Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         

Thế Anh điên cuồng gọi cho Trung Đan tận mười mấy cuộc, cuối cùng cậu ta cũng chịu nghe máy.

                     

"Bùi Thế Anh cậu nổi điên sao ?"

                     

"Chết tiệt Trung Đan cậu đang ở cái xó nào ? Cút về đây ngay lập tức !"

                     

Trung Đan không giận lại bật cười, anh đã quá quen với cách nói chuyện như vua chúa này của Thế Anh từ lâu rồi.

                     

"Lại làm sao ? Tôi đang bận."

                     

Thế Anh thở hắt ra một hơi, tự cảm thấy có chút quá đáng. Ngừng một chút anh tiếp tục bằng giọng điệu nhẹ hơn.

                     

"Ba tôi khoá hết thẻ của tôi rồi, tôi không gọi đồ ăn được."

                     

"Thì sao ? Cậu còn công ty to lắm cơ mà ?"

                     

Thế Anh bực dọc ngồi phịch xuống sofar.

"Cậu điên sao ? Chả lẻ giám đốc như tôi phải đến công ty chi tiền mua thức ăn ? Không được, mất hết mặt mũi."

                     

Đầu dây bên kia bắt đầu rộn lên tiếng nhạc sập sình kèm theo tiếng mời chào của vài cô nàng đang lả lướt vây quanh Trung Đan.

                     

"Hiện tôi đang dự party du thuyền, không thể mua thức ăn giúp cậu. Hay cậu qua tìm Thanh Bảo đi ? Cậu ta tốt như vậy ít nhất cũng quăng cho cậu vài khúc xương chứ hả ?"

                     

"Mẹ nó cậu muốn chết sao ? Alo ? Alo ?"

                     

Ngắt máy rồi. Trung Đan !!!!!!!

                     

Không thể được, đường đường là Bùi thiếu, không thể nào gõ cửa xin cơm được, không thể !

                     

Thanh Bảo đang ngồi trên sofar phòng khách vừa xem phim vừa ăn bim bim, bỗng nghe tiếng gõ cửa, cậu buông bim bim xuống rồi mở cửa xem là ai.

                     

"Ơ ...? Thế, Thế Anh ?"

                     

Thế Anh ngượng đỏ mặt, đưa tay gãi gãi tóc.

                     

"À ... ừm, hiện tại Trung Đan không có trong thành phố, tôi không thể nhờ cậu ta mua thức ăn được. Vậy nên, ừm ... nên .."

                     

Thanh Bảo hiểu ý cậu, gật gật đầu.

"Vào trong đã."

                     

Thế Anh bước vào trong, liền thấy ưng ý gam màu và cách bài trí của căn nhà, quan trọng nó còn sạch sẽ ngăn nắp và có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu.

                     

"Ba mẹ tôi đều đi làm cả rồi, trong nhà cũng chỉ còn mì. Nếu cậu không muốn ăn mì thì xuống cửa hàng tiện lợi mua thức ăn về cũng được."

                     

Thế Anh tự nhiên mà ngồi xuống sofar một cách tự nhiên.

"Mì làm sao có dinh dưỡng ?"

                     

"Thế cậu muốn ăn gì ? Tôi xuống dưới đó mua ?"

                     

Thế Anh nghĩ một chút, không thể nào để anh về nhà đợi Thanh Bảo nấu sẵn hoặc ngồi đây đợi được. Nghĩ thế nào Thế Anh lại đứng dậy cùng Thanh Bảo.

                     

"Tôi đi với cậu. Xuống đó thong thả suy nghĩ sau đi."

                     

Thanh Bảo khá bất ngờ vì thái độ của Thế Anh, bình thường anh ta chỉ làm một bộ mặt đơ đối với những người khác trong trường, hiếm thấy lại năng nổ xung phong đi mua đồ cùng cậu thế này.

                     

Cả hai vào thang máy đi xuống tầng dưới, Thanh Bảo suýt bị ngột thở vì cái áp suất cao ngất đến từ vị trí người kế bên, đành ngượng ngùng mở lời trước.                                

             
                   

"À khi nãy, Trung Đan có nhờ tôi giúp cậu chuẩn bị thức ăn, cậu ta cũng rất lo cho cậu nhỉ ? Haha . . . "

Không nghe tiếng trả lời, Thanh Bảo cũng đỏ mặt mà im luôn, thở cũng không dám thở mạnh.

Lúc này, Thế Anh mới lười biếng mở miệng.

"Cậu ta đi party du thuyền, bỏ mặc tôi sống chết. Thế nào gọi là lo ?"

Xong, cả khoang thang máy lại chìm vào bể lặng . . .

Ra đến cửa hàng tiện lợi, hai người mạnh ai nấy mua đồ, không ai quan tâm ai sẽ ăn gì. Trong lúc đợi tính tiền, Thế Anh nhìn sang quầy hàng bao cao su, đặt trọng tâm vào hộp vị caramen, bật cười.

"Có cả mùi caramen ? Đúng là cái gì cũng làm được."

Tìm được chủ đề chung, Thanh Bảo không bỏ lỡ cơ hội mà đáp lại ngay.

"Thì ra cậu thích caramen sao ? Tôi cũng thích."

Thế Anh đơ mất mấy giây, chưa kịp trả lời Thanh Bảo đã nghe giọng nhân viên tiếp thị cất lên.

"Đây là dòng bao cao su mới của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu sử dụng của quý khách hàng, ngoài ra còn có mùi táo đỏ, mùi trà sữa, mùi việt quất. Anh đây có định mua về cùng bạn trai dùng thử không ? Hiện đang có chương trình khuyến mãi nên mua 3 sẽ tặng 1 ạ."

Thanh Bảo và Thế Anh trố mắt nhìn nhân viên tiếp thị. Thanh Bảo ngượng đỏ mặt, lắp bắp.

"Bao..., bao cao su ?"

"Vâng ạ, là bao cao su vị caramen, quý khách có muốn xem mẫu hàng thử trước không ạ ?"

Thế Anh lần đầu tiên có cảm giác bị hiểu lầm oái oăm như thế, vội vàng phân trần.

"Chúng tôi không phải yêu đương đâu ! Tôi cũng không có đồng tính. Chúng tôi là bạn bè, bạn bè thôi."

"À vâng, xin lỗi quý khách."

Lần này Thanh Bảo chính là bị tật bộp chộp hại chết, không biết nhìn Thế Anh thế nào thanh toán xong liền xách túi đồ chạy đi mất.

Thế Anh ở lại cũng thấy ngượng ngùng đành theo bước Thanh Bảo mà chen chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Tối hôm đó, Trung Đan trở về liền bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt: Bùi đại thiếu gia rửa bát !

"Bùi thiếu ! Cậu, cậu đang làm gì thế ?"

"Rửa bát."

"Sao lại rửa bát ?"

"Nếu tôi không rửa cậu sẽ rửa chắc ?"

"À không, tôi chỉ hơi bất ngờ, dù sao cậu cũng rửa tiếp đi nhé, đừng quan tâm tôi."

Trung Đan cười hề hề rồi định mau chóng lui ra khỏi nhà bếp, bỗng ngẫm lại một chút thì mới nhận ra, nãy giờ Thế Anh trả lời cậu bằng giọng điệu không vui cho lắm.

"Cậu giận à ?"

Thế Anh không nhìn cậu ta, chăm chú rửa bát.

"Cút."

Trung Đan bật cười lớn, Bùi thiếu giận cậu rồi.

"Này này, giận tôi thì ai sẽ trợ cấp lương thực cho cậu ? Nghĩ cho đại cục một chút đi."

Thế Anh nhanh gọn rửa từng chiếc đĩa đến bát một cách chuyên nghiệp khéo léo, giọng cũng khá thảnh thơi.

"À báo cho cậu biết một tin, cậu chính thức bị sa thải. Bắt đầu ngày mai tôi sẽ ăn cơm cùng Thanh Bảo."

Ngẫm lại một chút, hình như có gì đó sai sai, liền vội sửa.

"Là cậu ta nấu ăn, tôi rửa bát. Hợp đồng đã được thoả thuận."

Trung Đan cười lớn hơn vì độ ấu trĩ của cậu bạn vua Thế Anh này, hình như ban sáng có ai đó nói không quen Thanh Bảo, không muốn nhận đồ của Thanh Bảo, còn sợ Thanh Bảo độc chết.

"Có phải vì Thanh Bảo nấu ăn rất ngon ?"

Anh ngưng một chút, khẽ gật đầu đồng ý.

"Phải công nhận là đồ ăn cậu ta nấu cũng khá vừa miệng."

Trung Đan lắc đầu, con người này đúng là chẳng nói được lời nào tốt đẹp.

Sáng hôm sau, tiếng chuông giải lao reo lên, học sinh bắt đầu ùa ra nhà ăn làm không gian yên tĩnh bỗng chốc lại nhộn nhịp.

Thanh Bảo đứng xếp hàng chờ mua bữa trưa đến mòn mỏi. Cậu ra trễ hơn nên người xếp hàng đông hơn mấy hôm trước rất nhiều.

"Thanh Bảo !"

Cậu giật mình nhìn quanh, thấy Trung Đan ngồi ở bàn gần đó đang vẫy tay gọi cậu. Thanh Bảo bèn lại gần, thấy Thế Anh cũng ngồi đó làm cậu ngượng, bước đi chần chừ.

Thế Anh liền đẩy phần cơm trưa ra phía trước.

"Tôi mua cơm cho cậu rồi."

Thanh Bảo ngồi xuống bàn, khá ngạc nhiên. Thấy vậy Thế Anh nói rõ hơn một chút.

"Khi nãy tôi mua cơm cho cậu rồi, xem như cảm ơn bữa tối hôm qua. Chúng ta xem như không ai nợ ai."

Thanh Bảo chiêm nghiệm hồi lâu mới hiểu ra vấn đề, hai má đỏ ửng.

"Được. Cảm ơn."

Không hiểu thế nào Thế Anh cũng đỏ mặt mà quay sang hướng khác ăn cơm. Trung Đan tận mắt chứng kiến hai người con trai đỏ mặt nhìn nhau như vậy, bất giác bật cười. Hai cái người này, sao như đôi vừa yêu thế ?

           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro