Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thanh Bảo, lấy anh nhé ?"

                     

Vòng người vây quanh tuy không hiểu tiếng Việt nhưng ít nhất họ vẫn hiểu trong tình cảnh này Thế Anh nên nói gì.

                     

"YES! YES! YES!"

Đám đông hô hào Thanh Bảo gật đầu đồng ý.

                     

Thanh Bảo bất ngờ cực độ, tay chân vẫn còn cứng đờ, viền mắt đỏ hoe, tay bụm chặt miệng cố không bật ra tiếng khóc vì hạnh phúc.

                     

"Em ... em đồng ..."

                     

"Khoan đã!"

Giọng nói trầm trầm lạnh lẽo của người đàn ông trung niên bỗng cất lên, là Bùi Thế Huân, ba ruột Thế Anh.

                     

Những người Anh Quốc xung quang không hiểu chuyện gì xảy ra, bắt đầu xì xào bàn tán.

                     

Bùi Thế Huân cùng Bùi phu nhân chầm chậm bước đến, theo sau là một loạt vệ sĩ vest đen gương mặt không tí cảm xúc.

                     

Thế Anh giật mình đứng dậy che cho Thanh Bảo.

                     

"Ba, mẹ. Hai người ..."

                     

Bốp!

                     

Một cú tát như trời giáng dội thẳng vào mặt Thế Anh khiến cậu đứng không vững.

                     

"Có phải mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không ? Lời tao nói một chút mày cũng không để vào tai!"

                     

Bùi phu nhân căng thẳng kéo tay chồng lại, dù sao bây giờ cũng đang ngoài đường.

                     

"Về nhà rồi nói, được không ? Cho con chúng ta chút thể diện đi."

                     

"Thể diện ? Vẫn còn sao ? Nó bôi tro trét trấu lên mặt tôi như thế còn đòi thể diện ?"

                     
Bùi phu nhân phất tay đám vệ sĩ tóm lấy Thế Anh, kéo anh ra xa Thanh Bảo. Bà đến gần anh, nghiêm giọng

                     

"Xin lỗi ba đi."

                     

"Con không sai."

Thế Anh cố vùng vẫy khỏi đám vệ sĩ, nhưng họ thật sự rất mạnh, cả hai ba người ôm chặt cánh tay Thế Anh.

                     

"Mẹ bảo lần nữa, xin lỗi ba ngay!"

Bà Bùi lại nói lần nữa, lần này giọng cao hơn khi nãy.

                     

"Không!!"

Thế Anh như gầm lên, ánh mắt đáng sợ đăm đăm nhìn Bùi Thế Huân.

                     

Một tên vệ sĩ đạp mạnh chân Thanh Bảo làm cậu khuỵu một gối xuống, đau nhưng cố cắn răng không la câu nào.

                     

"Mẹ ?"

Thế Anh trừng mắt quay sang nhìn Bùi phu nhân, nét mặt bà lạnh tanh, bước chầm chậm đến gần Thanh Bảo, gót giày cứ đều đều va xuống nền gạch.

                     

Bốp!!!

                     

Bà tát mạnh vào mặt Thanh Bảo làm cậu bật cả máu môi.

                     

"Con không xin lỗi ba con đúng không ? Được, mẹ không muốn làm con đau nên cậu ta sẽ chịu hết, chẳng phải cậu ta thích con sao ?"

                     

Bốp !!!

                     

Lại thêm một cú đấm từ tên vệ sĩ nện thẳng vào mặt Thanh Bảo, tay cậu bị giữ lại, bị đánh trong tình trạng quỳ một chân.

                     

Đám đông ở đó sợ liên luỵ nên đã bắt đầu giải tán, có người muốn xen vào giúp nhưng bị mấy tên vệ sĩ cao to cản lại, lôi đi.

                     

"Mẹ ... tha cho cậu ấy ... xin mẹ.."

Nhìn Thanh Bảo bị máu làm ước đẫm vùng miệng Thế Anh lòng đau như bản thân bị xâu xé, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Đến người mình yêu còn bảo vệ không được, làm sao xứng mang hạnh phúc cho cậu ấy ?

                     

Thanh Bảo nén đau nhìn Thế Anh lắc đầu ý bảo không sao, nhưng nước mắt Thế Anh vẫn rơi xuống, cảm thấy bản thân thật vô dụng.

                     

"Mẹ bảo con xin lỗi ba, không nghe thấy sao ?"

                     

Hai tên vệ sĩ buông Thế Anh ra để anh tự bò đến chân Bùi Thế Huân. Thế Anh nằm cúi xuống đất, ôm lấy chân người cha ruột của mình mà cầu xin.

                     

"Ba, con xin lỗi, con sai rồi. Ba tha cho cậu ấy, được không ba ?"

                     

Bùi Thế Huân'hừ' một tiếng lạnh lùng, đưa mắt nhìn Thanh Bảo.

                     

"Thằng nhóc đó cũng quan trọng với mày quá nhỉ ?"

                     

Tên vệ sĩ phía sau Thanh Bảo đá mạnh một cái xuống chân đang quỳ của cậu, Thanh Bảo chịu không nổi nữa mà ngữa cổ la lên một tiếng, đau như bị phế chân.

                     

"Ba! Ba! Con sai rồi! Con sai rồi! Là lỗi của con, con xin ba. Con xin ba ... tha cho cậu ấy ..."

                     

Bùi Thế Huân ung dung hít thở một hơi sâu, nét mặt tự đắc.

                     

"Mang về trước đã. Mang luôn thằng nhóc đó về."

                     

"Vâng."

Bùi phu nhân cúi đầu nghe theo, đợi khi Bùi Thế Huân quay đầu lên xe, bà từ từ lại gần Thế Anh đỡ cậu dậy.

                     

"Con trai ... ơ ..."

                     

Thế Anh hất tay bà ra tự mình đứng dậy, chạy đến chỗ Thanh Bảo đang ôm chân rên rĩ.

                     

"Thanh Bảo ... Thanh Bảo ... anh đây, anh ở đây."

                     

Đám vệ sĩ tiến đến kéo tay Thanh Bảo lên một chiếc xe khác hướng ra sân bay, Thế Anh cố chạy theo nhưng không được, đành bất lực nằm xụi giữa đường đưa mắt nhìn chiếc xe chở người cậu yêu đang ngày một xa dần.

                     

"Thế Anh, về thôi. Ba con đang chờ."

                     

Thế Anh gạt nước mắt, quay đầu bước lên xe, giọng lạnh tanh.

                     

"Ba muốn gì ?"

                     

"Về nhà rồi nói tiếp, ba không thể để con tiếp tục sa đà như vậy được."

                     

"Tôi ... ư!"

Vẫn chưa kịp nói dứt câu, vị trí lồng ngực bên trái của Thế Anh quặng lên cơn đau dữ dội, đau đến không thở nổi.

                     

"Thế Anh! Con trai!"

                     

Anh mơ màng nghe được giọng mẹ gọi mình, sau đó lịm đi.

                     

"Thế Anh lên cơn đau tim rồi, mau tìm bệnh viện!!!"






                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro