0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01:

Ngôi làng nơi Thanh Bảo đang sinh sống là một ngôi làng kì lạ.

Bảo không hiểu sao nó lại nghĩ như vậy, hồi đó nó còn non nớt. Điều duy nhất khiến nó thêm phần chắc chắn với suy nghĩ của mình, đó là những vệt máu đỏ lòm của lũ gà hay gia súc trong làng.

Vào tuần cuối cùng của tháng, làng nó thường xuyên bị trộm mất gia súc. Sáng hôm sau, những vệt máu đỏ kéo dài từ con đường vào làng cho tới nhà của một người dân xấu số nào đó. Nó không biết sự việc lúc đó như thế nào, nhưng nghe Thanh Tuấn kể thì có vẻ ghê lắm.

Sau đó thì nó không còn gặp lại được người dân hôm nọ nữa. Ông ta như biến mất khỏi thế gian này, ngôi nhà của ông cũng không còn sáng đèn nữa.

Lúc đó, Thanh Bảo năm mười hai tuổi nghĩ; có lẽ ông ta đã chuyển nhà.

Những ngày cuối cùng của tháng, nó bị cấm tiệt ở trong nhà cả sáng lẫn tối. Nó không hiểu mọi người làm gì ngoài kia. Khi lén nhìn ra ngoài từ khe hở mà cha mẹ nó đóng không kín, Bảo thấy được những đốm lửa lập lòe, nó áp tai vào cửa. Những tiếng khóc than, những tiếng thét kinh hoàng, nó không muốn tin vào tai mình.

Vậy nên, Bảo ngồi sụp xuống. Nó không biết những người ngoài kia, bao gồm cả cha mẹ nó đang làm gì. Nó cứ ngồi như vậy, núp trong góc nhà đến sáng hôm sau.

Khi nó tỉnh lại thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nó thấy cha mẹ nó vẫn làm việc bình thường, như thể tất cả những việc tối qua nó thấy chưa từng xảy ra.

Chưa từng xảy ra

Bảo hoảng hốt khi nghĩ về việc đó, cái cách người đó hét lên giữa đống lửa đang cháy rực.

Cha mẹ nó vẫn hành xử như bình thường, nó sợ lắm. Bảo không biết một chút gì về những hành động của họ - những con người kì lạ ấy vào tối hôm qua.

Tối đó, cha mẹ giữ nó ở lại trước khi nó kịp phóng vào phòng. Mẹ nó cười hiền từ, còn cha nó nhìn thẳng vào mắt nó.

"Con thấy rồi đúng chứ, cái nghi thức tối qua?"

Bảo lặng im, nó không biết phải làm gì cả. Vì vậy nó cứ đứng đó, trước ánh mắt suy xét của bố mẹ nó. Họ nhìn nó một hồi, một cái gật đầu.

"Vậy thì đã đến lúc để cho con biết về Nó"

Hai người nhìn nhau, người cha già khẽ đứng dậy. Ông kiếm tìm một quyển sách cũ kĩ nào đấy ở trên kệ sách, phủi đi lớp bụi bên ngoài. Cuốn sách được trao về cho Thanh Bảo. Nó đảo mắt nhìn quanh một lượt.

"Khoan..?Người sói??"

"Chúng ta sẽ kể cho con biết về loài sinh vật đáng sợ ấy, về cách nó được sinh ra và tồn tại cho đến giờ."

----

Thanh Bảo năm mười hai tuổi biết đến sự tồn tại của người sói. Thanh Bảo năm hai mươi tuổi lần đầu được tham gia vào thứ nghi thức quái đản nhằm diệt trừ sinh vật gớm ghiếc kia.

Thứ nghi thức ấy không có tên, dân làng quy ước nó sẽ được diễn ra vào mỗi thứ sáu cuối cùng của tháng bảy, trước kì trăng máu.

Nghi thức ấy kéo dài bảy ngày, người trẻ dưới mười sáu tuổi, người già và phụ nữ sẽ không được tham gia nhằm đảm bảo an toàn cho chính bản thân họ. Trưởng làng kế nhiệm, Trang Anh sẽ là người chủ trì nghi thức, trong ba ngày đầu Trưởng làng không được chết.

Nếu trưởng làng chết trong vòng ba ngày đầu tiên, phe người sói sẽ chiến thắng. Khi đó cả ngôi làng sẽ chìm trong biển máu.

Mỗi đêm, những người tham gia nghi thức sẽ phải bình chọn để giết một người tình nghi nhất, thời gian người sói bắt đầu đi săn giao động từ khoảng một đến ba giờ sáng. Trong khung giờ này, dân làng sẽ không được ra ngoài.
Người sói rất ghét những người dân thất hứa, và kết cục nếu bạn đi ra ngoài trong khoảng thời gian chúng hoạt động...Sẽ không có ai đoán được đâu.

Có một thứ thảo dược mà tộc người sói không ưa, cây hoa mười giờ. Để đảm bảo an toàn cho những người không tham gia nghi lễ, họ sẽ mang theo những nhánh mười giờ bên cạnh mình.

--

Những quy luật khi tham gia vào nghi lễ;

Điều một: Không được tiết lộ vai trò, nghề nghiệp của bản thân.

Điều hai: Làng chỉ có duy nhất một tiên tri và phù thủy. Những người này thường rất hay bị giả danh, hãy cẩn thận.

Điều ba: người sói là một tộc người coi trọng lời hứa. Hãy cẩn thận trước khi giao kèo bất cứ điều gì với chúng.

Điều bốn: Trong làng có một người thợ săn, tuyệt đối không để lộ thông tin về người thợ săn này cho phe đối địch.

Điều năm: Không được để hở cửa sổ khi đi ngủ, tôi cá chắc rằng bạn không muốn nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng mà lũ người sói tạo ra đâu.

Điều sáu: phù thủy chính là trưởng làng

Điều bảy: ĐỪNG tin tưởng bất kì ai

---

Thanh Bảo đọc xong những lưu ý mà Thanh Tuấn mất công đưa lại cho anh. Cậu khẽ rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng năm mười hai tuổi.

Két.

Tiếng cửa cũ kĩ vang lên khi bị đẩy ra, Thế Anh bước vào.

"Thế Anh, nó đến rồi"

"Sẽ không sao đâu mà, ta sẽ sớm tìm ra bọn người sói đang lẩn trốn thôi"

Thanh Bảo khẽ gật đầu, nó vùi mặt vào bờ vai người nó yêu.

---

@muathangbay07: Longfic đầu tay, cảm xúc lạ ghê. Bộ "Trăng" này sẽ có khá nhiều pha bẻ lái, mọi người cẩn thận nè hahaa
sắp tới đào hố tiếp <3

Tối vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro