Flechazo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà hàng âu sang trọng tại một góc khuất nơi cuối con đường sầm uất là điểm hẹn lí tưởng mà bray đã cất công chọn lựa, nó sang trọng thật nhưng không hề bí bách mà nó mang lại cho hắn một cảm giác gì đó rất thoải mái và ấm áp đến kì lạ. vì vậy, hắn đã chắc mẩm rằng bạn lớn nhà hắn sẽ cực kì thích nơi này. 

anh trai của bray đã đến nhà hàng chờ hai người tới từ mười phút trước, vì ban chiều đã bị thằng em dại trai chửi cho một trận to đầu cái tội vô ý bóc mẽ chuyện không hay ho gì với người yêu nó nên cậu đành chịu khó tới sớm một tí tránh kẹt xe, đi trễ làm người ta lại phật lòng thêm. 

" bạn nhỏ ơi, chết tớ rồi, phải làm sao đây ? "

xe bray chỉ vừa dừng lại bãi đỗ xe của nhà hàng, andree đã hoảng hốt quay sang nói chuyện với hắn.

" sao vậy anh ? "

" tớ quên mất hôm nay là buổi tối đặc biệt dành cho thế anh nhà tớ, chắc em ấy đang chờ tớ ở nhà rồi, làm sao bây giờ ? "

buổi tối đặc biệt là thời gian của andree dành riêng cho thế anh vào mỗi tuần và dĩ nhiên, anh có thể bận vào bất cứ lúc nào nhưng tuyệt đối không thể bận vào thời gian đó được. một bên là em trai, bên còn lại là bạn trai, làm anh hơi hoảng chưa biết phải giải quyết như thế nào cho thoả. 

" hay em mời anh ấy đến đây dùng bữa coi như chính thức ra mắt hai bên được không ? "

bray nắm lấy tay andree trấn an, dù sao cũng lỡ tới rồi, đành làm phiền bùi thế anh đổi địa điểm dùng bữa tối và nhường thời gian đặc biệt này cho hắn hôm nay vậy. andree hơi đắn đo, anh sợ thế anh sẽ giận bởi gã là người sống rập khuôn và có quy tắc lắm, đột nhiên phá vỡ vòng lặp như thế, chắc chắn gã sẽ khó chịu.

" để tớ gọi hỏi thử xem. "

một dãy số được bấm và một hồi chuông dài vang lên nhưng lại chẳng ai bắt máy, ngay khi andree định bấm gọi lần nữa thì bùi thế anh ở đầu dây bên kia đã gọi lại rồi. 

" thế anh ơi "

" em đây. "

andree ngập ngừng chừng chục giây mới mở lời nói tiếp.

" bảo muốn mời em bữa tối nay coi như chính thức ra mắt, em có đồng ý không ? "

" nhưng hôm nay.. "

bùi thế anh định từ chối nhưng dường như gã cảm nhận được giọng andree có hơi run, điều đó mới làm gã hoảng. bùi thế anh đã bỏ hết công việc của mình sang một bên để về nhà sớm nấu cho anh bữa tối như mọi khi, gã chờ anh về tính tới giờ cũng đã hơn ba mươi phút rồi, khi nãy thấy anh gọi, gã đang dở tay nên không thể nghe máy ngay được nên mới phải gọi lại. ai ngờ vừa mới nhấc máy anh lại nói thằng nhóc người yêu của anh hôm nay muốn chiếm khoảng thời gian đặc biệt của gã làm gã bực vô cùng. 

" bé xin lỗi, lỡ hôm nay thôi nha.. "

không để thế anh nói hết câu andree đã vội lên tiếng xin lỗi, tính khí của gã ra sao, anh là người hiểu rõ nhất, bình thường gã chiều anh hết mực nhưng nếu để gã giận, gã sẽ hoàn toàn mất tăm khỏi cuộc sống của anh luôn, bị một lần như thế làm anh đủ sợ chết khiếp rồi. 

" sắp khóc tới nơi rồi kìa, em không giận anh đâu. gửi em địa chỉ, lát em đến. à, không cần phải đợi em, cứ ăn trước đi, để bụng đói không tốt. "

nghe thế anh nói mà andree như thả được cục đá trong lòng xuống vậy, anh nhanh chóng gửi địa chỉ cho thế anh rồi cùng bray đi vào trong trước. cánh cửa nơi phòng vip2 của nhà hàng được mở ra, xuất hiện trước mắt andree là cậu thanh niên một thân trắng muốt đang cúi mặt xuống lướt điện thoại, nghe tiếng động mới ngẩng mặt lên nhìn. đồng tử hai người khi nhìn nhau đều giãn ra ít nhiều, thú thật andree khá bất ngờ khi biết anh trai của bray lại giống hệt hắn như thế, họ cũng là anh em sinh đôi giống nhà anh, chỉ là có phải quá trùng hợp rồi không ?

" đây là bùi thế anh, người yêu em. còn đây là anh trai tớ trần thiện thanh bảo. "

thanh bảo từ lúc thấy anh bước vào, gương mặt cậu không giấu nổi sự kinh ngạc rồi sau đó dần chuyển thành một loại cảm xúc gì đó khó tả lắm, vừa vui lại vừa buồn. hai người cũng chào hỏi qua loa rồi ngồi vào bàn gọi món.

" bộ mặt tôi có dính gì hả ? "

andree để ý thanh bảo cứ nhìn mình từ nãy tới giờ nên anh có hơi mất tự nhiên, vì thế anh mới lên tiếng hỏi thẳng.

" không.. không dính gì hết. "

thanh bảo biết hành động kì quặc khiến anh khó chịu nên ngượng ngùng trả lời lại cho qua đi. khi các món ăn được trưng bày đẹp đẽ trên bàn ăn của họ, vừa hay bùi thế anh cũng đến nơi. khoảnh khắc gã mở cửa bước vào phòng triệt để làm thanh bảo sốc toàn tập. andree thì vui vẻ đứng dậy ra đón gã và bảo gã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thanh bảo. 

" đây là thế anh, em trai tôi. "

thanh bảo cứ ngơ ngơ ra chào gã một câu, gã cũng lịch sự đáp lại rồi mọi người vui vẻ nhập tiệc. có điều bray hơi tức, vì có bùi thế anh ở đây, hắn lại chẳng có đất dụng võ thể hiện sự ga lăng của mình. gã take care anh kĩ đến từng sợi tóc như thế làm bray không chen chân vào nổi luôn, andree nhìn vậy mà buồn cười không thôi. anh đành an ủi hắn bằng cách gắp món hắn thích ăn vào chén cho hắn.

thanh bảo ngồi một bên ngồi nhìn ba người, cảm giác lạc lõng cực kì, chắc có lẽ mới gặp nên anh chưa quen lắm với những gì trước mắt và có hơi ghen tị nữa, cậu chưa từng được ai chăm sóc chu đáo như vậy cả. thanh bảo, cậu ngưỡng mộ andree lắm.

" ơ.. "

bùi thế anh, andree và bray có một điểm chung đó là sự quan sát tỉ mỉ quá mức, chỉ là hôm nay bray hơi lơ là vì hắn chỉ mải chú ý đến anh người yêu của mình, hoàn toàn bỏ quên người anh trai nơi phương xa kia, còn andree thì đang bận an ủi hắn không so đo với thế anh nhà anh nữa nên cũng chẳng để ý nhiều, chỉ có bùi thế anh rảnh rỗi đảo mắt xung quanh sau cặp kính đen ngòm mà thôi. 

" ăn đi. "

bùi thế anh gắp một ít đồ ăn vào chén cho thanh bảo rồi mới lên tiếng nói nhỏ, từ nãy tới giờ gã thấy cậu cứ lơ đãng nhìn đi đâu ấy, chẳng tập trung vào bữa ăn này gì cả. 

" tôi muốn ăn kem, anh đi cùng không ? "

thanh bảo kéo nhẹ vạt áo của bùi thế anh xuống, cậu ghé vào tai gã nói nhỏ. chỉ mới thế thôi mà mặt thanh bảo đã đỏ bừng bừng rồi, có thể nói đây là lần đầu tiên cậu chủ động bắt chuyện với người khác đấy. còn bùi thế anh, gã cảm thấy hơi kì lạ trước lời mời của cậu, nhưng gã nghĩ cậu muốn cho hai người kia không gian riêng tư để chim chuột tiếp nên cũng gật đầu đồng ý. 

ngồi ăn thêm khoảng mười phút rồi hai người đồng loạt lấy cớ rời đi, vì lúc đến thanh bảo đi taxi nên bây giờ cậu đang yên vị trên chiếc xế hộp sang trọng của bùi thế anh. từ khi nhìn thấy gã, cậu đã chắc chắn gã rất giàu rồi, kiểu cả người vừa nhìn liền toát ra mùi tiền ấy, vì vậy cậu không mấy bất ngờ với những thứ mà gã sử dụng. thanh bảo chỉ rủ gã đi ăn kem thôi chứ đâu có rủ gã tới tận haagen - dazs ở quận nhất để ăn đâu, đúng là người giàu, ăn kem mà cũng phải chọn loại cao cấp như này mới chịu. 

thật ra là andree chỉ thích ăn kem ở nơi này trên cái đất sài thành thôi nên bùi thế anh cũng chỉ biết ăn kem ở đây. vì thế mới lái xe đi xa như vậy, ai mà biết được thanh bảo chỉ định vào gs25 mua mấy cây kem dung dị đời thường thôi đâu. đến cũng đến rồi, gã gọi cho cậu chiếc bánh kem đáng yêu mang tên Luna's Bliss là sản phẩm mới ra mắt theo lời gợi ý của nhân viên và thêm hai miếng bánh tiramisu mille crepe nữa. 

" để tôi thanh toán cho. "

thanh bảo nhanh như chớp rút thẻ ra cho nhân viên thanh toán, là cậu rủ gã đi mà, chuyện thanh toán đương nhiên phải để cậu rồi. bùi thế anh có chút không quen lắm, bởi từ trước tới giờ toàn là gã chủ động thanh toán, chưa từng có ai làm điều này cho gã cả. 

" cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng. "

nhìn những món ngon bày trước mắt, thanh bảo hai mắt sáng rỡ như sao, háo hứng chuẩn bị nếm thử chúng vô cùng bởi cậu thích ăn kem lắm, nếu không phải ăn quá nhiều kem liền một lúc sẽ bị đau bụng thì cậu đã sớm ăn sạch bách cả chục hộp rồi. 

" cảm ơn anh đã chở tôi đi ăn kem. "

" ừ. " 

bùi thế anh khẽ ừ một tiếng rồi tập trung vào giải quyết nốt công việc trên chiếc điện thoại mới tậu hồi hôm qua của mình. thanh bảo cũng không biết nói gì nên cũng chỉ tập trung ăn, lâu lâu có liếc mắt sang nhìn gã một cái rồi nhanh chóng lướt qua chỗ khác. 

" cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à ? " 

" h.. hả ? "

" cậu liếc tôi tới lần thứ mười rồi. "

bùi thế anh chầm chậm vạch trần ánh mắt len lén nhìn của thanh bảo, từ nãy tới giờ cậu nhìn gã bao lần gã đều biết hết nên gã mới lên tiếng hỏi cậu xem. thanh bảo bị nói trúng tim đen mà giật mình thon thót, cậu lộ liễu quá rồi chăng ? 

" tôi nhìn chứ tôi liếc hồi nào ? " - thanh bảo lí nhí nói trong miệng.  

" vậy là có nhìn rồi, cậu đang muốn hỏi tôi về mối quan hệ giữa hai người kia sao ? "

" ai quan tâm tới chuyện của họ đâu mà hỏi, cái tôi muốn hỏi là về anh kìa. "

" tôi làm sao ? "

" anh đẹp. " 

thanh bảo vội lấy tay bụm miệng mình lại, cậu lại nói hố nữa rồi, xấu hổ quá đi. bùi thế anh bị lời nói của cậu làm cho khựng lại vài giây nhưng khi thấy ánh mắt dè dặt của cậu, gã bỗng nhiên mỉm cười.

" cảm ơn, cậu cũng đáng yêu lắm. " 

một nụ cười từ gã chính thức lấy cắp đi trái tim bé bỏng của cậu mất rồi, đã thế lại còn khen người ta đáng yêu nữa, người gì mà.. đáng để yêu thế không biết. 

" thế anh có yêu không ? "

bùi thế anh bị câu hỏi của thanh bảo làm cho bất ngờ, đột nhiên thấy thằng nhóc này cũng thú vị phết, dám trêu lại gã kiểu này xem ra cũng chơi chứ không ngoan ngoãn, chung tình và nhát cáy như tên bray kia, anh gã chỉ nói một câu cũng đủ làm hắn cụp đuôi vào rồi.

" cậu muốn thế anh yêu hay không nào ? "

bùi thế anh mỉm cười đáp lời cậu, gã còn xắn ra một miếng bánh nhỏ đưa đến trước cái miệng xinh đang mải ăn kem của cậu nữa. 

" bỏ ba chữ cuối đi cũng được. " 

thanh bảo nhún vai tỏ vẻ hờ hững trả lời, chỉ là thả thính thôi mà, gã thả cỡ nào, cậu chơi cỡ đó, lớn cả rồi, ngại ngần gì mấy cái vụ nít ranh này. 

" tiếc quá, tôi lại thích số 7. " 

bùi thế anh thoả mãn quay ngược miếng bánh cho vào miệng mình ngay khi thanh bảo định bụng ăn chúng khi gã đưa sang. thanh bảo bị phũ một phen liền phồng má giận dỗi, không thèm qua tâm đến gã nữa mà chỉ tập trung vào ăn kem thôi. 

( tách ) 

đến nửa tiếng sau, cậu bắt taxi về vì nhà gã gần đây nên cậu chẳng muốn bắt tội gã chở về như vậy, hơn nữa cũng khuya rồi, đến thời điểm cậu thích nhất nên cậu không muốn ai làm phiền mình cả. gã nghe lí do thấy cũng hợp lí nên thôi, cậu không muốn hắn cũng chẳng cố, cứ vậy phóng về nhà mình cách đây gần hai cây. 

thanh bảo có gương mặt baby boy tiêu chuẩn với mắt đẹp mặt xinh, mỗi tội miệng hơi hỗn tí thôi và chắc chắn, cậu không nhạt nhẽo như thằng em rapper của mình đâu, suốt ngày chỉ biết dính lấy người yêu mà bỏ quên những cuộc vui ngoài kia. thanh bảo không như vậy, thanh bảo là con người của tiệc tùng và đến chơi ở các bar, club nơi sài thành sầm uất là thú vui của cậu mỗi khi đêm xuống. và cùng cái giao diện con mồi nhưng hệ điều hành là kẻ đi săn, cậu cực thích thú với việc săn mồi và trêu đùa với tình cảm của người khác, yêu đương nghiêm túc làm gì chứ ? mập mờ hay 419 là tuyệt nhất. 

sở dĩ hôm nay thanh bảo cứ nhìn chằm chằm andree như vậy vì cậu cảm thấy anh rất giống với người ở club hôm trước cậu nhắm nhưng lại để tuột mất, hôm đó cậu bực lắm, người yêu cũ của thằng em báo kia đến tìm cậu gây sự, đã thế còn dắt theo một tên điên nữa, dây dưa mãi làm cậu quay qua quay lại đã không thấy người kia đâu rồi. cho đến khi bùi thế anh bước vào, cậu đã chắc chắn người đẹp đây rồi nhưng bản thân cậu biết gã cũng là một tay chơi, chưa chắc cậu đã ăn được và không để phải khó xử thì cậu tuyệt đối chỉ đùa chơi chứ không dây dưa vào. 

tiếng nhạc xập xình cùng không khí ồn ào thật vào tai thanh bảo, cậu vui vẻ ngồi trong góc khuất thưởng thức ly rượu thơm nồng trên tay, hôm nay cậu chỉ muốn chill thôi, không muốn săn mồi, con người làm việc nhiều cũng cần thời gian để thở, cậu cũng thế, nay để thở và mai để săn. 

bùi thế anh cũng thế, gã về nhà để thay đồ đến club chơi, với gã không có khái niệm về nhà ngủ đâu. chỉ là không ngờ sẽ gặp lại thằng nhóc mới vừa tạm biệt gã đi về đôi chục phút trước ở đây, xem ra hai người là cùng một loại người, tốt, có điểm chung, dễ để làm bạn. 

" xin lỗi anh, tôi không cố ý. "

bùi thế anh đang đi tìm góc ngồi lí tưởng mới cho mình vì góc cũ đã bị ai kia chiếm mất rồi thì bị một cô nàng ăn mặc quyến rũ va phải, cô ta còn cố ý chạm vào tay gã, dùng chiêu trò ra dấu cũ rích như nhìn trực diện vào mắt rồi nhìn xuống đôi môi với gã. bùi thế anh biết nhưng rất tiếc cô nàng không phải gu gã hôm nay rồi. bùi thế anh đỡ cô dậy tỏ ý không sao và đang định rời đi thì bị kéo lại.

" anh đến đây một mình sao ? "

giọng thủ thỉ ngọt như rót mật vào tai bọn đàn ông vậy, thỏ ngọc à ? cũng được đấy, chỉ tiếc là bùi thế anh không phải chú cuội mà cô đang tìm để chơi cùng rồi. 

" không, anh ấy đi với tôi. "

thanh bảo nốc nốt chút rượu còn trong ly của mình rồi dứt khoát đi thẳng về chỗ bùi thế anh và cô nàng kia đang đứng, tự tin cầm tay gã ôm lấy eo mình hất mặt lên nói hệt như một sự đánh dấu chủ quyền, khó xử gì chứ ? kệ mẹ nó đi, chưa lậm thì chưa tính đến, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

không để cô ta kịp nói gì thêm, cậu kéo gã quay lưng đi về bàn ngồi cùng mình, cả quá trình đó, bùi thế anh một mực im lặng nhưng cũng chẳng phản đối, ngược lại còn thừa cơ giở trò siết eo cậu chặt hơn, thơm quá, playboi mùi bé sữa, mới lạ nhưng ngon. 

" cứ tưởng trẻ nhỏ sẽ về ôm gấu ngủ chứ ? "

" đúng là có ôm gấu, chỉ là chưa ngủ thôi. " - thanh bảo nhìn xuống cánh tay đang làm càn ở eo xinh, đanh đá đáp. 

bùi thế anh biết ý buông tay hư của mình ra, nhìn chai rượu đắt đỏ được đặt trên bàn, tự dưng gã cảm thấy cậu rất hợp ý gã, nhất là ở khẩu vị, đáng để thử.

hai người ngồi uống rượu cùng nhau, và chỉ nói chuyện qua lại vài câu, cho đến khi cậu ngà ngà say rồi mới kéo gã đứng dậy đi ra nhảy, hoà mình vào âm nhạc. càng tuyệt hơn là, thứ nhạc ăn chơi của em bé nhà gã được club này mở liên tục, cực kì dịu tai gã. 

" đôi mắt của anh. "

" hả ? "

tiếng nhạc lớn quá, bùi thế anh không nghe rõ thanh bảo nói gì cả, gã cúi người sát lại cậu hơn để nghe cho rõ, nhìn cực tình ý.

" đôi mắt của anh.. nó đẹp. "

" em đẹp hơn. "

bùi thế anh ghé sát tai dùng giọng trầm nói cho cậu nghe, thanh bảo mỉm cười quay sang ghé vào tai anh nói tiếp.

" đẹp thật đấy nhưng tôi thích cái khác hơn. "

thanh bảo nắm lấy cổ áo khoác của gã kéo sát lại về phía mình. 

" 419 "

thanh bảo vừa dứt lời, như nhịp beat được đếm ngược, đúng nhịp kết là hai người lao vào nhau mãnh liệt thoả mãn thứ cảm xúc nóng bỏng đang như thiêu như đốt trong người mình. nhịp thở gấp gáp và nụ cười tà mị là thứ mà cả hai sung sướng nhận được từ nhau. trò chơi mà, luôn phải kích thích, thế mới chơi được. 

người ta thường bảo đừng nên đùa với lửa, nhưng mấy ai biết, đùa với lửa đúng là rất đau nhưng lại bật lên cái sự sướng rên người, đẩy cảm xúc lên đến tột cùng, ngọn lửa như vậy, ai cũng phải chơi thử một lần mới lớn được. 

" về nhà tôi nhé ? "

" nghe anh hết. "

thanh bảo hoàn toàn mặc bùi thế anh nắm tay mình kéo ra xe gã, nhà gã cách đây chỉ mất mười lăm phút phóng xe, hoàn toàn hợp lí để nuôi cảm xúc đến đà đủ chín, thường thì không cần gấp nhưng món ăn hôm nay hợp khẩu vị quá, gã đành phải hoá thú thôi. 

" em đã chắc chưa ? "

" đ*t mẹ nhiều lời thế ? "

 thanh bảo mất kiên nhẫn trước sự lề về của bùi thế anh. gã nhanh chóng bị nhấn chìm xuống chiếc giường lớn mềm mại với chính cậu phủ lên, dây dưa trong một nụ hôn nóng bỏng. thanh bảo nheo đôi mắt mờ mịt sương, lật người mình lại đưa gã lên trên. cậu vươn tay ôm lấy cổ gã, ư ử vài tiếng vô nghĩa trong cổ họng.

thanh bảo chìm đắm trong cảm giác khô rát khắp thân thể, cậu khao khát sự đụng chạm từ người đàn ông trước mặt. gã vuốt nhẹ khoé mi ướt của cậu và mỉm cười khi cậu nghiêng đầu dụi vài cái vào lòng bàn tay mình, mơ màng gọi :

" thế anh.. "

" ơi "

bùi thế anh cảm thấy lần này gã lỗ rồi, gã chưa từng nâng niu ai trong cuộc hoan ái của bản thân như vậy, nhìn cái mặt búng ra sữa kia, thật sự không lỡ bắt nạt chút nào a. gã mơn trớn đôi môi cậu, từ từ chơi đùa với thứ xúc cảm hừng hực và sự đòi hỏi gấp gáp ấy mướt như lướt trên một con sóng vậy.

với thanh bảo, đây là một đêm tuyệt vời. cậu chưa từng có nhiều cảm xúc hỗn tạp như vậy, kích thích phát điên, cậu không ngờ kĩ năng của gã lại tốt quá mức như vậy, như này mới đáng để thử, không như kiểu kẹo mút ngọt ngào như đôi kia, cậu chê. gu của thanh bảo cứ phải kẹo đang tan ở trong miệng mới dịu. 

" sao đây ? đêm nay em chấm tôi mấy điểm ? "

bùi thế anh ôm người đẹp trong lòng, tay hư nghịch ngợm vài lọn tóc màu bạc của bạn nhỏ, yêu chiều thủ thỉ. thanh bảo nhắm mắt hưởng thủ cảm giác này, quay người vòng tay ôm lấy gã để mình rúc sâu vào lòng gã hơn.

" tám " 

" chỉ thế thôi à ? "

bùi thế anh hơi dỗi, thanh bảo này cũng khó quá rồi. thanh bảo trong lòng gã khúc khích cười, tinh nghịch mà cũng dễ thương gớm. cậu rướn người lên hôn vào môi gã một cái chụt rồi mới mỉm cười nói.

" nằm ngang. " 

mắt nhắm, môi mở, lời ra, lười vào, chỉ cần thế thôi, cái thiên đường đã xuất hiện gần ngay trước mắt thanh bảo chứ không còn đường xa mắt mờ nữa, mà chỉ còn mờ ê mê thôi.  

________________________________________________________________________________

cấp bar thì phải có đại học chứ nhỉ ? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro