4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Oaaaaaaa" Vũ bị đá té xuống ghế liền òa mà cố đứng dậy, vừa đứng vừa xoa mông.

Thế Anh thấy Vũ khóc thì liền lấy tay bịt miệng Vũ lại. -"Mày ngon mày khóc nữa là tao đấm mày đấy" Thế Anh buông lời đe dọa Vũ.

-"Ai khóc vậy các con" thầy Thành nghe thấy tiếng khóc liền hỏi.

Thế Anh nhanh miệng trả lời. -"Dạ không có ai hết á thầy ơi"

-"Ồ chắc thầy nghe nhầm" thầy nói.

Vũ thì đang cố gỡ tay Thế Anh ra vừa gỡ ra được liền nói. -"Mày nhá..hic..hic tao chơi..hic với mày lâu..hic..vậy mà mày đá tao...hic..hic..."

-"Thì xin lỗi được chưa" Thế Anh nói với giọng điệu như mình chả có tí lỗi nào.

-"Mày xin lỗi tao mà còn được chưa á. Đúng là mê trai bỏ bạn mà. Hứ!" Nói rồi Vũ hất mặt nhìn Thế Anh.

Vũ nói tiếp. -"Mà này sao mày không đá thằng Tuấn mà mày đá tao" Vũ hỏi.

Tuấn bên này nghe thấy tên mình liền lên tiếng. -"Nè nha đừng lôi tao vô chuyện của tụi bây à"

-"Thuận chân thì đá thôi có vậy cũng hỏi" Thế Anh đáp lại câu hỏi của Vũ rồi ngồi vào chỗ mình.

-"Mà này làm gì đứng hoài vậy?" Thế Anh hỏi khi thấy Vũ không chịu ngồi vào chỗ.

Vũ nghe Thế Anh hỏi liền liếc Thế Anh chằm chằm.

-"Này liếc hoài móc mắt giờ, tao hỏi mày sao mày không ngồi vào chỗ" Thế Anh lại tiếp tục hỏi.

Vũ thì ấm ức bật khóc thêm lần nữa. -"Mày..hic.. không thấy..hic..hic chỗ tao Bảo..hic.. ngồi rồi à..hic..hic.."

-"À thế à" Thế Anh cười nói.

-"Cười đầu trâu mày chứ cười" Vũ thấy Thế Anh cười thì càng tức thêm.

-"Chứ giờ mày muốn tao phải làm gì?" Thế Anh mất kiên nhẫn hỏi.

-"Tao đi méc thầy ứ thèm nói chuyện với mày nữa" Vũ tính đi lại chỗ thầy mình thì lại bị Thế Anh giữ lại.

-"Ấyyyyy từ từ có gì thì mình ngồi lại nói chuyện như 2 thằng đàn ông nè" Thế Anh kéo tay Vũ lại cố gắng thuyết phục Vũ.

-"Tao nói tồi tao ứ thèm nói chuyện với mày. Mày buông ra coi" Vũ vùng vằng cố thoát khỏi Thế Anh nhưng không được.

-"Mày tin tao nói bí mật của mày cho thằng Tuấn biết không" Thế Anh nói.

-"Gì gì bí mật gì kể nghe coi" Tuấn lên tiếng hỏi khi nghe Thế Anh nói về bí mật của Vũ.

Vũ nghe Thế Anh nói vậy liền tỏ vẻ không quan tâm.-"Tao làm gì có bí mật"

-"Ồ thì ra là không có bí mật" Thế Anh buông Vũ ta rồi đi lại nói chuyện với Tuấn.

-"Tuấn êyy mày có biết là thằng Vũ nó thíc..." Thế Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Vũ bịt miệng lại.

-"Cái gì Vũ mày thích aiiiii" Tuấn hỏi.

-"À không có gì đâu. Thôi đại ca cứ để đại tẩu ngồi đó đi em không ý kiến gì đâu" Vũ cố gắng thuyết phục Thế Anh.

-"Ừm coi như mày biết điều" nói rồi Thế Anh đi lại chỗ Thanh Bảo.

Vũ thì tức đến bốc khói nhưng không làm gì được nên đành ngậm ngùi đứng. Bảo thấy Vũ cứ đứng mãi nên nảy lòng thương.

-"Vũ ơi lại ngồi với Bảo này" Bảo nhích sang một bênh cho có khoảng trống rồi vãy vãy tay kêu Vũ lại ngồi.

Vũ thấy Bảo gọi mình thì cũng vui vẻ đi lại nhưng lại bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Thế Anh như muốn nói với mình rằng 'tao thách mày dám ngồi gần Bảo đấy'.

Vũ thấy hơi lạnh sống lưng nên từ chối Bảo. -"Thôi Bảo ạ Vũ đứng quen rồi".

Thế Anh nghe vậy thì cười tươi nhìn Vũ. Vũ thì thở dài một hơi như mới thoát khỏi cõi âm vậy.

-"Ồ vậy Vũ đứng vui vẻ" Bảo cười nói với Vũ, Vũ cũng cười đáp lại Bảo.

Tuấn thấy thương cho bạn mình nên bèn rủ Vũ ngồi với mình. -"Thôi Vũ lại đây ngồi với tao này".

-"Đúng là bạn tốt chứ không như thằng nào đó" Vũ cố tình nói vậy cho có người nhột chơi.

Thế Anh thấy vũ có vẻ nói móc nói méo mình thì lên tiếng. -"Sao ý kiến gì?"

-"Dạ không có gì ạ" Vũ nghe Thế Anh bói vậy có phần hơi rén.

Vũ quay qua nói với Tuấn. -"Cảm ơn cậu nhá tớ biết là chỉ có mỗi cậu thương tớ thôi hì hì".

-"Ừ đúng rồi tao thương mày lắm, thương hại" câu nói của Tuấn làm cho Thế Anh với Bảo cười như được mùa. Còn Vũ thì tức lắm chứ mà ứ làm gì được tại mình đang ngồi ké người ta mà.

-"Ừ thương hại cũng được" Vũ nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap4

Cảm ơn mấy cậu đã đọc 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro