2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo đứng ngây ngóc không biết phải làm gì nên đành đi về nhà.

-"Bảo về rồi à con, hôm nay đi chơi vui không?" không ai khác ngoài mẹ Bảo.

-"Dạ Bảo đi vui lắm mẹ" Bảo lễ phép trả lời.

-"Bảo đi rửa mặt đi rồi ra đây ăn cơm" mẹ Bảo nói.

-"Vâng ạ" Bảo chạy vào wc rửa tay, mặt sạch sẽ rồi đi ra ngoài ngồi ăn với mẹ.

Tuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ Bảo vẫn sang rủ Thế Anh đi học cùng. Mà hôm nay Thế Anh lạ lắm ngồi trên xe mà không chịu nói chuyện với Bảo.

-"Bảo làm gì Anh giận à" Bảo chau mày nhìn Thế Anh đang nhăn nhó.

-"Không" Thế Anh trả lời cộc lóc mà không nói gì thêm nữa.

Bác Lê đang lái xe nhìn đôi bạn nhỏ này mà bất giác cười vì sự đáng yêu của chúng.

Đến trường bác Lê xuống mở cửa xe cho 2 bạn nhỏ rồi nói: -"Đi học vui vẻ nha 2 đứa"

Thế Anh, Thanh Bảo: -"Vâng ạ". Nói rồi Thế Anh bỏ đi một mạch mà không nắm tay Bảo như mọi hôm nữa. Bảo thấy vậy liền đuổi theo Thế Anh.

-"Anh hôm nay sao vậy" Bảo hỏi.

-"Hôm nay Anh chả làm sao cả. Bảo về lớp đi Anh vào lớp đây" nói rồi Thế Anh bỏ vào lớp mặc Bảo. Bảo thấy vậy cũng đành lủi thủi về lớp.

_________________________________________

Lớp cô Trang Anh.

-"Chúc cả lớp ngày mới vui vẻ" cô T.Anh nói.

Cả lớp: Chúc cô ngày mới vui vẻ ạ.

-"Cô cảm ơn lớp. À mà hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới từ Mỹ trở về nên bạn sẽ hơi khó khắn trong việt giao tiếp với các em nên có gì các em giúp đỡ bạn nhá" cô T.Anh nói xoay qua dắt bạn học mới ra để bạn giới thiệu.

-"Chào mấy người I'm Ngô Thái Minh cứ gọi I'm Minh" Minh nói chuyện nửa Anh nữa Việt chào cả lớp.

Cả lớp: Chào Minh nha.

-"Bây giờ em về chỗ ngồi đi muốn ngồi đâu thì ngồi" cô T.Anh nói.

Thanh Bảo, Hoàng Khoa: -"Minh ơi lại ngồi cùng Bảo với Khoa nè" cả 2 đồng thanh gọi Minh.

-"Ô Khoa Are you in the same class as Minh?" Minh hỏi bằng tiếng Anh.

-"Đúng rồi Khoa học ở đây trước Minh đó" Khoa nói.

-"Bảo ơi mấy người Thế Anh, Vũ, Tuốn Where did you study but why can't you see it?" Minh hỏi.

-"À mấy kia học lớp kế bên á" Bảo trả lời.

(Góc tác giả: giải thích vì sao Minh nói tiếng Anh mà Bảo với Khoa hiểu được là vì học được học từ bé)

_________________________________________

Lớp thầy Thành.

Thế Anh vừa vào tới lớp thì đã thấy Tất Vũ, Thanh Tuấn chạy lại hỏi.

-"Này sao hôm qua chơi vui mà làm sao mày bỏ về vậy" Tuấn hỏi.

-"Ừm đúng rồi đó hôm qua chưa kịp chơi gì mà mày bỏ về mất tiêu" Vũ tiếp lời Tuấn.

-"Tao chả thấy vui gì cả" nói rồi Thế Anh đi về chỗ ngồi mặc kệ 2 thằng bạn mình.

-"Ê mày có thấy nó lạ không" Vũ nói nhỏ vào tai Tuấn.

Tuấn cũng gật đầu rồi nói nhỏ cho Vũ nghe: -"Chắc nó với thằng Bảo hờn dỗi gì rồi bình thương giờ này 2 đứa nó vòn tò te tú tí mà" Vũ nghe thế thì cũng gật gật đầu.

-"Ehèm các bạn ngồi vào chỗ cho thầy coi" thầy Thành lên tiếng. Nghe thế thì tất cả mọi người cùng vào chỗ.

Vũ ngồi kế bên Thế Anh nhưng thấy mặt Thế Anh cứ quạu quọ thế nào ý không im lặng được bèn hỏi: -"Mày bị gì đấy??"

-"Không gì" Thế Anh trả lời ngắn gọn rồi không nói gì thêm.

-"Bộ mày với Bảo có chuyện gì hả?" Vũ hỏi.

-"MÀY ĐỪNG CÓ NHẮC BẢO Ở ĐÂY" Thế Anh hét lên làm cả lớp giật mình kể cả thầy Thành.

-"Thế Anh con la làng cái gì đấy lên đây thầy biểu" thầy Thành ngoắc tay kêu Thế Anh lên.

Thế Anh không dám cãi nên cũng đành đi lên theo ý thầy mình.

-"Thầy kêu con lên đây có gì không ạ" Thế Anh nói.

-"Con làm gì mà hét lớn thế kia" thầy ngồi xuống nói nhỏ với Thế Anh vù không muốn ảnh hưởng đến các bạn.

-"Con không sao ạ" Thế Anh nói với giọng điệu chán trường.

-"Con có chắc không" thầy vẫn cố hỏi lại.

-"Vâng ạ" Thế Anh đáp.

-"Thế thì con về chỗ đi" thầy nói sau đó Thế Anh lễ phép cuối đầu rồi đi về chỗ.

Tuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Giờ ra chơi.

Giờ ra chơi hôm nay cô T.Anh thấy khá lạ vì Bảo không đi qua lớp thầy Thành kiếm Thế Anh hay sao mà lại ở lại lớp chơi chung với bạn Minh mới tới. Với lại bình thường Bảo không kiếm Thế Anh thì Thế Anh cũng qua kiếm Bảo mà sao nay không thấy ai hết.

Cô T.Anh thấy lạ nơi bèn qua lớp thầy Thành xem sao.

-"Anh Thành em có chuyện muốn hỏi anh" cô T.Anh nói với thầy Thành.

-"Anh cũng có chuyện muốn nói với em" thầy Thành đáp.

-"Thế anh nói trước đi" cô nhường thầy nói trước.

-"Vậy anh nói nhe. Anh thấy Thế Anh với Bảo nay sao không đi chơi chung nữa mà mới sáng vào lớp Thế Anh nó hét lên ghê gớm lắm" thầy cũng có suy nghĩ giống cô.

-"Đó cũng là chuyện em muốn hỏi. 2 đứa nhỏ nay lạ thật" cô suy nghĩ gì đó.

-"Hay mình dắt 2 đứa ra hỏi chuyện đi chứ để vậy em thấy lo lo sao á" cô nói với thầy suy nghĩ của mình.

-"Ừ vậy đi để anh đi kêu Thế Anh" nói rồi thầy quay về lớp kêu Thế Anh còn cô đi kêu Thanh Bảo.

Sau khi về dắt 2 bạn nhỏ ra thì cả 4 người đi ra sau trường cho vắn vẻ để nói chuyện.

-"2 đứa cho cô/thầy hỏi 2 đứa có chuyện gì mà sao hôm nay lạ vậy" cô T.Anh và thầy Thành đồng thanh hỏi.

-"Con có sao đâu ạ tại Thế Anh cứ không chịu nói chuyện với con chứ bộ" Bảo nói.

-"Con chả bị làm sao cả" Thế Anh nói.

-"Thầy thấy con có sao thì có đó Thế Anh. Mới sáng sớm vào lớp đã quạu rồi còn bạn Vũ hỏi con có sao không thì con lại nạt bạn" thầy nói ra những gì chứng kiến sáng giờ.

-"Có gì con cứ nói ra để thầy và cô giải quyết cho Thế Anh nha" cô nói giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ Thế Anh.

-"Tại Bảo chứ có phải tại con đâu" Thế Anh chỉ vào Bảo mà nói.

Bảo nghe vậy liền phản bác lại: -"Tại Thế Anh cứ quạu với còn bảo tớ đi nắm tay với bạn Minh nữa"

Cô với thầy nghe tới đây thì hiểu ra vấn đề ở đây là gì.

-"Bảo đừng nói con nắm tay bạn Minh nhá" cô hỏi Bảo.

-"Vâng ạ con nắm tay bạn đó có sao đâu" Bảo hồn nhiên đáp.

-"NẮM TAY MÀ BẢO KHÔNG SAO Á" Thế Anh thấy Bảo nói không sao thì quát lên.

-"Tớ nắm tay Minh có sao đâu mà Thế Anh quát tớ" Bảo bị quát thì rơm rớm nước mắt rồi. Còn Thế Anh bên này thì khóc luôn.

Thầy thấy vậy liền ôm Thế Anh vào lòng mà vỗ về: -"Sao con khóc nín nín nín nè thầy thương"

Thế Anh vừa khóc vừa nói: -"Bảo..hic..sau này là vợ con mà...hic..hic.. đi chơi..hic..mà cứ nắm..hic..tay Minh là sao đã vậy...hic..hic..còn không thèm quan tâm con nữa" Thế Anh tuổi thân nó hết ra.

Bảo thấy vậy liền lại vỗ Thế Anh: -"Bảo xin lỗi Anh mà tại Anh không nói làm sao mà Bảo biết"

-"Bảo đi chơi với Minh đi Anh không chơi với Bảo đâu" Thế Anh đẩy Bảo làm bảo té đập mông xuống đất mà khóc lớn hơn cả Thế Anh.

-"Oaaaa...Bảo xin lỗi rồi mà..hic.. sao Anh đẩy Bảo té..hic..hic" Bảo vừa khóc vừa nói.

Thấy thế, Thế Anh liền lại đỡ Bảo: -"Anh xin lỗi Bảo, Anh không cố ý đẩy Bảo mà" đỡ Bảo dậy rồi Thế Anh phủi bụi cho Bảo.

Cô T.Anh, thầy Thành: Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà. Hazzzzz

-"Thôi thê là huề đi nhá" cô lên tiếng vì thấy tình cảnh cảm động này của 2 bạn nhỏ.

-"Thế giờ mỗi người xin lỗi nhau 1 tiếng đi rồi huề" thầy cũng lên tiếng.

-"Bảo xin lỗi vì lơ Anh mà nắm tay Minh nhá" Bảo cúi đầu xuống xin lỗi.

Thế Anh cũng cúi xuống xin lỗi: -"Anh xin lỗi Bảo nhá vì Anh đẩy Bảo té"

Cô T.Anh, thầy Thành: Thế là huề nhá.

Sau đó cả 2 liền ôm nhau thắm thiết sau đó là tiếng *chụt* *chụt*. Còn thầy và cô thì đứng ăn 🍚🐶 của đôi bạn nhỏ.

Nhưng ở một góc nào đó....

-"Này 2 đứa đó sao đấy" Vũ nói.

-"Tao cũng chả biết nữa tự nhiên khóc đã rồi ôm nhau" Khoa nói với ngữ điệu khó hiểu.

-"Trời ơi tao mừng quá cặp đội của tôi yêu thương nhau lại rồi" Tuấn vừa nói vừa lau không khí trên mắt.

-"Mấy you kéo me ra đây làm cái what's. Nhưng mà nhìn 2 người super super hợp" Minh không hiểu mọi người đang nói gì nhưng vẫn khen 2 bạn nhỏ đẹp đôi.

Nhưng cả đám đâu biết mình đã rơi vào tầm ngấm của thầy Thành. Thấy mấy đứa nhỏ cứ lén lén lút lút thầy liền lên tiếng.

-"Này mấy đứa rình mò gì đấy" thầy hét lên.

Cả đám thì bị phát hiện hoảng loạng chạy trốn: -"Đấy tao nói rồi đừng đi rình mà" Khoa hét lên sau đó chạy mất vụt. Mọi người chạy mất hút hết rồi mà Minh thì cứ ngơ ngơ không hiểu mà đứng như trời trồng ở đó thấy vậy Vũ đành quay lại kéo Minh chạy theo.

Thấy đám bạn nhỏ kia đã đi thì thầy/cô kêu cặp đôi này cùng về lớp: -"Thôi về lớp nào 2 đứa"

Cả 2 bạn nhỏ nắm tay cùng nhau về lớp vừa đi vừa nhảy chân sáo về lớp mặc kệ người thầy người cô mình vừa giúp chúng giảng hòa. Cố và thầy thấy vậy thì cũng bất lực mà cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End Chap2.

Cảm ơn mấy cậu đã đọc 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro