45. thật may là chúng ta đã không lỡ mất nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

andreerighthand -----> yunbray110

andreerighthand:
...

yunbray110:
...

andreerighthand:
Em nói trước đi

yunbray110:
Em muốn nghe anh nói trước
Anh biết em định nói gì rồi đúng không?

andreerighthand:
Anh biết
Nhưng trước khi nói
Anh thừa nhận mình đã có lỗi với em

yunbray110:

andreerighthand:
Thật ra anh muốn để dành cho buổi đi chơi riêng của chúng ta
Chứ không phải bây giờ

yunbray110:
Anh thật sự muốn làm vậy?

andreerighthand:

Nhưng đừng hiểu như những gì em đang nghĩ :'))
Anh đang dưới nhà em này
Xuống với anh một chút

yunbray110:
Em đang ở stu
Không có nhà

andreerighthand:
Anh biết em đang cuộn tròn trên giường và ngồi nhai bánh mì không xem như bữa sáng của mình đấy

yunbray110:
:))
Anh thật sự lắp cam theo dõi em à?

andreerighthand:
Đùa :))
Phạm pháp đấy

yunbray110:
Thế sao biết?

andreerighthand đã xem.

yunbray110:
...chờ tí

.

.

.

andreerighthand:
...
Em không định nói chuyện với anh à?

yunbray110:
Anh cứ nói đi
Em vẫn rep đây

andreerighthand:
Ý anh là nói chuyện ấy
Nhìn vào anh này

yunbray110:
Không muốn
Không thích

andreerighthand:
Ai ya...

yunbray110 đã xem.

Chóc.

"Đụ má làm cái loz gì vậy?"

Nó giật thót cả người, ôm vội bên má vừa va chạm với cái miệng chó đẻ nào đó, vội đến mức rơi cả điện thoại. Nhưng nó không quan tâm lắm, cái nó quan tâm bây giờ là sao thằng già này dám tập kích nó bất ngờ như thế?

"Hôn em."

"Hôn? Hôn cái con dimem...ưm!?"

...

Có lẽ trong cuộc đời Bảo, đây là nụ hôn có tư vị kì lạ nhất mà nó từng có. Vào khoảng khắc đó, nó không biết rốt cuộc mình nên có phản ứng gì? Và ti tỉ những bộn bề trong lòng nó phải giải quyết làm sao? Nhưng nó biết, ngay tại thời điểm này đây, nó biết nó yêu Bùi Thế Anh lắm.

Nếu không phải như thế, tim nó đã chẳng bình phương nhịp đập lên...

Nhưng nó cũng cảm thấy trái tim mình đang đau đớn, cổ họng nó cũng đau, ứ nghẹn và đắng nghét. Nó ghét phải rơi nước mắt thêm một lần nữa trước mặt thằng cha này, nhưng nó không kiềm được. Ít nhất là nó đã ngăn cho bản thân khóc nấc lên, nó chỉ rên khe khẽ, tiếng nấc nhỏ đọng lại nơi cuống họng, và nước mắt thì lặng lẽ rơi.

Gã không như nó, gã không có biểu cảm gì, hoặc là do nó không thể nhìn ra được những cảm xúc đằng sau đôi mắt hai mí hiền lành của gã. Tất cả những gì đã xảy ra cứ như đang tát vào mặt nó, bắt nó nhìn nhận và phải chấp nhận sự thật rằng nó lại phải buông bỏ, một mối tình chỉ mới chớm nở. Nhưng từng cử chỉ dịu dàng của gã lại khiến nó nuối tiếc, một kẻ dành cho nó tất cả kiên nhẫn và yêu chiều, kẻ mà nó có thể thoải mái mè nheo và tận hưởng dỗ dành, một kẻ mà nó cứ tưởng mình sẽ là duy nhất, mãi mãi.

Một kẻ mà ngay cả bây giờ, cũng đang nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đôi gò má nó.

Nhẹ nhàng trong từng động tác của răng và lưỡi.

"Cút mẹ mày đi!"

Nó đẩy gã ra, với hi vọng mình chấm dứt được cái ảo mộng này càng sớm càng tốt. Nó ghét phải quỵ luỵ một ai đó đến điên đến dại, giống như mối tình đầu của nó, có thể gã sẽ trở thành một chấp niệm khó bỏ trong tâm trí nó.

"Bảo, đừng khóc."

"Tao thích đó! Rồi sao? Mày là ai mà đòi cấm tao?"

"Nào, anh đâu cấm em đâu, anh chỉ khuyên em thôi, mắt sắp sưng húp rồi này."

Gã trai già hư đốn đó cứ giữ lấy hai má nó, miết nhẹ ngón cái trên làn da chưa bao giờ hoàn hảo, dường như muốn hôn nó thêm lần nữa, nhưng nó đã từ chối.

"Biến mẹ đi! Đừng có liếm tay tao!"

"Ồi..ồi...em ỏ ay a i ã ào..."
( "rồi...rồi...em bỏ tay ra đi đã nào..." )

"Muốn nói gì thì nói lẹ đi."

Dù sao thì, anh hai Bảo đã dạy nó rằng, hãy cho người mình thương một lần giải thích, cũng là để cho bản thân một lần không bỏ lỡ.

Bởi vì, biết đâu những thứ mà ta thấy chẳng phải là sự thật...?

"Nếu anh không có gì để nói, thì tụi mình..." , nó chợt dừng,"... Gì đây?"

Trước mặt nó là một tấm thẻ đen bọc vàng, và một hộp nhẫn.

"Tất cả giá trị tiền mặt của anh đều ở trong này."

"Thì sao?"

Bộ tính dùng tiền dụ dỗ nó đấy à?

Gã cười cười, cầm tay nó xoè ra, đặt vào. Trông gã thật sự rất giống như đang dùng tiền bao nuôi thằng trai trẻ trước mặt, được cái cầm tấm thẻ thấy cũng đầm tay.

"Giao cả cho em giữ đó, giờ mà anh có làm gì  nên tội, em cứ dùng nó, biến anh thành một thằng nghèo rớt mồng tơi là được."

"..."

"Với cả..."

Bùi Thế Anh gã đầu, trông gã dường như đang bối rối, thật hiếm khi, Bảo thấy gã trai hư này cà lăm, ngọng nghịu.

"Ừm...ng-người đi cùng anh hôm qua...thật ra là nhân viên tư vấn dịch vụ...ừm..."

Bảo tròn xoe mắt, bao nhiêu nước mắt làm ướt mi nó giờ ráo hoảnh, cái đéo gì vậy? Hiểu lầm thật này.

"Tư vấn quà tặng với vài dịch vụ..."

"Dịch vụ gì?"

"Hừm...dịch vụ này anh chỉ áp dụng được với em thôi."

"Hả?

"Mà anh từ chối rồi, anh thấy hơi bạo..."

"Gì?"

Tự nhiên bao nhiêu cảm xúc của nó bay biến đi đâu mất, giờ thì nó đang bận load lại não bộ của mình, xem xem cha già này đang nói cái quần què gì đây? Dịch vụ gì mà chỉ áp dụng cho mình nó? Đụ hả? Cái này ai cũng làm được mà? Hay gì nhỉ? Cái gì mà bạo được nhỉ?

"Dù sao thì anh cũng không phải m thật..."

"Hả? Anh nói gì á?"

"Không có gì."

Gã lẩm bẩm trong miệng, nhỏ xíu, nó nghe không rõ.

Nhưng nó có thể tin những gì gã nói không nhỉ? Dù sao thì, tấm thẻ trông cũng đáng tin đấy...

Gã lại ngập ngừng

"Với lại, em đừng lo."

"..."

"...cô gái hôm qua ấy"

"..."

"Cổ giống mình."

"???"

"Người ta có bạn gái rồi."

A đù...

Lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời, Bảo thấy thế giới này diệu kì và phong phú làm sao. Bảo như vừa nghiệm ra cả một thế giới mới, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả...

"Bạn gái người ta, hôm qua vừa tát anh một cái..."

Đến tận lúc này, gã mới chịu quay bên má kia qua cho nó xem, đỏ lựng cả một bên má thật.

"Haizz...anh biết là trông anh tồi, nhưng anh có bạn trai rồi mà..."

"..."

"Anh cũng có nguyên tắc đạo đức riêng đấy chứ..."

"Ừm..."

Nó biết là cái tình huống này thật sự rất cảm lạnh, nhưng bao nhiêu cảm xúc của nó coi như bay biến hết toàn bộ rồi. Giờ thì nó còn phải cố bình tĩnh trước cái điệu bộ oan ức dỗi hờn của Bùi Thế Anh - trai hư 36.5 năm nguyên chất 100%.

Nó nên nói gì nhỉ?

"Ừm...đau không?"

"Không, cái tát này có nhằm gì đâu..."

Dỗi! Lão đang dỗi chắc luôn!

"Ừm thì, hừm...vậy là hiểu lầm hui mà ha...?"

"Ừ, chỉ là hiểu lầm thôi."

"Hừm, cũng may là em vẫn tin tưởng anh á."

"Ừ ừ."

Hihi.

Trước những tình huống như thế này, Bảo nghĩ mình nên nở một nụ cười tự tin, tỏ ra đáng yêu vô tội và dỗ dành gã một chút. Nó vươn tay ra, chạm vào bên má đỏ lựng của gã, xoa xoa một chút, lại kê miệng tới thổi phù phù vào má gã.

Mà công nhận, tuyệt chiêu của nó hay thật, hoặc là do nó áp dụng đúng đối tượng. Nên gã đàn ông vừa mới tỏ vẻ tủi thân được một chút, giờ đã rụt cổ lại vì nhột, thế mà vẫn cười cười ngờ nghệch, trông gã có vẻ khoái lắm.

Ừ, thế là dỗ được rồi.

Thành công mĩ mãn.

Mà thôi, cũng phải xin lỗi một tiếng...

"Ê, bộ tưởng giải thích vậy rồi là tao tha thứ hả?"

"?"

"Xin lỗi tao đê, cái tội làm tao buồn hụt! Hôm qua tao nằm suy nghĩ cả đêm lận đấy! Tại anh không đó!"

"...anh xin lỗi nhé."

"Hứ!"

"Mà Bảo này."

Gã chợt nắm lấy tay nó, hỏi:

"Tay em mà đeo nhẫn, chắc là đẹp lắm nhỉ?"

"...ý là muốn đeo nhẫn cho tui chứ gì?"

"Ừ!" , gã cười tít mắt.

"Thì đeo đi ba..."

------------

"Ê mà Thế Anh, anh đưa thẻ cho em vậy, không sợ em ôm tiền theo trai hả?"

"Anh mới đưa tiền thôi, còn vàng mà."

"..."

"Với mấy cuốn sổ đỏ, cưới anh đi rồi anh mới chia cho em nhá."

"Vãi loz anh."

"Anh nói thật đấy."

"Cưới kiểu gì ba?"

Ở nơi này, chỉ có tình yêu làm chứng, đạo đức làm ràng buộc, chưa có giấy tờ pháp lý hợp lệ nào cho những người như họ.

Nó bỗng trầm tư, Bùi Thế Anh của nó có phải là quá tin tưởng nó rồi hay không? Nhỉ? Tự nhiên nó lo cho anh bồ nó quá. Lỡ ra đường khờ khờ bị người ta lừa thì biết làm sao?

"Ê."

"Sao em?"

"Sau này mà có quen thằng nào con nào khác, không được làm như vậy nữa, biết chưa?"

"Gì vậy? Bộ em tính bỏ anh thật đấy à?"

"Hên xui, lỡ mà em ôm tiền đi thật, thì coi như một bài học, bớt dại trai lại đi há."

"Vãi loz em... Nhưng mà, anh chỉ dại mỗi em thôi."

"Hê hê."

Biết điều đấy.

---------------------






























-----------

Hô hô hô 🤭
Đấy, coá míng drama máu chó nào đâu?
Lâu lâu tui thêm míng khổ qua cho bổ gan mát máu xíu rồi lại ngọt ngào tình củm lại ngay ấy mà 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro