[6] đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Trăng treo]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Andree x Bray

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—--------------------------------

"Andree, bọn em cần một lời giải thích. Chuyện của anh và Bray là sao vậy?" Justatee ngồi ở vị trí chủ tọa, mở lời bắt đầu buổi họp mặt không mấy làm vui vẻ này, đối diện trực tiếp với Andree ngồi phía đầu bàn còn lại.

Hai bên Justatee, cánh tả có BigDaddy, cánh hữu có Suboi và Karik. Cánh tả là anh em từng vào sinh ra tử trong giới với Andree, cánh hữu đại diện cho phe của Bray. Anh Thái VG không xuất hiện ở đây, vì anh chọn phe trung lập nên đã từ chối can thiệp vào chuyện này từ trước, chứ vị trí chủ tọa đáng lẽ là của anh còn Justatee sẽ ngồi bên cánh tả. Ban đầu Suboi theo anh Thái, cơ mà phút cuối bị Karik lôi kéo cho bằng được. Suboi suy đi ngẫm lại thì thế trận hôm nay vẫn nên cân bằng một chút nên chấp nhận lời đề nghị của Karik. Thế là chúng ta có cục diện hội đồng tra khảo tạm thời như ngày hôm nay.

"Mọi người đều biết tất cả mọi người ở đây đều nhỏ tuổi hơn tôi mà đúng chứ?" Andree giấu sự giận dữ đằng sau cặp kính đen, miệng gã cười khẩy như thể ở đây chẳng có việc gì đe dọa nổi gã. 

Trông gã còn giống chủ toạ hơn cái người ngồi đầu bàn đằng kia đấy.

Gã ung dung ngồi vắt chéo chân, một tay đặt lên bàn nhịp từng nhịp có chủ đích. Tiếng nhịp bàn đó trong không gian sặc mùi thuốc súng như thế này chẳng khác nào tiếng tíc tíc của quả bom hẹn giờ. Và quả bom này không gì khác chính là Andree. 

"Đây gọi là họp bàn công việc của các cậu à?" Andree gằn giọng. Gã cũng đếch hiểu lý cớ gì gã lại phải ngồi đây đối chất với bọn họ. "Các cậu lợi dụng việc công để giải quyết việc tư?"

"Vì anh đang để việc tư xâm nhập vào việc công đấy thưa anh Andree." Karik mở bát phóng đòn đầu tiên thẳng vào Andree. "Nếu chẳng phải chuyện của hai người ảnh hưởng đến cả cái trường quay này, mặc xác anh muốn làm gì cũng được." Thấy Karik có vẻ kích động hơi quá nên Suboi đã ngay lập tức kéo vai dằn Karik lại. Sơ sẩy chút là đánh lộn mất.

"Bắt đầu từ mâu thuẫn trong phòng kín trước đi anh Andree." BigDaddy dùng tông giọng nghiêm túc nhất để đưa ra yêu cầu đối với Andree. Dù có là anh em với Andree, trong chuyện này thì anh cũng nên tỏ ra công tư phân minh hết sức có thể. Vì tập thể, for god's sake!

"Bray đâu?" Andree hỏi ngược lại. Tại sao chuyện của cả hai mà tra khảo có một mình gã thôi vậy? Chuyện này hơi bị nực cười quá rồi đó.

"Bray có lịch hẹn với bác sĩ rồi." Suboi từ tốn trả lời. Bọn họ sao mà không biết chuyện này phải mời cả hai cá nhân lên đối chất mới công bằng cho cả hai chứ. Nhưng ám ảnh chuyện lần trước vẫn khiến bọn họ ngần ngại đặt hai người này bên cạnh nhau. Thậm chí Bray còn chưa biết đến sự tồn tại của buổi đối chất này.

Andree hơi khựng lại đôi chút như đang rà soát cái gì đó trong nội tâm mình. Hình như gã có hơi khó chịu khi nghe đến việc Bray lại không khoẻ. Chuyện đó thì để gã xem xét sau, giờ thì gã hít một hơi để tập trung vào vấn đề chính. Andree đanh giọng phản pháo lại tất cả mũi kiếm đang chỉa về phía mình.

"Các người sắp xếp để kết tội anh à?" Andree lúc này máu nóng dồn lên não. Chuyện về Bray là một vấn đề nhức nhối của gã, một cái gai trong tim gã. Bắt gã đề cập đến không khác gì tự mình nhảy vào lò lửa cả, phỏng rẫy tim.

"Không hề Andree, anh hiểu lầm rồi." Justatee cố gắng hòa hoãn, chữa cháy cho bầu không khí bị nung đỏ bởi cơn giận từ nhiều phía. "Bọn em chỉ là muốn tốt cho sự hợp tác của tất cả mọi người sau này thôi." Có Chúa làm chứng, anh không hề muốn buổi đối chất ngày hôm nay xuất hiện. Anh ngại nhất là đối diện với Andree trong tình thế khó xử như thế này. Nhưng quyết tâm làm rõ mọi xích mích níu chân anh lại đây. Đâu thể cứ kéo căng tình thế ra hoài như vậy được.

"Nhìn sắc mặt của hai người để liệu chuyện mà xử sự hoài, tụi em cũng khó xử lắm." Suboi lên tiếng phân trần. Cô mỗi lần ghi hình đều có cảm giác ngộp thở như bị ai đè ép đường hô hấp. Sự gượng gạo và thù hằn giữa Andree và Bray khiến những kẻ ngoài cuộc như bọn họ không biết làm gì mới phải.

Andree nghe xong mà đơ cả người. Gã rơi vào trầm tư trong mấy phút, ngón tay cũng nhịp chậm dần. Sau cùng gã kết thúc sự tĩnh mịch u uất này bằng luồng thở dài. Gã lắc đầu tìm kiếm sự tỉnh táo.

"Chuyện trong phòng kín, là anh gây sự với Bray trước. Là anh sai với cậu ấy đầu tiên, nên bị cậu ấy đánh anh cũng không ý kiến gì. Anh không thể kể ra ngọn nguồn mọi việc, dẫu sao chuyện giữa anh và Bray chẳng phải chuyện ngày một ngày hai có thể giải quyết dứt điểm được, nhưng mà anh sẽ cố. Xin lỗi vì đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi người như vậy." Chuyện xấu Thế Anh làm nhưng người gánh chịu tai tiếng lại là Andree, mỉa mai thay.

"Tuy nhiên, anh cũng xin được làm rõ quan điểm của mình. Andree này còn ở đây thì chuyện giữa anh và Bray là bất khả xâm phạm. Ngoại trừ chính miệng Bray nói ra thì không ai được quyền xen vào hay phán xét cả anh lẫn Bray. Tốt hay xấu, ai đúng ai sai là do anh và cậu ấy phân định. Mong mọi người hiểu rõ và thông cảm cho hai người bọn anh." Andree trầm giọng, chầm chậm phân giải cho mọi người hiểu.

Thấy Andree buông bỏ thái độ nóng nảy ban đầu, bầu không khí cũng dần giãn ra đôi chút. Tuy vẫn chưa nhận được câu trả lời về ngọn nguồn mọi xích mích, nhưng Andree đã nói đến thế thì chứng tỏ rằng: hoặc là họ tự tiết lộ, hoặc là tới chết vẫn chỉ hai người biết.

"Bọn em hiểu mà anh." Suboi cười giả lả, gắng sức nâng không khí nặng nề này lên được mức nào hay mức đó. "Thế còn chuyện phòng kín sau đó thì sao? Sao anh chặn cửa bọn em?"

Andree nhướng mày như để xác nhận câu hỏi một lần nữa với Suboi. Đảo mắt xung quanh thấy tất cả mọi người đều mang dáng vẻ rất nghiêm túc nhìn chằm chằm gã. Thôi nào, bộ gã với Bray là thuốc nổ hay gì mà sáp lại gần nhau thì thành quả bom chứ. Ý là cũng có thể, nhưng xác suất nổ banh xác cũng đâu có cao đâu đúng không?

Có quá nhiều tin đồn kỳ quặc được tạo ra bởi sự tuỳ hứng của gã hôm bữa ghi hình, Wokeup từng đề cập với gã đôi chút. Cơ mà không nghĩ mấy người trước mặt gã cũng tò mò chuyện này đến như vậy.

Karik nhớ như in hình ảnh lúc Andree mở cửa phòng ra. Andree ngạo nghễ như thể gã chính là chúa tể ở đó, bế Bray ra đi một đường, thẳng đến ghế huấn luyện viên của Bray, nhẹ nhàng đặt Bray xuống. Bray không giãy dụa cũng chẳng phản kháng, mặc cho Andree muốn làm gì thì làm. Lúc bọn họ đi ngang anh, Bray thậm chí còn để lộ đôi mắt ướt át nhìn ngây thơ vô tội như một con nai nhỏ nép trong lòng của Andree. Anh sốc tới mức đứng đơ ra đấy. Hàng ngàn dấu chấm hỏi xoay quanh trong đầu anh như vũ bão. Không thể suy nghĩ, càng không dám suy diễn. Thằng em anh, chẳng lẽ bị Andree chơi ngải rồi nên mới thay đổi thái độ xoành xoạch như vậy?

"À, là Bray đòi anh đó." Andree cười đến sáng rực cả một vùng. Karik còn lờ mờ thấy được cả một rừng hoa đang nở ra lóc ba lóc bóc sau lưng gã. Anh không tin và cũng không muốn tin cái thái độ kỳ dị này của Andree. À, hay Andree mới là người bị chơi ngải?

"Bray đòi cái gì dị anh?" BigDaddy để ý thấy thái độ khác biệt của ông anh mình đối với Bray. Hôm đó xảy ra cái sự tình gì mà để ông anh tôi rạng ngời xuân sang như thế này.

"Đòi anh giúp cậu ấy một số chuyện. Chăm người bệnh ấy mà." Andree vẫn còn điềm nhiên giải đáp câu hỏi lắm. Tay gã nhịp nhanh đến làm thích thú.

"Ủa anh để ý chuyện Bray từ hồi nào vậy? Lại còn rủ lòng tốt thế kia?" Justatee thấy chuyện càng lúc càng mập mờ như đom đóm giữa đêm đen rồi. Ý là sao đây ông già?

"Từ rất lâu rồi." Andree tỏ vẻ thần bí. Như đã nói từ đầu, chuyện giữa gã và em chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Gã cũng không rõ bắt đầu từ lúc nào, chuyện trước kia hơi mơ hồ với gã. Nhưng có gì có thể cải thiện và phát triển được mối quan hệ này, gã sẽ làm.

Với danh nghĩa của Andree Right Hand.

—----------------------

Tim Suboi rộn ràng như chim chích nhảy trên đường vàng. Một đống câu trả lời mập mờ của Andree làm cô nảy ra không biết bao nhiêu là mộng tưởng về hai người bọn họ. Tới mức cô còn huých vai hỏi Karik rằng:

"Hai người đó trước là người yêu cũ của nhau hả?"

Karik nghe xong câu hỏi, mặt nghệt ra như sắp rớt xuống đất. Sao mà nó vừa vô lý vừa hợp lý thế này? Không được rồi, anh không muốn để trí tưởng tượng mình bay cao bay xa nữa. Anh phải tìm Bray mà xác minh rõ mọi chuyện. Phải khẩn trương mới được, không tim anh nó nhảy ra ngoài lồng ngực mất.

"Không phản bác được gì luôn á Suboi." Justatee cười nắc nẻ trước ý kiến này. Nếu nghĩ mọi chuyện theo hướng đó, càng suy luận càng thấy khả thi. Tí nữa anh về kể Rhymastic nghe mới được. Kể hết cả cái SpaceSpeaker luôn cho nóng.

"Có mình tui thấy chuyện nó không thể theo cái hướng như vậy được hả?" Não BigDaddy cũng nhảy loạn xạ không kém gì mấy người đang ở đây. Càng tưởng tượng sao càng thấy rùng mình vậy? Má ơi, con muốn về nhà. Nhân loại rắc rối và đáng sợ quá.

—-------------------------

Bray ở nhà Masew mà mũi hắt xì hơn bị Covid. Liếc nhìn xung quanh còn thấy có người còn đeo cả khẩu trang y tế cho chắc ăn nữa. Nhất là thằng Masew còn chơi khốn hơn khi đòi cách ly cả anh vì nghĩ anh mắc Covid 19.

"Thôi đi ba, Covid hết từ mấy đời rồi. Giờ này còn ai mắc Covid nữa." Bray hắt xì một cái.

"Có đó ông già. Đó giờ ông không bị mắc có nghĩa là người ta không mắc. Người ta mắc bệnh, ông có biết không?" Masew làm điệu bộ ghét bỏ mà đưa hộp khăn giấy cho Bray.

"Anh chịu." Bray nhún vai tỏ ý bất lực trước một tràn phản bác của Masew. "Nhưng cái xác suất anh mắc Covid thấp lắm luôn á. Em không tin anh à?"

"Này thì em chịu. Anh có test đâu mà em biết."

Tầm chiều, lúc rời khỏi nhà Masew thì Bray nín dứt hẳn cơn hắt xì. Bray inbox kể Masew ngay lập tức, còn chê ỏng chê eo nhà cậu có vấn đề nên anh mới nhảy mũi cỡ đó.

"Thế mốt đừng có qua nhà em nhờ em phối nhạc nữa nhá?" Masew muốn chửi lắm rồi, trán hơi giật giật rồi đó.

"Xin lỗi, anh hơi quá lời. Mong em lượng thứ vì thí sinh của anh cần em dữ lắm." Bray thấy mèo xù lông liền ngay lập tức vuốt lưng mèo cho nó hạ hoả.

"Thí sinh của anh mà biết huấn luyện viên của mình báo tới cỡ này thì thứ gì chịu cho nổi nhỉ?" Masew biết mình ở thế thượng nên mỉa mai cũng mạnh mồm lắm.

Bray quyết định giả điếc cho qua chuyện.

Tối hôm nay không phải đi diễn nhưng mà anh có việc cần làm. Chính là thăm người bạn nửa tỉnh nửa mê đã lâu lắm rồi anh chưa có dịp thăm cậu ấy. Ngồi trên con xe hơi màu đen do anh đặt biệt yêu cầu Thành Vĩnh lái đến nhà Masew để đón, anh hài lòng vì ghế ngồi kề bên anh đã có sẵn một bó hoa hướng dương đúng như những gì anh mong muốn. Và nhân vật quan trọng nhất, catap đen của Andree. Nếu có thể lôi bạn mình khỏi cơn mê, dù là biện pháp gì anh cũng sẽ thử.

"Hiếu à..." Anh nghiêng đầu ngắm nhìn thành phố về đêm lướt ngang đôi mắt huyền. "Tôi lấy làm tiếc cho cậu quá." Anh sờ sờ cái đồng hồ Rolex lạnh ngắt trên cổ tay. Đôi hàng mi khép hờ như vờ chìm vào giấc ngủ. Cậu đã ở cái bệnh viện tâm thần đó lâu đến mức nào rồi? Anh tấm tắc đếm thời gian trôi qua kẽ tay. Từng nhịp đồng hồ rơi chính là từng nhịp gõ tâm can anh nhức nhối. "Vì tôi mà giờ cậu kẹt mãi trong đấy."

Bất chợt, anh nghĩ đến Andree. Tim anh không chỉ nhức nhối kinh khủng mà còn xen lẫn thêm cả chua xót nữa. Anh bất giác đưa tay chạm lấy môi mình rồi đưa tay xuống ôm chặt lấy con tim không ngừng kêu lên đau đớn này.

Anh muốn được một lần nói chuyện rõ ràng với Andree. Sẵn tiện, anh cân nhắc luôn trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Anh cần một câu trả lời. Cho anh, cho gã và cho những người vô tội đã bị liên lụy quá nhiều bởi mâu thuẫn giữa cả hai người.

—---------------------

Andree tối về gặp ác mộng. Gã đối diện với một phiên bản sứt sẹo của chính gã, Bùi Thế Anh, phiên bản chịu nhiều đau thương nhất. Hắn vừa thấy Andree đã móc một cú thẳng vào bụng gã.

"Mày thích Bray à?" Thế Anh đương nhiên không lòng vòng. Hắn biết rõ nội tâm mình thế nào, rõ ràng là thằng Andree lỡ để trái tim nó rung động với người không nên trao tình cảm cho.

"Rồi sao nữa?" Andree tất nhiên cũng không việc gì phải trốn tránh. Hai nhân cách nhưng chung một con tim. Gã thích Bray thì tên điên này cũng phải cảm nhận được.

"Thằng con chó này mày điên hay gì mà đi thích thằng Bray?" Thế Anh điên tiết đánh Andree không trượt phát nào. "Mày có nhớ nó đã làm gì chúng ta không?"

"Không. Vì đó là do mày tự phong bế ký ức của mày đó." Andree cũng chẳng vừa. Gã đứng dậy chống đỡ, nhân lúc hắn sơ hở liền đấm gãy cái kính đen trên mặt hắn. Đôi mắt đỏ long sòng sọc lộ diện, gã nhìn mà giật mình. Này là cùng một diện mạo mà sao nhìn nó thấy gớm hơn cả mình vậy. "Mày làm như tao mới để ý Bray dạo gần đây ý. Mày thích nó từ xưa tới giờ rồi mà Thế Anh."

"Cái địt. Tao phong ấn phần ký ức đó lại là để mày sống cho thoải mái, mà giờ thoải mái quá cái mày quên mất mà đi ve vãn kẻ thù của mày hả? Thiếu gì đồ mà chơi ngay đồ thối dị con." Thế Anh bị dáng vẻ nhởn nhơ của Andree chọc tức tới hộc máu. Thẹn quá hoá giận, hắn cứ lao vào đánh Andree như muốn giết luôn cái nhân cách này.

Đéo hiểu ngày xưa Bray làm cái gì nó mà nó điên tiếc tới vậy.

"Thế Bray làm cái gì, mày nói hộ bố mày nghe?" Andree đỡ đòn của Thế Anh, chất vấn hắn ngay tắp tự. Sống với ký ức thủng lỗ chỗ, gã cũng khổ lắm rồi. "Mày lộ diện rồi thì làm rõ luôn đi con chó." Gã gào lên, lao tới móc mạnh từ dưới cằm lên, đánh đến mức hắn tóe cả máu.

"Mày đi mà tìm cái catap đi. Hồn tao đặt vào đấy hết rồi, tao không thể kể cho mày nghe được." Nói đoạn, Thế Anh đạp Andree thẳng xuống hố sâu không biết xuất hiện dưới chân gã từ lúc nào.

Bâus ở ngoài cố gắng giật người, lôi Andree dậy từ ác mộng. Khéo ở đó lâu hơn nữa, thằng Thế Anh nó giết Andree chết luôn.

Gã bàng hoàng ôm lấy gương mặt mình, xoa xoa mi tâm hòng làm giảm cơn đau đầu như bị búa bổ. Thằng Thế Anh, mất cái catap thì nó cũng mất hết công lực không thể xuất đầu lộ diện. Nhìn lại nhận cục diện bản thân, gã thấy sao mà đắng chát quá.

Cuối cùng thì cái catap đó chứa sự thật gì về quá khứ của gã và em? Gã không nghĩ Andree sai, nhưng Thế Anh chắc chắn có cái lý của nó, dẫu sao cũng chỉ mình nó biết sự thật.

Lòng gã rối rắm như tơ vò. Chậc, có mỗi ánh trăng tan mà mải mê theo hoài cũng chưa bao giờ chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro