thấy hơi khó chịu trong lòng nhưng Thanh Bảo vẫn gật đầu, dù sao sau khi cậu đi Thế Anh cũng cần người chăm sóc.

                             

"Được."

                             

Toàn bộ đều lọt vào tầm mắt của Thế Anh, anh lơ đễnh nhìn hướng khác nhưng nét mặt sa sầm, lại có chút khó chịu.

                             

Thanh Bảo tiếp tục ở cạnh chăm sóc Thế Anh đến ngày Lê Ngọc Dao về nước, cũng là ngày Thế Anh xuất viện.

                             

Trong lúc thu dọn đồ đạc cho Thế Anh trở về nhà thì Thanh Bảo nhận được một cuộc gọi đến.

                             

"Con nghe đây mẹ."

                             

"Vâng con biết rồi, con chuẩn bị thu dọn đây. Hai ngày nữa xe đến ạ ?"

                             

"Vâng, ba mẹ cứ sắp xếp rồi đi làm trước đi, đừng lo cho con, con tự đi xe được mà."

                             

"Tạm biệt mẹ."

                             

Thế Anh ho khan một tiếng rồi cất tiếng hỏi.

"Mẹ cậu gọi à ?"

                             

"Ừ, mẹ bảo sắp xếp xe cho tôi rồi, bảo tôi thu dọn."

                             

Ngưng một chút Thế Anh lại hỏi tiếp.


"Ba mẹ cậu đều đi trước rồi sao ?"

                             

"Phải, tôi xin ở lại vài hôm để chăm sóc cậu, xong tôi cũng đi. Nhà sẽ bán lại."

                             

Thế Anh thở dài suy nghĩ, anh không muốn Thanh Bảo đi, rốt cuộc bản thân muốn gì đây ?

                             

Chiều hôm đó Trung Đan lái xe đến đón Thanh Bảo và Thế Anh đến nhà hàng, Lê Ngọc Dao đã ở đó đợi sẵn.

                             

Trung Đan kéo ghế giúp Thanh Bảo ngồi cạnh mình, Thế Anh thì ngồi cạnh bên Ngọc Dao.

                             

"Mấy người bạn trai ở Mỹ của chị đâu cả rồi ? Họ cam tâm để chị về nước à ?"

                             

Ngọc Dao lắc ly rượu trong tay, nhếch môi cười kháy cậu.

                             

"Chị muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cậu không cần lo cho chị đâu. Công việc kinh doanh game của cậu sao rồi ?"

                             

Thế Anh nhướn mày.


"Đủ mỗi ngày ba bữa cơm thôi, không đáng nhắc."

                             

Ngọc Dao bật cười, cô cũng có răng khểnh giống Trung Đan. Cô thật xinh đẹp, dáng người cao ráo, khí khái vô cùng thanh cao sang trọng, đúng chuẩn nữ thần. Quả nhiên là cực phẩm, vì vậy mới khiến Thế Anh cam tâm thay đổi bản thân nhiều đến vậy.

                             

Ngọc Dao nhìn về phía Thanh Bảo.

"Đây là bạn học của hai đứa sao ? Đẹp trai thật haha."

                             

Thanh Bảo cúi đầu cười ngượng ngùng.

"Chào chị, em là Thanh Bảo."

                             

Ngọc Dao mỉm cười với cậu, Trung Đan gắp đồ ăn vào bát Thanh Bảo, chăm chút như một người bạn trai thực thụ.

                             

"Mau ăn đi, cậu ốm lắm rồi đấy."

                             

Ngọc Dao nhìn thấy liền lắc đầu trách thằng em không có lương tâm của mình.

"Chị mày mới cần ăn đây này, mày không thấy chị cũng ốm sao thằng này ?"

                                        
                              

Trung Đan bật cười, hếch mặt nhìn Thế Anh.

"Cậu không nghe chị tôi nói gì sao ? Đúng là không ga lăng gì cả."

Thế Anh lắc đầu nhếch môi cười, tay gắp thức ăn vào bát Ngọc Dao.

"Tôi thấy tay chị cậu vẫn không có vấn đề gì nhỉ ? Chị Dao ?"

Ngọc Dao bật cười lớn, thằng nhóc này quả nhiên một chút tình cảm cũng không còn với cô, còn có thể phũ như vậy trước mặt người khác.

"Phải, Thế Anh đúng là trưởng thành rồi. Nào, uống đi."

Ngọc Dao rót rượu vào ly mọi người, nâng lên đòi cạn. Trung Đan biết Thanh Bảo không uống được rượu nên sau khi Thanh Bảo nhấp môi một chút, anh liền muốn uống thay.

Ánh mắt hằn học của Thế Anh từ nãy giờ vẫn chằm chằm vào Thanh Bảo, tự mình uống cạn đến mấy ly rượu. Thanh Bảo cũng phát hiện ra sự khó chịu của Thế Anh nên ngồi cũng chẳng gì thoải mái. Bèn đứng dậy vào toilet một chút.

Thế Anh uống đến ngà ngà say, loạng choạng làm đổ rượu vào người, anh vội đứng dậy vào toilet.

Trung Đan cũng đứng dậy, ngỏ ý muốn dìu anh.

"Để tôi dìu cậu, cậu say rồi đấy."

"Không sao không sao, vẫn còn đi được."

Nói rồi Thế Anh liền một mạch tiến về hướng toilet.

Ngọc Dao ở đây đá chân Trung Đan một cái.

"Mày thích cậu nhóc đó à ?"

"Sao chị biết ?" Trung Đan hỏi ngược lại.

Ngọc Dao nâng ly rượu trong tay lên lắc nhẹ.

"Chị lớn hơn mày đấy, cẩn thận đừng để ba biết, không thì toi đời."

Thế Anh vào toilet liền khoá trái cửa, lúc này Thanh Bảo đang đứng ở bồn rửa tay, thấy anh liền bất ngờ.

"Thế Anh ?"

Thế Anh không trả lời, mạnh bạo kéo tay Thanh Bảo một mạch đi vào toilet rồi khoá cửa lại, đè Thanh Bảo vào cánh cửa mà hôn.

Thanh Bảo bất ngờ đến hoảng sợ, bụm chặt miệng không cho lưỡi Thế Anh tiến vào trong.

Anh ta còn định cho lưỡi vào sao ?

"Um ... bỏ ra ... Thế Anh ..."

Thế Anh ghìm chặt tay Thanh Bảo lại, môi vẫn ra sức giày vò cánh môi đào của cậu.

Chàng trai nhỏ chưa một lần có người yêu, Thanh Bảo, làm sao cưỡng lại được nụ hôn của người mình thầm thích được chứ ? Liền buông xuôi mà để lưỡi nhỏ của Thế Anh tiến vào, càn quấy bên trong.

Thanh Bảo lần đầu biết được cảm giác bị hôn đến mền nhũn trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay kể, im lặng mà phối hợp với cậu, mặt nóng ran, tim đập mạnh.

Một lúc lâu sau Thế Anh cũng buông cậu ra, tựa trán vào trán cậu mà thì thầm.

"Thích tôi thế này không ?"

Thanh Bảo đỏ mặt, không biết trả lời cậu thế nào cho phải.

Thế Anh bật cười tiếp tục nói.

"Cậu bớt thân mật lại với Trung Đan đi, nhìn rất chướng mắt."

"Tôi ... tôi thân mật sao ?"

"Còn không phải ? Trung Đan nựng má cậu còn lau miệng cho cậu, tưởng tôi không thấy ?"

Phải ha, nhưng không phải là cử chỉ thân mật như Thế Anh nói. Khi nãy lúc Thanh Bảo ăn, khoé miệng có dính chút sốt nên Trung Đan dùng tay lau đi cho cậu, nhưng thực chất là muốn khoe tình tứ cho Thế Anh xem. Đào ngốc Thanh Bảo lại chẳng quan tâm nhiều như vậy, chỉ rối rít cảm ơn Trung Đan rồi mau lau miệng.

Thế Anh vậy mà lại tự mình ăn chanh sao ?

"Bỏ đi ... còn muốn tôi hôn cậu không ?"

Muốn, tất nhiên là muốn !!!!

Nhưng Thanh Bảo không thể sỗ sàng như vậy được.

"Tôi ... có !"

Thế Anh mỉm cười, giữ gáy Thanh Bảo mà hôn sâu, Thanh Bảo cũng vô thức chạm vào eo Thế Anh mà nhẹ nhàng hôn trả. Hai đôi môi quyện vào nhau, lưỡi nhỏ vô tư đùa nghịch, Thanh Bảo nếm ra được hơi men rượu thơm nồng từ cánh lưỡi của cậu. Thế Anh dùng răng day nhẹ cánh môi Thanh Bảo, tạo ra một vết bầm nhỏ.

Hôn Thanh Bảo thật thích, môi cậu ấy thật mềm, cũng thật ngọt. Có phải lần trước chỉ vô tình chạm nhẹ nên Thế Anh chưa nếm ra được hay không ?

Kết thúc nụ hôn, Thế Anh nâng cằm Thanh Bảo lên mà ngắm nhìn.

"Sau này cấm cậu hôn Trung Đan, cũng cấm cậu hôn ai ngoài tôi."

Thanh Bảo bất ngờ hỏi lại.

"Tôi hôn Trung Đan bao giờ ?"

"Không hôn cậu ta ? Vậy Trung Đan... "

Thế Anh bật cười, dừng lại không nói nữa, tên nhóc này thế mà lại dám lừa anh.

"Tốt. Còn chuyện này nữa ... ở lại được không ? Không muốn cậu đi. Tôi, sẽ nhớ cậu."

Tim Thanh Bảo đập loạn xạ, cậu nhìn thẳng vào mắt Thế Anh, rất chân thành, không giống đang nói dối.

"Được."

Thế Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Thanh Bảo rồi hai người cùng ra ngoài.

Trung Đan thấy vết bầm nhỏ trên môi Thanh Bảo liền sầm mặt, suốt bữa ăn vẫn chẳng nói được mấy câu.

Khi ra về, Thanh Bảo muốn dừng ở cửa hàng tiện lợi mua thức ăn, Trung Đan và Thế Anh đợi ở trong xe.

Trung Đan mở cửa xe cho gió mát lùa vào trong, nhưng tâm trạng vẫn chưa vơi đi phần nào, ngược lại còn có cảm giác bị phản bội.

"Thế Anh à, cậu và Thanh Bảo ... khi ở toilet hai người đã làm gì vậy ?"

           



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro