HÀNH TRÌNH YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên hắn theo đuổi em!!!! Nhất định hắn sẽ biến em thành của hắn bằng mọi giá!

Đó là những gì nội tâm hắn gào hết nãy giờ từ lúc lên xe đến trường cho đến lúc vô học, hắn không thể nào tập trung nổi vào bài học mà cứ lia mắt xuống sân trường, chỗ hắn ngồi là kế bên khung cửa sổ có thể nhìn thẳng xuống thấy được bao quát sân trường.
Bình thường hắn sẽ nằm nghe nhạc và ngủ, nhưng hôm nay thì lại ngồi chóng tay lên càm mắt thì nhìn xuống sân nơi đang có một lớp học thể dục chạy bộ ở dưới.

Thật ra thì lớp đang chạy bộ dưới sân kia là lớp của em, nhưng hắn đây có quan tâm gì đến lớp em đâu!! Thứ hắn quan tâm là EM kia kìa!!!!

Nhìn tướng chạy thôi cũng dễ thương nữa là sao!!!

Hầu như đa số học sinh trường mặc đồ thể dục đều là quần dài đúng không?! Trường này cũng vậy! Cũng là quần dài áo tay dài.

Nhưng em lại đang được mặc quần ngang đầu rối kia kìa!!!!!!

Nhìn cặp chân trắng muốt nuột nà đó kìa!!! CƯNG MÀ NÓI!!!!

nếu để em biết được suy nghĩ hiện giờ của hắn chắc em sẽ đá hắn một phát rồi chạy đi báo chánh quyền mất thôi!
Suy nghĩ đồi bại với một em học sinh lớp 11!!! Ôi trời hắn sẽ bóc lịch mất.

Nhưng mà phải công nhận là em trong ngon thật!! Kiểu này hắn phải nhanh chóng có được em không thì sẽ bị cướp mất thôi! Nhưng nếu có bị cướp thì hắn sẽ đánh tên cướp đó rồi bắt cóc em đem giấu đi luôn!

chắc là mọi người cũng thắc mắc là sao nãy giờ hắn không chú ý bài mà vẫn không bị thầy cô la rày đúng không?!

ai mà la nổi hắn vì hắn và hiệu trưởng trường này có quan hệ thân thiết với nhau vả lại hắn lại là học sinh giỏi, nói thẳng ra là hắn chỉ đi học cho đủ trỉ số mà thôi chứ điểm của hắn đã đủ để được tuyển đậu luôn rồi kìa.

Nên thầy cô cũng chẳng phải cần kêu hắn phải học hay chú ý bài lấy điểm làm chi cho mệt.

Còn hắn hiện tại vẫn ngồi ngắm em, nhưng sao trong mặt hắn lại nhăn nhó khó chịu thế kia???

À!!! Ra em đang đứng dưới sân trường nói chuyện với bạn bè cùng lớp sao khi đã chạy xong.

Mấy đứa bạn cùng lớp cứ bu lấy em như con mòi rồi còn bả vai em nữa, coi tức không???

Mắc gì đừng gần quá vậy! Đm tránh xa bé của tao ra!!!

Nội tâm hắn như gào thét khi hắn bắt gặp một khứa nào đó ôm lấy em làm như thân thiết lắm, lòng hắn như lửa đốt rồi này, cây bút trên tay hắn sớm đã bể nát rồi, mắt hắn nhìn tên đã ôm em của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Dường như tên kia cũng cảm thấy ớn lạnh khi cứ cảm thấy có người đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thân thiện nên cũng biết điều mà buôn em ra và đứng xa em một khoản vừa đủ an toàn.

"chắc sáng đi quên cúng cô hồn nên thấy lạnh quá" tên đó nghĩ.








QUA BÊN PHÍA EM

sáng nay là lớp của em có tiết đầu là môn thể dục buổi sáng.

Nên hiện tại là thầy bắt học sinh ra sân chạy vài vòng.

Sau khi chạy hộc mạng em cũng hoàn thành lượt chạy của mình, giờ em chỉ ngồi đợi 2 đứa bạn em chạy nữa là xong.

Đang ngồi dưới gốc cây uống nước thì 2 đứa bạn em cũng đã chạy xong và đang đi lại phía em, à còn có thêm một số bạn trong lớp cũng đi lại phía em, sao nhìn kiểu gì cũng giống bị giang hồ kéo tới đòi nợ vậy?!!!

Tưởng họ kéo lại đòi nợ nhưng không thì ra là lại làm quen bắt tay nhau các kiểu.

Giới thiệu một lượt thì me cũng đã biết được tên của họ, gồm có 4 nam và 1 nữ : Trung Hiếu, Quang Anh, Công Hiếu ,Đức Trí và Uyển My.

Họ đang bàn tán về vụ em và 2 đứa bạn em vừa vào trường đã đứng nhất trang, lại còn học giỏi ngoại hình ưa nhìn nữa....nhờ em và 2 đứa bạn của em mà giờ lớp của họ được rất nhiều người chú ý đến nói đúng hơn là chú ý 3 gương mặt vàng của lớp thì có đấy.

Tiếc thế dục nhanh chóng kết thúc mà cũng nhờ đó mà em đã quen được một số người bạn, giờ em phải di chuyển vào lớp và chuẩn bị tiết học tiếp theo thôi.








*RENH RENG*

Cô giáo : được rồi các em ra chơi nhé lát gặp lại các em sau.

Bạn nam 1 : ôi má ơi cuối cùng cũng được nghỉ.

Bạn nữ 1 : buồn ngủ quá!

Bạn nữ 2 : êy bây nhìn kìa!!! Đó không phải là đàn anh Bùi Thế Anh của lớp 12A1 sao!

Bạn nữ 3 : ủa đúng rồi! Mà anh ấy xuống đây chi vậy?!!

Bạn nữ 4 : hình như anh ấy kiếm ai á!!!

Hiện tại cả lớp 11a1 đang nháo nhào cả lên vì sự xuất hiện của hắn, kê đã đánh cắp bao trái tim của các cô gái ở trường.

Còn hắn thì không quan tâm tới sự hoảng loạn của họ mà một mạch đi vào tìm kiếm bóng dáng người hắn thầm thương trộm nhớ.

Nhìn một vòng lớp học, ánh mắt hắn dừng lại ở một cái bàn kế bên khung cửa sổ nơi có một thân hình nhỏ bé trắng múp nổi bật với quả đầu bạch kim đang bị quay quanh bởi một số bạn học.

Hắn dám chắc với mọi người rằng, dù là em có đứng giữa biển người mênh mông đi nữa thì hắn nhất định cũng sẽ tìm thấy em đầu tiên.

Khi đã thấy được em yêu của hắn rồi thì không nhanh không chậm đi lại chỗ của em, trên tay hắn đang cầm một túi đồ ăn nước uống có cả sữa mà lúc nãy hắn đi ngang qua canti mua cho em.

Còn ở chỗ em, thì là em đang bị mọi người quay quanh xin phương thức liên lạc rồi xin chụp hình đồ các kiểu.

Em đang không biết làm sao thoát khỏi đám người này thì có một bàn tay đặt em đầu em và để lên bàn em một túi đầy ắp đồ ăn thức uống.

Nhìn em thì em thấy hắn đang dùng ánh mắt 'khá là thân thiện' nhìn đám người đã quay quanh làm phiền em từ nãy đến giờ.

Tuy là bàn tay đặt em đầu em xoa dịu dàng còn ánh mắt thì nhìn mấy người kia thì như ăn tươi nuốt không trôi, giọng hắn toát lên một vẻ lạnh lùng đầy sát khí quát Lên.

Thế Anh : còn không mau biến đi chỗ khác, đứng đây làm gì?

Như cảm nhận thấy không ổn, đám kia cũng nhanh chân chạy thật nhanh ra khỏi chỗ em.

Em thầm mừng vì họ cuối cùng cũng chịu buôn tha cho em,em quay qua nhìn hắn thì lại bắt gặp hắn cũng đang nhìn em, nhưng lần này ánh mắt hắn lại khác rồi.

Không còn là ánh mắt sát khí kia nữa mà thay vào đó là một ánh mắt dịu dàng yêu thương nhìn em mãi không rời.

Thanh Bảo : em cảm ơn đàn anh nhá.

Thế Anh : không có gì đâu, em đừng gọi anh là đàn anh nữa được không.

Thanh Bảo : nhưng mà anh là đàn anh của em mà?!! Không gọi là đàn anh thì thất lễ lắm.

Thế Anh : thay vì gọi là đàn anh, em gọi anh là Thế Anh cũng được mà.

Thanh Bảo : được ạ,vậy em gọi anh là anh Thế Anh nha.

Thế Anh : vậy cũng được, à cái này cho em đó, anh ngồi đây được không.

Vừa nói hắn vừa đẩy túi đồ ăn qua cho em và ngỏ ý muốn ngồi vào chỗ trống kế bên cạnh em.

Thanh Bảo : được ạ, anh ngồi đi, cái này là cho en sao.

Nhận được sự đồng ý của em, hắn liền ngồi vào chỗ bên cạnh em.

Ôi trời!! Tim hắn muốn nhảy ra ngoài luôn rồi này!!! Sao tim hắn đập nhanh vậy không lẽ hắn bị bệnh Tim ưa???

Thế Anh : phải cái này là anh mua cho em đó.

Thanh Bảo : sao nhiều vậy, em ăn sao hết.

Thế Anh : không sao, nếu không hết em cứ việc chia cho các bạn của em cũng được mà.

Thanh Bảo : Oa!! Anh tốt quá à, em cảm ơn anh nhaaaa.

Ai đó hãy nói với hắn đây không phải là mơ đi được không?!

Ôi mẹ ơi!!! Hắn đang ngồi kế em, tay lại quàng qua để lên vai em này, khoảng cách giữa em và hắn như bằng không !!! Hắn có thể cảm nhận màu trong người hắn đang càng lúc càng nóng lên rồi này, không chừng hắn sẽ chảy máu mũi mất thôi.

Thế Anh : ùm.... Bảo nè... Mai em có rảnh không.

Thanh Bảo : mai á!!! Hmmmm!!! Chắc là rảnh đó mà có gì không anh.

Thế Anh : à anh muốn mời em đi chơi một bữa cùng anh! Có được không em.
Thanh Bảo : vâng được ạ.

Thế Anh : vậy mai anh qua rước em nha.

Thanh Bảo : tất nhiên được rồi ạ, để lát em gửi địa chỉ nhà cho anh.

hắn đã lấy hết can đảm ra để mời em đi chơi rồi đó!! thấy hắn giỏi chưa!!!

Nói thật là lúc nãy hắn đã sợ em sẽ từ chối rồi đó! Nhưng thật may mắn là em đã đồng ý rồi kìa!!! Hắn thấy vui quá, muon hét lên quá đi.

Cuối cùng hắn cũng làm được rồi!!! Bước đầu mời em đã thành công giờ chỉ mong ngày mai mau tới để hắn và em được đi riêng với nhau quá đi à!!!

Hắn cảm thấy yêu Bảo Bảo của hắn quá đi , muốn hét lên cho em nghe ghê, mà giờ chưa hét được!!!!

Nhưng không sao sớm thôi hắn sẽ nói cho em nghe và cũng sẽ hét cho cả thế giới biết Bảo Bảo là của hắn, hắn yêu em!!!!!!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro