[1] Tại vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trăng treo]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Andree x Bray

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—-------------------------------------

Thái độ của Andree lúc ghi hình cùng Bray phải nói ngoài hai chữ "lạnh nhạt" ra thì không còn một từ nào để diễn tả.

Không phải là lạnh lùng kiểu đối xử với người lạ mà là cố ý coi Bray như không khí độc. Đứng chung một chỗ là ghét bỏ đi chỗ khác, ai nhắc gì tới Bray cũng vờ như mắt mù tai điếc mà lướt qua. Chỉ cần là tránh được việc tiếp xúc trực tiếp với Bray thì hắn ta nhất định sẽ làm.

Không khí gượng gạo này làm mọi người trong trường quay cũng sượng theo. Họ chẳng hề nghĩ rằng tình trạng mối quan hệ lại tồi tệ đến mức này. Đã rất nhiều giả thuyết, nhiều câu chuyện được đưa ra để tìm kiếm câu trả lời. Nhưng tất cả những gì họ nhận lại chỉ toàn câu hỏi.

Nếu chỉ là diss không thôi thì mọi chuyện nó cũng không như thế này. Giới rapper diss nhau như cơm bữa, vả lại bài của Bray cũng không thể nói là nghiêm trọng quá mức. Vậy cuối cùng lý do là gì?

Karik làm sao mà không có mặt trong những cuộc tranh luận nảy lửa như thế này. Quen biết Bray cũng không tính là quá lâu, nhưng đủ thân thiết để được nhiều chuyện của thằng em mình. Lần đầu tiên anh thấy góc khuất trong cuộc đời Bray hiện rõ ra như vậy. Hoá ra anh chẳng biết về Bray được bao nhiêu.

Anh cũng có hỏi thử Bray xem chuyện gì đã xảy ra với hai người Andree và Bray. Đáp lại anh cũng chỉ là những cái lắc đầu cùng một lời cảnh cáo từ thằng em đó giờ anh nghĩ là nó hiền với anh.

"Tốt nhất là anh đừng nên biết."

Thế là anh trắng tay trở về hội vừa ăn vừa tám. Anh quay sang nhìn Justatee lúc này đang ngồi thất thiểu trên ghế. Một tay ôm đỡ trán, một tay Justatee lắc lắc biểu thị ý bản thân cũng không thu hoạch được gì từ chỗ Andree. Thậm chí y còn bị ăn một cái lườm cảnh cáo đó giờ chưa từng thấy ở Andree. Lần đầu tiên đối diện với biểu hiện gay gắt này của Andree, chính y cũng sốc vài phần.

"Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn Su nghĩ." Suboi ngoài câu cảm thán này ra cũng không biết nói gì hơn.

"Mọi người có ý gì khác không?" Justatee làm một ngụm nước ngọt để bình tâm. Damn, sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ?

"Nội bất xuất, ngoại bất nhập." Chưa bao giờ anh thấy thằng em mình khó nói chuyện như vậy.

Bỗng rất nhiều âm thanh va chạm loảng xoảng phát ra từ phía phòng riêng của hlv. Nhiều thí sinh hoảng hốt chạy tới chỗ bgk để núp vì quá hoang mang và sợ hãi không biết làm gì.

"Tiếng, tiếng gì vậy?" Karik lẹ tay túm lấy một đứa chạy ngang qua chỗ anh.

"Hình như là gây lộn đánh nhau anh ơi. Em thấy anh Thái VG với anh BigDaddy đang muốn đập cửa vào can lắm rồi mà chưa được."

Nếu 3 vị bgk ở đây, anh Thái với Big đang ở ngoài căn phòng đó vậy ai là người đang đánh nhau trong phòng?

Còn ai khác ngoài 2 ông thần đang là chủ đề chính của những cuộc tranh luận ỏm tỏi dạo gần đây.

Chưa kịp định hình mọi chuyện thì theo bản năng anh đã lao đến đó với tốc độ nhanh nhất có thể bất chấp cái chân đau của mình. Người trong đó là em của anh, có chuyện gì thì anh biết làm sao? Thằng khốn Andree đó, em tao có hề hấn gì thì anh sẽ sống chết hết mình với nó.

Đến khi nhân viên tìm được chìa khoá để mở cửa, cảnh tượng trong căn phòng vô cùng hỗn loạn. Bàn ghế giấy tờ gì loạn xà ngầu không ra một trật tự gì. Andree ngồi sụp xuống đất ôm trán còn Bray mất nhận thức vẫn cố giữ chặt cái ghế trong tay mà khua loạn xạ.

Karik lao đến chỗ Bray như một cơn gió, nhưng rồi nhận ra chính sự nóng ruột thái quá này của anh có phần hơi vồ vập làm thằng bé sợ mà ra sức quơ kịch liệt cái ghế trong tay nữa. Thế là anh phải tiếp cận Bray một cách từ tốn và chậm rãi nhất có thế.

Còn Justatee thì y đã lao về phía Andree đầu tiên sau khi cửa phòng mở được.

"Andree, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Andree không nói một lời, khổ sở ôm lấy trán của mình. Justatee theo đà đó mà gỡ tay ra thì thấy tay Andree toàn máu là máu do vịn vết thương từ trên trán.

"Bray, sao lại làm mọi chuyện tới nước này?" Justatee nhìn vết thương trên đầu Andree mà xót xa không ngừng. Đùa à, sao lại bị thương đến bước này, mà còn là ngay trên mặt nữa. Lỡ mốt nó thành sẹo thì biết làm sao?

"Ông thôi đi Justatee. Thằng bé Bray nó mất luôn nhận thức rồi. Giờ nó còn không biết người đứng trước mặt mình là ai nữa. Chắc chắn là Andree làm cái gì đó khiến thằng Bảo sợ đến mức này." Karik nhịn không nổi nữa mà phản bác lại. Ai cũng xót cho thằng khốn đó thì ai thương em anh. Càng nói anh càng ôm chặt nó trong vòng tay mình. "Ngoan, để cái ghế xuống. Anh hai của em đây mà. Anh không để ai làm hại em nữa đâu." Trấn an từ từ anh mới hạ cái ghế từ trên tay Bray xuống được.

"You guys thôi đi. Còn tính cãi đến bao giờ?" Thái VG quyết định đứng ra để chặn đứt xung đột ở đây lại. Chuyện ai đúng ai sai thì tính sau đi, quan trọng là giải quyết hậu quả trước mắt đã.

"Đưa anh Andree vô bệnh viện đi. Còn Bray thì Karik hãy trấn an cậu ấy được không?" Suboi nhẹ nhàng phân giải, đỡ phần nào không khí sặc mùi thuốc súng ở đây. "Chuyện gì thì để sau nói. Giờ có đứng đây cự cãi mãi thì Andree cũng không có cầm máu được." Suboi lo lắng nhìn vết thương nghiêm trọng trên đầu Andree.

"Rồi, ai làm việc đó. Phân việc xong rồi." BigDaddy chạy lại đỡ Andree ra ngoài. Dù bối rối lắm nhưng anh vẫn phải giúp người anh em của anh trước đã rồi tính gì thì tính.

Đợi tất cả mọi người rời khỏi nơi hỗn loạn này, Suboi và Thái VG vẫn chưa cho nhân viên vào dọn dẹp ngay mà từ từ chậm rãi xem xét hiện trường. Họ chú ý đến những tờ giấy tứ tung đầy phòng. Đương nhiên là họ muốn tìm hiểu xem mọi chuyện thật sự là như thế nào. Vì ở căn phòng này không có gắn camera nên điều duy nhất bọn họ có thể làm là quan sát manh mối còn sót lại ở nơi đây.

Hừm, dường như những tờ giấy là mấu chốt của câu chuyện này.

Họ quyết định cùng nhau thu nhặt lên hết. Một trong số đó khiến Suboi giật bắn mình vì dính đầy máu, chắc chắn là máu của Andree. Có vẻ như trước khi mọi người tiến vào, tờ giấy này đã được Andree giữ rất chặt trong tay đến nỗi vò nát nó khi nào không biết nữa. Đó là lý do vì sao tờ giấy lại ở trong tình trạng khó coi như thế này.

"Đây rốt cuộc là thứ gì?" Suboi cẩn thận vạch tờ giấy đã bị nhàu nát ra. Là một bóng hình người nào đó không rõ mặt được vẽ nên bởi dòng chữ: "Tại vì sao?" Bức tranh vốn chỉ có trắng và đen, nay theo sắc đỏ thẫm nhói lòng, vò nát bất kỳ người nào xem phải nó.

Không chỉ tờ giấy cô đang cầm mà có rất nhiều tờ giấy cũng toàn là hình vẽ bằng chữ. Rất nhiều, cực kỳ nhiều câu hỏi đã được ghi ra bởi Andree Right Hand, nhưng dường như chưa từng có lời hồi đáp nào. Cô nhìn vào mà chỉ thấy toàn sự tuyệt vọng.

Cùng lúc đó, Thái VG cũng để ý cái catap ở góc phòng. Anh có để ý là hồi lúc đi họp, Andree cũng từng đem theo vật này. Và Andree trong buổi họp ghi ghi vẽ vẽ rất nhiều nên có khả năng tất cả đống giấy tờ loạn xì ngầu này là của Andree hết.

"Put them all together." Anh nói với Suboi. "I don't think that we động vào được." Đây là tất cả những gì riêng tư nhất của Andree, như là nhật ký vậy. Bọn họ tốt nhất nên tôn trọng Andree một chút bằng cách gom lại cho gọn rồi không động gì tới nữa.

Nghe được những gì anh Thái nói, cô mới sực tỉnh ra khỏi dòng suy tư. "Em hiểu." Cô nắm được đại khái ý mà Thái VG muốn truyền đạt. Vì chính cô cũng đang có suy nghĩ y hệt vậy. Cô thậm chí còn nghĩ bản thân mình không bao giờ đủ khả năng để động vào thế giới nội tâm đầy kín kẽ kia.

Thế là bọn họ cần trọng nhặt từng tờ giấy lên xếp lại thành một xấp rồi lấy cái catap kia dằn yên chúng trên bàn gỗ. Mọi thứ sẽ được giữ nguyên ở đó cho đến lúc Andree quay về. Đó là tất cả những gì họ có thể làm để chờ cho chính chủ tự khai vạch sự thật.

Xung đột trong căn phòng, chỉ có thân chủ kia tự biết với nhau.

Sau đó, Suboi phải đứng ra lo liệu giải quyết hậu quả ở đây. Quan trọng hơn hết, cô còn phải đặt biệt dặn dò tất cả mọi người ở đây giữ kín chuyện này. Vì để truyền thông biết được thì chỉ có ngáp ngửa như bị thú dữ xâu xé đến chết.

Riêng về phần của Bray, từ lúc được Karik "cứu ra" cứ như người mất hồn. Cậu cứ liên tục lẩm bẩm gì đó trong miệng, trán cũng đổ mồ hôi lạnh liên tục. Càng nghiêm trọng hơn nữa khi mặt mũi Bray dần tái xanh đi vì khó thở.

"Không được, thằng bé lên cơn động kinh rồi." Karik càng hốt hoảng vì lần đầu thấy những triệu chứng như vậy trên người Bray. Mắt Bray gần như mất đi tiêu cự, không nhìn về một hướng cụ thể nào. Cả người cứ co giật liên hồi.

"Anh Karik, tránh ra. Em cần đem Bray đại nhân đến bệnh viện." Từ lúc tham gia chương trình RV3, trợ lý của Bray đã dự liệu được chuyện nên phải sẵn sàng tinh thần đối mặt với những tình huống như thế này. Anh lôi từ trong túi đã chuẩn bị sẵn một dạng giống như là bút tiêm rồi tiêm trực tiếp lên người Bray. "Này là để giữ đại nhân hô hấp thông thoáng đến lúc kịp đưa đến bệnh viện." Cậu trợ lý đang giải thích hành động của mình khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của Karik.

"Cho anh đi theo. Anh muốn theo dõi tình hình của Bray." Karik níu vai người trợ lý lại trước khi cậu ta đem Bray đi mất.

"Nhưng đại nhân không muốn cho người ngoài biết chuyện..." Trợ lý khó xử muốn thoát khỏi cái vịn vai của Karik, thế nhưng cậu trợ lý càng di chuyển thì Karik lại càng bấu chặt hơn bao giờ hết. Trợ lý có thể thoát khỏi bàn tay của Karik, tuy nhiên cậu đang đỡ Bray, cậu không dám làm liều.

"Tôi là anh nó, tôi phải đi." Karik vẫn quyết tâm đi cho bằng được. Anh em với nhau mà, hết lòng vì nhau mới đúng nghĩa.

"Vậy có gì anh tự giải thích với Bray đại nhân sau. Đi mau, húng ta không còn nhiều thời gian đâu." Trợ lý không muốn dằn co thêm nữa. Mạng người lúc này quan trọng hơn.

Karik nhanh chóng di chuyển theo bóng lưng của cậu trợ lý lúc này đang lướt như bay ra chỗ bãi đậu xe.

"Sao mình không gọi cấp cứu vậy?" Karik lúc này lo lắng đến bủn rủn tay chân rồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Không được anh, bệnh này cần đến bệnh viện đặc trị nơi đã từng chữa trị cho Bray đại nhân lúc xưa. Vậy mới dễ cho cậu ấy."

Cả hai người khẩn trương đỡ Bray lên xe riêng của cậu ấy. Karik ở băng ghế đằng sau giữ cho Bray đừng tự cắn vào lưỡi mình theo những gì cậu trợ lý dặn, để trợ lý an tâm lái xe đi mà vẫn đảm bảo được an toàn trong lúc tăng tốc.

"Hứa với Bray đại nhân là anh hãy giữ bí mật cho cậu ấy. Nếu chuyện này lộ ra thì không hay đâu." Trợ lý đánh mắt nhìn Karik từ chỗ gương quan sát giữa xe.

"Được, anh hứa." Karik trịnh trọng đưa tay lên làm động tác xác nhận lời hứa của mình. Anh mơ hồ cảm nhận được sắp tới mình sẽ phải đối diện với góc khuất trong cuộc đời Bray nên tâm thế anh giờ phút này vừa hồi hộp vừa bất an.

Bầu không khí trong xe càng lúc càng trầm mặc vì Bray gần như rơi vào cơn mê sảng rồi. Miệng cứ phát ra liên tục mấy từ rời rạc vô nghĩa.

"Bray, em còn nhận ra anh không vậy? Thằng Andree nó làm gì em, nói anh nghe. Anh xử nó cho." Karik thủ thỉ với Bray mà không để ý giọng bản thân mình lúc này đã nghẹn ngào như muốn khóc lắm rồi. Bray thành ra bộ dạng thê thảm như vậy, anh nhìn mà xót xa không ngừng trào dâng trong lòng. Xin đấy, anh nhớ cậu em hiền lành hoạt bát của anh lắm rồi. Người trong vòng tay làm anh sợ quá, sợ không biết mình có mất cậu em này hay không nữa.

"Lần đầu tiên em thấy có người quan tâm Bray đại nhân đến vậy. Trước đây cũng chỉ có một mình đại nhân cùng em trải qua năm tháng dài đằng đẵng." Cậu trợ lý cũng không nhịn được mà thở dài. Nhìn Karik xót xa cho Bray như vậy, cậu không kìm được lòng.

"Thật, thật sao?" Karik bàng hoàng nhìn trợ lý rồi lại nhìn Bray. "Chúa tôi, cuối cùng thì khoảng thời gian trước em ấy đã sống như thế nào vậy?" Anh thảng thốt trước lời nói của cậu trợ lý. Khó khăn lắm anh mới kìm được những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Lúc này chính anh lại phải càng mạnh mẽ hơn hết thảy mọi chông gai đang bủa vây lên những người anh thương yêu.

Bọn họ cuối cùng cũng đã đến nơi. Karik lúc bước ra, nhìn thấy tên của bệnh viện thì sốc vô cùng.

Bệnh viện số 12, bệnh viện tâm thần tư nhân?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro