86. Nỗi sợ đôi bên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

andreerighthand -----> yunbray110

andreerighthand:
Chào em

yunbray110:
🥹

andreerighthand:
Em ơi cho anh hỏi
Em có phải là cái người 3h sáng vu khống anh bồ đẹp trai nhà giàu của em với anh hai em không?

yunbray110:
Hi 🥹
Ngại qué
Hiểu nhầm hiểu nhầm thui í mò :'3

andreerighthand:
:))
Mình đưa ẻm về tận phòng, đắp chăn, đọc truyện cho nghe
Tưởng ngoan ngoãn ngủ rồi
Ai mà ngờ

yunbray110:
Thui mà...

andreerighthand:
Ai mà ngờ
3h sáng có người còn đang miệt mài nghĩ suy, vu khống mình hết yêu ẻm

yunbray110:
...
Ủa nói có sai đâu mà bảo ngừ ta vu khống? 😔

andreerighthand đã xem.

yunbray110:
Em sợ anh giận thiệc chứ bộ...

andreerighthand:
...

yunbray110:
Có mỗi anh bồ
Giận cái, nó bỏ mình đi theo gái luôn
Thì em biết làm sao...? 😔

andreerighthand:
:)))

yunbray110:
Ừm...
Nhưng mà xin lỗi

andreerighthand:
Sao đấy?
Sao tự dưng lại xin lỗi anh?

yunbray110:
😶

andreerighthand:
Rồi lại còn ở đâu ra thêm cái trò trốn trong tủ quần áo rồi nhắn tin đấy?

yunbray110:
Kệ em

andreerighthand:
:'))
Ra đây đi
Có ai làm gì em đâu?

yunbray110:
Anh bận gì thì cứ đi đi
Em ở trong này xíu
Lát em ra
Đừng có ngồi canh nữa

andreerighthand:
Thôi
Cụ cố tổ của tôi ơi
Ra đây đi

yunbray110:
Thế Anh

andreerighthand:
Anh đây

yunbray110:
Em có yêu anh không?

andreerighthand đã xem.

yunbray110:
Anh nghĩ em có yêu anh không?

andreerighthand:

yunbray110:
Tự tin dữ dạ?

andreerighthand:
Chứ sao? 😎

yunbray110:
Nhưng mà em không nghĩ vậy

andreerighthand đã xem.

yunbray110:
Em nghĩ là em yêu tiền của anh

andreerighthand:
Vl :))

yunbray110:
Sao?
Húi hận gòi chứ giề?
Tui biết mà...

andreerighthand:
Tưởng gì?
Anh còn yêu được hết tất cả mọi thứ về em
Em chỉ mới yêu tiền của anh thôi thì đã là gì?
Anh vẫn hời chán :))

yunbray110:
:)))

andreerighthand:
Anh yêu em, anh có mọi thứ của em
Em yêu tiền của anh, em mới chỉ có tiền và tấm thân này của anh thôi
Còn vàng, sổ đỏ, kim cương, xe, nhà mặt tiền nữa

yunbray110:
Vl bạng 😀
Nhma quan trọng là em có chịu cho anh cái gì hay không á mà đòi có mọi thứ
Chứ em có tiền của anh là tại anh dại trai mà

andreerighthand đã xem.

andreerighthand:
🥲

yunbray110:
...văn vở 😒
Cuối cùng thì, yêu em, anh vẫn là người thiệt thòi nhất thôi

andreerighthand:
Từ từ em
Mình đang bị lạc đề ấy
Trọng tâm là đang trả lời câu hỏi ai là triệu phú cơ mà?

yunbray110:
Quần què zì zạy? :)))

andreerighthand:
Mình đang đi tìm câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi: em có yêu anh không?

yunbray110:
...

andreerighthand:
Vậy thì theo quan điểm của anh
Anh chọn có nhé

yunbray110:
Căn cứ?

andreerighthand:
Em quan tâm đến anh nhiều hơn em nghĩ rất nhiều đấy Bảo

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:
Rõ ràng
Ngay từ đầu, em không việc gì phải dây vào anh
Và em có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào em muốn
Tại sao em vẫn chọn ở lại cùng anh?

yunbray110:
Tại thích thôi...
Còn lợi dụng được mà

andreerighthand:
Vậy em có nghĩ là anh cũng đang lợi dụng em không?

yunbray110:
?

andreerighthand:
Giống như em nói, em cần sự hữu ích của anh
Thì anh cũng vậy, về mặt cảm xúc
Anh cần em, chỉ cần em vẫn còn ở bên anh một ngày, anh vẫn sẽ chiếm được tình yêu thương của em thêm một ngày
Em giống như một liều thuốc, xoa dịu linh hồn anh

yunbray110:
Má...
Nhức nhức cái đầu ghê

andreerighthand:
À
Đấy là anh văn vở tí cho em vui thôi

yunbray110:
😀?

andreerighthand:
Chứ Bảo này
Có một số thứ, anh nghĩ chỉ có bản thân em mới là người rõ nhất
Và em có chấp nhận điều đó hay không, là do em

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:
Em có yêu anh không?

-------

"...Có."

Thế Anh thở phào, cuối cùng thì cậu nhà gã đã chịu mở miệng, dù nghe có hơi miễn cưỡng. Chắc là thằng nhóc cũng không muốn để gã biết rằng, nó lại vừa khóc đâu. Nghe cái giọng khản đặc của nó kìa.

"Bảo, ra đây với anh được không?"

"Anh có yêu em không?"

"Có, rất nhiều là đằng khác."

"Em ghét việc mình trở nên yếu đuối như thế này!"

Bảo đột nhiên gắt lên. Nó vẫn không muốn chui ra khỏi cái tổ kín của nó.

"Em ghéc việc thằng Bảo bắt đầu trở nên hèn nhát và sợ hãi đủ thứ trên đời này!"

"Em cảm giác như, em dần biến thành một chú hề, diễn những vở hài sáo rỗng! Nhảm nhí! Ngớ ngẩn!"

Giọng nói của nó dần dần chuyển từ khản đặc sang gắt gỏng, mỗi lần dứt một câu, bên trong cái tủ áo là những tiếng nện, tiếng da thịt, xương cốt người va đập vào gỗ, khiến Thế Anh bối rối, rồi lại cuống quýt lên. Gã đập cửa:

"Bảo!"

"..."

Im ắng.

Đôi khi, sự tĩnh lặng còn đáng sợ hơn việc một ai đó đang phát điên lên. Bởi vì, nó có thể là dấu hiệu của một cơn cuồng nộ kinh khủng hơn ở phía trước.

"Em xem chuyện của chúng ta là một trò hề sao?"

"Em...không có..."

Vì thế, gã cần phải trấn áp sự nổi loạn này, trước khi nó có cơ hội bùng nổ.

"Bảo! Anh yêu em! Rất yêu em!"

"Em cũng vậy." - một lời thì thầm, gần như giữ trọn lại trong cuống họng. Với tần số ấy, người bình thường chắc chắn chẳng thể nào nghe được. Nhưng có lẽ, Thế Anh cảm nhận được.

Từ trong màn sương dày đặc, giữa những mịt mù trong một mối quan hệ, gã vẫn đứng đó, mỉm cười một cách hài lòng.

"Bảo, anh mở cửa nhé?"

"..."

Kẽo kẹt...

Cánh cửa tủ mở ra, trước mắt Bảo, là Bùi Thế Anh, giang đôi tay ra và sẵn sàng đón lấy nó, giống như bao lần mà nó phát điên. Nó vỡ oà, như bao lần, vẫn lao về phía gã, nấc nghẹn.

"Thế Anh! Em thật sự rất sợ! Em sợ tất cả bất hạnh trên đời này của anh đều là từ em mà ra!"

"Em sợ tất cả mọi thứ trên đời này! Em sợ mất anh!"

"Em sợ...Thế Anh...đừng bỏ em!"

-------

"Anh cũng vậy, làm ơn đừng bỏ anh!"

Bùi Thế Anh mỉm cười, xoa đầu thằng nhỏ trong lòng, nó ngủ say nhìn ngoan hẳn ra, bảo nhiêu nét bướng nét lỳ đều bay biến.

Bảo vẫn luôn như vậy, khờ khạo và đáng yêu.

Đôi khi sự khờ khạo ấy cũng khiến gã sợ hãi. Gã sợ một mối tình trong bóng tối có thể khiến những kẻ ngoài kia cướp đi Bảo bất cứ lúc nào. Một mối tình không có bất cứ minh chứng nào cho sự tồn tại của nó, trở thành một nhát dao chí mạng đâm vào gã. Những kẻ ngoài kia sẽ vin vào đó, quang minh chính đại mang Bảo của gã đi ngay trước mặt gã.

Gã không sợ Bảo không yêu gã, vì Bảo chắc chắn sẽ yêu gã.

Gã sợ Bảo sẽ rời khỏi gã, bằng nhiều lý do, từ nhiều khía cạnh.

------------

Thế Anh biết rằng gã có vấn đề, và Bảo cũng vậy. Vậy thì, trong một ván cược, cần phải có kẻ thắng và người thua, một kẻ bắt bài và một người bị nắm cán.

Mà gã, chắc chắn sẽ thắng!

-------------


































-----------
Hi :3

Đọc xong thí cũm nhức cái đầu chung zí 2 người này he (ㆁωㆁ)

Nói chung là Andree có sợ nhe, có giận dỗi nhe, nhưng mà ko phải giận vì cảm thấy Bảo ko muốn công khai, ko yêu mình, lợi dụng mình. Lão giận vì sợ sẽ vuột mất Bảo mà ko thể làm gì vì ko hề có bất cứ minh chứng nào chứng minh: Bảo là của lão.

Zòng zo tam quốc nhưng đại khái là như zị đoá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro