[9] chuyện đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trăng treo]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Andree x Bray

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—--------------------------------

Andree cố gắng hoàn tất công việc để tạm thời rời khỏi nhà Justatee sớm nhất có thể, nhưng cuối cùng vẫn lằng nhằng dây dưa đến đêm.

Áp lực công việc dồn nén cùng với cảm xúc tồi tệ khi đã thất hứa với Bray kết hợp lại bức ép cảm xúc gã bùng nổ như muốn phát điên lên. Gã thậm chí còn chẳng thể kiểm soát nổi cơ mặt khi cứ liên tục cau có, hai hàng chân mày cứ chau lại với nhau. Tính tình cũng trở nên gắt gỏng hơn khi mà gã sẵn sàng sấy khô bất kỳ sai phạm ngu ngốc nào xuất hiện trước mặt gã.

Bray vốn đã dự liệu trước gã kiểu gì cũng thất hẹn với mình nên thấy cũng không buồn gì mấy. Với tần suất công việc dày đặc trước mỗi lần ghi hình Rap Việt, anh đương nhiên hiểu nỗi khổ của Andree hơn ai hết khi phải oằn mình làm công tác huấn luyện và hỗ trợ các thí sinh trong đội, ngay cả anh cũng đã phải liên tục tù tì bám trụ lại nhà Justatee chỉ để có thể hoàn thành công việc một cách chỉn chu nhất. Nên anh rất dễ dàng  hiểu và thông cảm cho Andree, còn chủ động hẹn gặp ngày khác để Andree có thể chuyên tâm làm việc. Anh tưởng mọi chuyện cứ giải quyết nhẹ nhàng như thế là xong, cho đến khi anh nghe được tiếng than oán của Rhyder thông qua cuộc gọi với Captain.

"Éo biết nữa Duy ơi, tự dưng anh Bâus khó tính ngang luôn. Bình thường ảnh nhẹ nhàng với team anh lắm, mà sao hôm nay ảnh đổi tính đổi nết, sấy khô hết từng thành viên. Ngay cả anh còn không thoát khỏi ma trảo của ảnh."

Hiện giờ, anh đang đi ăn với một vài đứa trong team mình, một số đứa ăn xong trước thì đã xin phép về sớm rồi, còn mỗi Bray ngồi cùng với Captain. Không phải là anh tò mò tọc mạch chuyện của Captain, nhưng mà thằng bé bật loa ngoài lúc đang nói chuyện điện thoại nên anh đương nhiên nghe được cuộc hội thoại này. 

Cơ mà anh đâu có ngờ đây đều là chủ đích của Captain khi cậu cố tình để anh nghe được cuộc gọi này. Tại vì liên quan đến Andree đấy.

Trong trí nhớ mờ nhạt của Bray thì Andree chẳng phải người dễ dàng nổi nóng với bất kỳ ai. Gã lúc nào cũng giữ mức năng lượng cảm xúc ổn định vô cùng, gần như không có chuyện gì có thể kích động được gã. Anh bần thần, ngẫm nghĩ lại đôi chút. Có khi nào là tại anh không nhỉ? Mà anh đã làm cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ là do không đi ăn được với anh mà gã bực bội đến mức không ngại xả ra bên ngoài thế này. Anh lặng lẽ đánh giá vài vòng về mấy sự việc vừa diễn ra gần đây, cố gắng xâu chuỗi lại để mọi chuyện logic hết sức có thể.

Captain sau vài câu an ủi vì không biết giúp đỡ gì hơn thì cúp máy. Cậu loáng thoáng nghe được tiếng anh Andree cáu bẳn xa xa qua điện thoại của Rhyder, hình như là Rhyder bị Andree gank. Cậu thầm cầu nguyện cho người anh hơn mình 2 tuổi này.

Bray vẫn chưa nhận ra là Captain kết thúc cuộc gọi được một lúc rồi. Anh còn đang đắm chìm vào thế giới suy luận của riêng mình. Cho đến lúc Captain chạm tay vào vai của thầy mình, anh mới giật mình quay về thực tại.

"Thầy đang nghĩ điều gì thế?"

"Một vài chuyện thôi em." Bray rặn ra một nụ cười không thể công nghiệp hơn. Chả nhẽ lại bảo anh mải mê nghĩ về huấn luyện viên đội bạn thì chết dở.

"Haiz, tự dưng thấy tội thí sinh bên đội anh Andree ghê. Sắp nửa đêm rồi mà ảnh còn chưa chịu thả người ra." Captain còn điểm thêm một vài cái tên nữa đang là nạn nhân nổi trội trong tay Andree. "Mà số khổ nhất vẫn là anh Justatee và anh Wokeup. Chắc hai người đó sắp chết khô trong phòng thu dinh thự nhà anh Juss rồi."

Bray nghe xong cũng ngao ngán mà lắc đầu. Hoạ may anh Thái VG xuất hiện thì mới đủ uy áp để trấn ngược lại Andree. Người ở đó chắc uất ức mà không dám nói.

"Có cách nào giúp đội bạn giải tỏa áp lực bị đè nén không anh?" Captain mở to đôi mắt, chớp chớp long lanh nhìn Bray, ánh mắt lộ rõ hy vọng đợi chờ. Trông cậu lúc này không khác gì một chú cún đang làm nũng để vòi vĩnh thứ mình muốn.

"Anh thì làm gì được hả em?" Bray nhả ra một câu hỏi tu từ mang đầy sự bất lực. Anh có là gì của người ấy đâu mà đòi với chả hỏi, cứu với chả giúp. Anh còn đang bế tắt với sự đời của chính mình đây.

"Biết đâu anh làm được gì đó thì sao? Anh chưa thử thì sao mà anh biết được." Captain cố thuyết phục cho bằng được dù biết rõ chuyện này có phần vô lý và hoang đường đến nhường nào. Cậu cũng không biết rõ mối quan hệ giữa hai người này cho lắm, chỉ là linh cảm mách bảo anh Bray chắc chắn làm nên chuyện.

"Để anh xem anh làm được gì. Thôi em về trước đi, anh thanh toán hết chỗ này rồi." Anh vỗ vai Captain tỏ ý câu đừng lo nữa. 

Tự dưng anh cảm giác hai đứa Captain - Rhyder này có cái gì đó kỳ kỳ mà anh không tiện nói. Trước mắt thì tạm gác qua một bên đi.

"Em thay mặt team bạn cảm ơn anh." Captain vui vẻ cười tít cả mắt. Rhyder ráng chịu khó nha, có người sắp đến giải cứu anh rồi đó.

Sau khi Captain rời đi, anh đã liên hệ nhờ trợ lý Thành Vĩnh mua giùm anh một phần mỳ ý hải sản trước khi tới quán ăn này đón anh. Bray tính dùng đồ ăn để "dỗ dành" Andree, không rõ gã làm cả buổi trời rồi mà đã có gì cho vào bụng chưa. Nhắm chừng cảm xúc tệ quá lại bỏ bữa nữa chứ.

Bray yêu cầu Thành Vĩnh đưa anh về lại dinh thự của Justatee. Dự liệu trước chuyện sắp xảy đến, anh nhắn nhủ về việc anh sẽ ở lại qua đêm tại đấy, mai anh sẽ liên hệ để nhờ đón để Thành Vĩnh khỏi phải chờ anh. Thành Vĩnh tự biết Bray có chủ đích riêng của mình nên cũng không hỏi quá nhiều mà chỉ nghe theo lời phân phó.

"Có gì thì cậu gọi cho tôi." Thành Vĩnh dặn dò xong thì lái xe đi mất hút, để lại Bray đứng tần ngần trước cổng dinh thự nhà Justatee.

Bray trước đó cũng đã liên hệ Justatee hỏi thăm về tình hình hiện tại. Dự định ban đầu của anh là tính ghé đó giao đồ ăn rồi đi về, cơ mà Justatee đã năn nỉ anh ở lại nhà y tại Andree tính qua đêm ở đây luôn. Andree thấy deadline dí dữ quá nên đòi bọn họ phải làm việc xuyên đêm mới có thể xong nổi.

"Ầy, ở lại thì ổn không đấy? Bộ anh Andree không sợ lộ bí mật quân sự à?" Bray nhướng mày tinh nghịch nhìn chủ nhà đang mở cổng cho mình vô. Andree mà cũng chạy deadline luôn cơ á, nghe có mùi ảo ảo thế nào ý.

Dáng vẻ lúc mở cửa của Justatee doạ Bray một phen. Y trông phờ phạc và mệt mỏi đến mức nói thêm câu nào nữa sẽ nằm lăn ra đất vì kiệt sức. Bray chẳng thể nào ngờ được sự việc đã nghiêm trọng đến độ này.

Andree hiếm khi cáu, mà một khi đã cáu rồi thì xung quanh không ai chịu nổi. Y cũng lờ mờ nhìn ra gã đang stress chuyện gì đấy nên mới xả hết bực dọc vào công việc. Tha cho mọi người đi anh ơi, deadline còn chưa dí tới mức đó đâu mà anh đòi cắm đầu cắm cổ chạy như thế. Làm nghệ thuật cũng cần thời gian nghỉ thì mới làm tiếp được chứ anh. Có phải muốn là làm ào ào được đâu. Y bất mãn lắm rồi, mà nói Andree thì Andree cứ làm ngơ.

"Em đem ổng đi luôn cũng được. Tập thể này cúi đầu cảm ơn em. Công đức vô lượng." Justatee nói với giọng khẩn cầu. Bray xuất hiện như một phép màu cứu rỗi chúng sinh. "Em cứ giả vờ xuất hiện nhẹ nhàng hết sức có thể nha. Xin em luôn á, tụi anh hết cách rồi." Justatee dẫn Bray ra chỗ phòng bếp, giúp anh hâm lại dĩa mỳ ý hải sản. Trong lúc đó thì y sẽ tìm một lý do nào đó để tống Andree ra khỏi phòng thu để đi xuống bếp.

À hình như cũng không cần lắm, tại y nghe thấy có tiếng khóc rống, không rõ là của ai, đang lao đầu ra khỏi phòng thu. Bray nghe tiếng vọng vọng trên lầu, tuy chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra, cơ mà anh mơ hồ cảm nhận được áp lực vô hình đang lũ lượt trào ra bên ngoài không thể kiểm soát được. May là anh không ở đó trực tiếp, không thì anh sợ tới lượt anh bị ép ra bã mất. 

"Em lo vụ món ăn đi, để anh lên coi có chuyện gì." Justatee phải thành tâm niệm Phật lấy can đảm mới dám bước chân lên cầu thang hướng về phòng thu. Cầu mong đồ đạc trên đó chưa cái gì tanh bành, cầu mong phòng thu chưa thành bãi chiến trường. Y mệt lắm rồi, y không giải quyết được thêm chuyện gì nữa đâu.

Justatee vừa lên tới đã thấy SMO đứng ngây như phỗng ngoài cửa phòng thu, mắt vẫn không ngừng hướng ra ngoài ban công nơi có ai đó đang đứng rấm rứt khóc ngoài đấy. SMO không tài nào giấu được vẻ bối rối lẫn bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt. Justatee thở dài, chỉ biết nhẹ nhàng đặt tay lên vai SMO, đánh mắt hướng SMO ra ngoài đó hỗ trợ giải quyết giúp y chuyện này. Cuối cùng thì y cũng phải ra mặt giải cứu đám đông ai oán thôi.

Y hít thở thật sâu một hồi mới dám mở cửa phòng thu ra. Ngay lập tức, y phải xua tay trước mặt mình để giảm bớt khó chịu trước cái chướng khí giả tưởng như màn khói đen dày đặc ào ạt ào ra khỏi phòng. Andree đứng bên cạnh "gây áp lực" cho Wokeup đang thao tác không ngừng với màn hình máy tính. Mái tóc Andree trước đó còn vuốt keo chỉnh tề bị gã vò tán loạn không ra hình dáng gì, còn Wokeup đang đổ mồ hôi ròng ròng mặc dù phòng mở máy lạnh.

Andree sắp bức bối tới điên rồi. Wokeup chắc cũng sắp điên theo gã mất. Mấy thí sinh khác không ai dám lại gần hai người đang ngồi giữa phòng, không ai dám hó hé một câu, ngay cả thở mạnh còn không dám. Justatee không ngờ mới rời khỏi chỗ này có chút thôi mà không khí đã méo mó thành cái dạng này.

"Anh Andree, có người kiếm anh nè." Justatee đánh tiếng phá vỡ thế trận trước mắt. Môi trường làm việc tại phòng thu sắp bị chướng khí đen ngòm của gã vẩn đục hết rồi.

"Giờ này có ai kiếm anh được chứ?" Andree khó chịu hỏi ngược lại.

"Xuống bếp nhìn thử đi anh. Em không nói đùa đâu."

"Thôi được rồi, anh đi." Andree không nghĩ gì nhiều, lầm lì rời khỏi vị trí, mặt mày hầm hầm như bị ai cướp sổ gạo.

Trong lúc Andree di chuyển xuống phòng bếp, Justatee đã ra hiệu giải tán cho mọi người đi về. Như được lệnh ân xá, không ai bảo ai mà cùng thu dọn gọn lẹ nhất để mà còn chuồn ra khỏi chỗ này. Ngay cả Wokeup sau khi hoàn thành xong thủ tục save file cũng đã lủi đi mất hút. Không biết là thánh nhân nào đã xuất hiện để giải thoát chốn này? Hoá ra trên đời này vẫn còn thiên thần tồn tại.

Andree vừa xuống lầu đã được mùi hương ngon lành dẫn lối. Có ai đó đang làm đồ ăn sao? Gã ôm một bụng thắc mắc, đôi chân cũng khẩn trương hơn không rõ là do đói bụng hay do tò mò.

Một bóng hình quay lưng lúi húi làm gì đó đập vào mắt gã. Tuy người kia vẫn chưa quay lại lộ diện nhưng gã đã lờ mờ đoán ra được người đó là ai.

"Làm huấn luyện viên cũng vất vả quá ha?" Bray nhẹ nhàng cất giọng, quay lại nhìn con người đang không biết vì lý do gì lại đứng tồng ngồng ngoài cửa bếp. Sự xuất hiện quá đỗi bất ngờ này của Bray khiến gã bất ngờ đến mức não không kịp xử lý. Tay chân cứ lóng ngóng mãi, không biết nên trả lời Bray thế nào. 

"Ra bàn ăn ngồi đi anh. Em đem nước uống ra cho anh sau." Bray nhìn Andree ngơ ngác mà không nhịn được cười. Nói cái người này mới vừa nổi đoá xong, không nghe kể lại chắc anh ngờ vực về tính xác thực mất.

Andree sốc khi thấy trên bàn là một dĩa mỳ hải sản đang không ngừng tỏa hương thơm ngào ngạt. Dĩa mỳ như có ma thuật không ngừng thôi miên, mời gọi Andree hãy đến và thưởng thức ngay. Bao tử thấy đồ ăn lọt vào tầm mắt, hình như nhớ sực ra là mình chưa ăn tối liền réo lên như trách cứ thân chủ tệ bạc mà bỏ bê nó vậy.

Gã vừa ngồi ngồi vào chỗ thì Bray cũng bước ra tới, trên tay là hai ly nước trái cây màu sắc hấp dẫn vô cùng. Không biết uống vào thì mùi vị ra làm sao nhỉ? Trông ngon quá đi mất.

"Tất cả là dành cho anh hết hả?" Andree không kiềm chế được mà hỏi một câu ngờ nghệch đến vô tri. Thứ lỗi cho gã đi, tế bào não của gã thời điểm này chắc xách balo đi chơi hết rồi.

"Sao thế, chẳng lẽ anh muốn em đút cho ăn luôn hả?" Bray đặt hai ly nước xuống bàn, đồng thời cũng sáp lại ngồi cạnh Andree.

Andree không đắn đo cái gì nữa. Gã dứt khoát cầm nĩa lên thưởng thức bữa ăn của mình. Để rồi gã không ngừng xuýt xoa trước hương vi tuyệt vời mà món ăn đem lại cho gã. Bình thường gã không có hứng thú gì quá đặc biệt với đồ ăn đâu, chỉ là đồ ăn Bray chuẩn bị cho gã nên vị giác tự nâng cao cảm thụ của mình lên hay sao y? Tuyệt vời không thể thốt thành lời. 

Bray thấy gã ăn ngon miệng như vậy, niềm vui bất giấc râm ran trong lòng. Thật sự là đói đến như vậy sao, Bray nhìn mà muốn ngơ ra luôn.

Quan sát nãy giờ, thấy tâm tình người kế bên mình cũng khá lên rất nhiều rồi nên anh mới bắt đầu dò hỏi từng chút một xem chuyện gì đã xảy ra. 

"Điều gì đã làm anh Andree khó chịu thế?"

Động tác ăn bị khựng lại trong giây lát. Một khoảng lặng hiện ra trước mặt hai người. Gã chưa hề chuẩn bị gì cho tình huống này nên gã phải cố gắng vận dụng trí não mới có thể cho Bray câu trả lời.

"Bray, anh hỏi cái này." Gã tạm dừng bữa ăn, gác lại chiếc nĩa trên dĩa mỳ. "Em có buồn vì anh đã thất hẹn không?" Andree chậm rãi thốt lên điều mà gã đã trăn trở suốt cả buổi làm việc.

"Có gì đâu anh. Chúng ta ai cũng bị chương trình này xoay vần mà. Không đi được ngày này thì mình đi ngày khác." Hơn ai hết thì anh thừa hiểu được tình cảnh Andree vướng phải nên anh có làm khó gì gã đâu. Sao lại lại đi làm khó chính mình?

"Nhưng mà anh thấy có lỗi lắm. Mãi mới hẹn được dịp để cả hai cùng nhau đi ăn mà bị huỷ đột xuất. Anh đã sợ bản thân làm em buồn." Andree cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào Bray.

"Anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Đây cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ thôi, đâu ai muốn đâu anh." Bray đưa tay xoa nhẹ bờ lưng buồn thảm của Andree. Một chút đau lòng len lỏi trong anh. "Thay vì mình ủ rũ như thế này thì sao mình không chuộc lỗi với em bằng cách đền bù cho em một bữa hoành tráng đi nè." Bray nhẹ giọng dỗ dành người ngồi kế bên mình. Anh chẳng ngờ Andree lại vì mình mà đa sầu đa cảm đến thế.

"Bình thường thì anh không cư xử thế này đâu." Andree tựa đầu lên vai của Bray. "Chẳng hiểu sao, cứ chuyện gì liên quan tới em thì anh lại chẳng thể nào kiểm soát được tâm trí của mình nữa. Cứ như thể một con người khác đang điều khiển anh vậy."

Bray ngờ ngợ cảm nhận được thứ cảm xúc mà Andree dành cho mình. Nó kỳ diệu như những bông hoa nhỏ không ngừng nảy nở, bung xòe bay bay trong không khí. Chết thật, hình như trong quá khứ anh đã từng chứng kiến cảnh tượng tương tự rồi thì phải. Cảm giác này quen thuộc đến lạ lùng.

"Em nghĩ điều anh cần bây giờ là đi xả stress. Mình làm nghệ thuật mà, căng thẳng thì có giúp ích được gì đâu cơ chứ." Bray tinh tế chuyển chủ đề. Anh chưa sẵn sàng tiếp nhận loại chuyện này vào thời điểm này.

Nghe Bray nói vậy, gã phải đi kiểm điểm lại cả buổi làm việc ngày hôm nay. Gã ý thức được việc tâm trạng thất thường của gã đã khiến mọi người áp lực và khổ sở như thế nào. Sự hối lỗi trào dâng lấp đầy tâm trí gã. Chỉ vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến cả tập thể. Hết lần này đến lần khác gã đều không kiểm soát được bản thân được như vậy, gã thật sự quá tệ rồi.

"Anh nên làm gì bây giờ?"Giọng Andree khàn khàn, ôm lấy mặt trong sự bất lực đến cùng cực. Gã không biết đến bây giờ mình bị làm sao nữa, càng không biết mình nên làm gì.

"Lần sau đừng cư xử như vậy nữa là được. Justatee đã giải thích với mọi người hết rồi. Họ sẽ thông cảm cho anh thôi, ai cũng nhìn ra được hôm nay tâm trạng anh không được tốt mà."

Andree không biết nói gì hơn, chỉ biết cúi gằm mặt. Bray thở dài, vỗ nhẹ vào vai Andree an ủi đôi chút. Anh chỉ tay vào phần ăn, mong Andree có thể hoàn thành nốt bữa ăn này. Không nhắc chắc ổng quên mất mình còn dĩa mỳ chưa ăn xong.

"Justatee nhờ em đến đây à?" Đến lúc này, Andree mớ tò mò cơn gió nào đã đưa Bray đến. Justatee đã kể hết mọi chuyện cho Bray nghe sao? Mà sao cậu ta lại nghĩ đến việc Bray có thể khiến tâm trạng của gã khá lên nhỉ?

"Đâu, em tự đến. Tự dưng em linh cảm được, vậy thôi."

Gã chợt nhận ra, em biết là một chuyện, còn quyết định hành động thế nào là một chuyện khác. Nếu em không muốn làm thì có đằng trời mà ép được em. Gã có lỗi với em trước, vậy mà em còn chịu khó an ủi gã nữa. Làm sao mà gã không rung động cho được.

"Cảm ơn em." Cảm ơn vì đã cho gã thấy, được quan tâm tư vị như thế nào. Sự chân thành này, gã xin phép ghi nhận trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro