Limerence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày sau khi mọi người quay xong hai bảng đấu đầu tiên cho vòng bứt phá, ai nấy đều uể oải và nằm lì trên phòng luôn, chỉ có một vài người trong dàn huấn luyện viên, ban giám khảo và các thí sinh còn chút sức sống để ra khỏi phòng mình mà vận động. 

" bảo.. bảo.. "

justatee đang ngồi trên bàn nhâm nhi dĩa cơm sườn của mình khi thấy hắn từ trên lầu đi xuống liền vẫy vẫy tay gọi lại. 

" sao á anh ? "

" ngồi xuống đây anh hỏi mày cái này. "

bray mới ngủ dậy còn mơ màng lắm, anh lớn bảo gì thì cậu nghe nấy thôi. 

" anh nói đi em nghe đây. " 

" chuyện của anh bâus với anh trai em ý, tiến triển tới đâu rồi ? "

thì ra justatee muốn tọc mạch chuyện này, vậy mà cứ làm ra vẻ bí ẩn lắm. hắn ngáp một hơi dài rồi trả lời cho có lệ thôi.

" ai biết, anh tự đi hỏi ổng đi. " 

" hỏi mà ổng nói thì anh đâu có hỏi mày làm gì. " 

" người ta đã không muốn nói rồi thì anh cũng không nên biết làm gì đâu. thế nhé, em đi nấu mì ăn đây, bụng kêu nãy giờ nè. " 

bray đứng dậy bẻ cổ vài cái rồi đi nhanh vào bếp nấu mì để justatee khỏi tìm cách bới móc thông tin từ mình nữa. nhưng justatee đâu có dễ tha cho ai đó như vậy, hỏi về đôi kia cho dễ gợi chuyện thôi chứ cái chính justatee muốn tọc mạch chỉ có một và chỉ một mà thôi.

" ok, không nói thì thôi vậy. nhưng còn chuyện này nữa, hình như hai thằng nhóc rhyder và captain đang lén lút yêu đương sau lưng anh em mình thì phải, mày có thấy vậy không em ? "

" chúng nó lén lút công khai thì có, cũng mấy tháng trời rồi giờ anh mới biết thì cái danh thuyền trưởng của anh cũng hư danh quá rồi. " - bray chẹp miệng đáp lời justatee.

" đính chính lại là anh chỉ làm thuyền trưởng thuyền baobaus của mày thôi em nhé. "

" thuyền trưởng kiểu gì người ta yêu nhau rồi cũng chẳng biết g.. "

" mày nói cái gì ? "

nghe justatee hỏi lại bray bấy giờ mới giật mình im bặt, lại nói hố nữa rồi, bray ơi là bray, tốt nhất từ sau khoá luôn miệng lại mới được. 

" bảo nói thuyền trưởng kiểu gì người ta yêu nhau rồi cũng chẳng biết gì. "

bray đang bối rối không biết nói lấp liếm như thế nào để justatee bỏ qua câu nói kia của hắn thì một giọng nói quen thuộc cất lên, từ tốn nhắc lại lời hắn. hắn nghe vậy đã bất ngờ rồi huống hồ người nói ra lời đó không ai khác chính là người yêu hiện tại của hắn, andree, làm hắn càng phải dụi mắt thêm mấy lần. 

" ơ, anh.. "

" h.. hai người.. đang yêu nhau á ? " 

" ừ. "

andree đơn giản trả lời lại justatee, thuận tay đổ luôn nồi mì nóng hổi bray vừa mới nấu đi rồi quay sang nói với hắn. 

" nướng bánh mì lên mà ăn, ai cho em ăn mì ? " 

andree nói với giọng hơi cáu kỉnh, cũng đúng thôi, trừ bữa tối hai ngày trước là hắn ăn uống hẳn hoi ra còn lại toàn nhốt mình trong phòng thu ăn mì ăn liền và làm nhạc, tới mức gầy đi hẳn 11 kg hỏi sao anh không cáu, nuôi béo tròn còn chưa ăn ai đây mới có mấy ngày mà nhìn cứ như khúc xương biết đi ấy. 

" tớ nướng luôn cho anh nhé ? "

" còn phải hỏi à ? "

bray nghe mà rén ngang xương, hắn lại lỡ quên mất việc andree cấm hắn không được đụng tới mì tôm nữa. hắn nhanh chóng chuồn đi lấy bánh mì để nướng chừa lại không gian riêng tư cho anh giải đáp mọi thắc mắc cho con người đang nhìn hai người họ với ánh mắt phán xét kia. 

" cứ tưởng anh thích ông rik chứ, hoá ra cũng lén phén với thằng bảo lâu rồi. "

" đợt đấy anh tỏ tình hộ binz còn khoa muốn khích bảo nên mới nói vậy thôi. "

" rồi sao không giấu nữa mà lại nói ra với tui làm gì ? "

justatee nghĩ lại cũng thấy hơi dỗi, yêu nhau thôi mà có gì đâu mà phải giấu làm gì ? giấu với ai thì không nói đây còn giấu luôn cả người nhà, phải xem lại cái tình anh em í ẹ này thôi, justatee thầm nghĩ vậy. 

" binz chuẩn bị cầu hôn khoa. "

" vãi lìn, tin juan không ba ? mới làm hoà đâu đây thôi mà đã định cầu hôn rồi vậy. " 

"  qua nó còn nhờ anh chọn nhẫn hộ thì sao mà sai được. "

" mấy ông dạo này quá đáng lắm nha, chuyện gì cũng giấu giếm thằng này hết đến cuối rồi mới chịu nói, giận hết sức. rồi còn ông bâus nữa, có đang quen thằng bảo anh không ? tiết lộ luôn một lần để biết đường dỗi cái. " 

thấy bộ dạng phòng má giận dỗi của justatee, andree chỉ biết đứng cười thôi. xem ra lần này lỗ lớn để thằng nhóc này hết dỗi đây, không phải út áp gì mà chả hiểu sao cứ muốn cưng nó như trứng  ấy 

" khoan, rồi chuyện của binz liên quan gì đến chuyện của anh với thằng bảo em ? "

" thì.. anh cũng tính cầu hôn bảo. " 

andree cúi xuống ghé sát tai justatee thì thầm, điều này đã khiến bray đứng ở chỗ máy nướng bánh để ý đến. 

" bi thích andree hả ? "

suboi đã đi tới đứng bên cạnh bray từ bao giờ, cô để ý bray cứ đứng nhìn về phía andree và justatee mãi lại còn chăm chú quá độ đến không chớp mắt làm cô không lên tiếng hỏi không được.

" quá rõ ràng mà chị, út lỡ yêu người ta mất rồi. "

thấy nụ cười hạnh phúc hiện trên gương mặt của bray, suboi cũng đủ hiểu tình cảm hắn dành cho anh là như thế nào rồi, dùng được từ " yêu " thì chắc là đã qua bước vượt rào từ tám đời rồi cũng nên. 

" hời ơi, yêu gì thì yêu nhưng để khét bánh mì là không chấp nhận được nha bi. "

" ối chết cha.. " 

bray cảm thấy dạo này bản thân hắn cứ bị làm sao đấy, hôm trước thì mải ngắm anh tới độ quên mất mình đã nêm nếm vừa ăn từ trước rồi sau lại quên rồi nêm nếm tiếp khiến tô canh thơm ngon mặn chạt cứu không nổi còn nay nướng bánh mì cũng để chúng khét đen luôn rồi.  

" andree làm bi điên đảo thật rồi. "

suboi khẽ thở dài một hơi khi thấy sự vụng về của hắn rồi vỗ vai nói một câu và đi về phòng mình ngay sau đó. câu nói ấy của suboi cũng khiến hắn phải suy nghĩ ít nhiều về vấn đề này. có lẽ là đúng chăng, bởi cứ xa anh một tí thôi là hắn đã ngỡ như ngàn thu rồi, nhớ không chịu nổi ý. chưa kể suốt ngày đứng ngẩn ngơ ngắm anh hay làm mấy trò vô tri để tấu hề cùng người thất tình nữa.

" lại nghĩ vẩn vơ gì đấy ? "

andree đi lại chỗ hắn hỏi, mấy nay hắn cứ như người ở trển xuống ấy, lơ nga lơ ngơ, chả tập trung gì hết, hay ại ăn uống thiếu chất song não thiếu máu nên hỏng luôn rồi chăng ? 

" tớ nghĩ về anh. "

" tớ làm sao ? "

" anh làm tớ mê anh. "

andree đứng nghe mấy lời sến súa của bray dành cho mình mà run cả chân, rùng cả mình. ba mươi mấy tuổi đầu rồi chứ đâu phải mấy nít ranh mới tập tành yêu đương như hai nhóc rhyder với captain đâu, ai lại đi nói mấy lời này làm gì, sởn gai ốc thật chứ. 

" oẹ.. nghe thấy ghê. " 

" ơ tớ nói thật mà, anh không tin tớ hả ? "

andree cười đến bất lực trước cái điệu chớp chớp mắt cố tỏ ra dễ thương của hắn, thế mà cứ luôn miệng khen anh dễ thương, rồi ai mới là người dễ thương ở đây ? 

" không tin. " 

andree nhéo mạnh cái mũi hắn lên rồi nâng giọng nói làm hắn đau muốn chết. được dịp là hắn phải ăn vạ anh ngay, bình thường toàn là hắn dỗ anh thôi, nay hắn quyết tâm để anh dỗ mình bằng được mới thôi.

" thế anh xấu, thế anh không tin tớ, thế anh không yêu tớ. "

chụt.

...

" có thôi chưa ? " 

báo con lại nhõng nhẽo nữa rồi đó, andree chỉ mới hôn nhẹ một cái vào môi hắn thôi mà đã khiến hắn cười híp cả mắt vào rồi. là ăn vạ dữ đó, sài có chiêu hà là lại ngoan ngoãn ngay. 

" ư ư ư.. chưa.. thêm cái nữa đi. "

bray lắc đầu nguây nguẩy và đòi hỏi thêm  từ anh nữa, nom cũng đáng yêu lắm nhưng mà chắc đáng ghét chiếm phần nhiều hơn. 

chụt. 

" hài lòng chưa hả nhóc con nhõng nhẽo ? "

" có nhõng nhẽo cũng chỉ nhõng nhẽo với mình thế anh thôi. "

" rồi rồi, nghe sợ quá đấy, mau  ăn cho xong rồi vào thu nốt đi rồi chở tớ đi ăn nữa. " 

họ ở trong bếp ngọt ngào là vậy nhưng đâu để ý mấy chục cái đầu xanh đỏ khác nhau đang hóng hớt ngoài cửa kia. 

" thằng duy bé đừng chen nữa coi, anh mày sắp ngã rồi này. "

" bé kiều cẩn thận ngã nha em. "

" eo ôi sến nổi hết da gà da vịt lên đây này. "

" hai ổng u40 mà cứ như lũ chíp bông ấy nhỉ ? "

" bí ba bí bô mãi thôi. "

" vl thật sự, bảo sao hôm bữa thằng báo nó làm ầm lên đòi mèo để dỗ ông andree bằng được. "

" cũng mày không, này thì bày đặt nói lời yêu anh, anh cho mày con mèo. "

" emiu... big daddy, ối dồi tình quá tình. " 

" rik nữa, biết mà hùa theo giấu, phản bội anh em, a xít không thèm chơi với rik nữa "

" ơ kìa.. "

" nghỉ chơi đi. "

" oan quá đi, do tui bị thằng bảo đe doạ mà, bị nó hành sáng đêm làm shipper ở trường quay đây còn chưa than được câu nào. "

" thôi thầy ơi, thầy giấu là thầy sai rồi, cãi gì nữa. "

" sống ẩu rồi thầy ơi. "

" hic bảo sao mấy nay không được thầy dắt đi ăn haidilao nữa, hoá ra là được nhà hàng xóm dụ đi từ sớm rồi. "

" chó richie đầu chỉ có haidilao thôi à ? sơ hở là đòi đi. "

" lao gì mà lao lắm thế ? cứ như lao phổi vậy. "

" lao đao tình đời, lận đận tình duyên chứ phèo với phổi gì. "

" sát muối nữa, người ta đang sát boi đấy. " 

" bị gái đá thì chả vừa sát vừa cuê. " 

" lao cái gì anh không biết chứ lao vào đập mày thì anh biết đấy, thằng gừng con khôn hồn thì đứng lại đó cho bố. "

cả đám nói chuyện xì xà xì xầm cũng ít có bé lắm, làm khoé môi andree giật giật muốn lôi từng đứa ra chửi um đầu lên rồi. 

" ồn ào y như cái chợ. " 

andree thở dài nói nhỏ than vãn với bray, hắn chỉ cười rồi áp hai tay mình đặt lên hai tai của anh rồi nói.

" đã hết ồn chưa nà ? "

andree tươi cười nắm lấy tay hắn, nhắm mắt và cảm nhận. anh không nói gì hết nhưng hắn đủ hiểu ý anh là gì rồi. 

" mọi người làm gì mà tụm năm tụm bảy ở đây vậy ? "

tiếng nói cất lên làm hàng chục cái đầu quay ngoắt ra nhìn làm chủ nhân của nó giật cả mình. 

" ơ thằng bảo anh này.. "

đúng, là thanh bảo vừa mới cất tiếng hỏi và đang cùng bùi thế anh tay nắm tay đứng đó. 

" h-hả.. đây là anh bảo, trong kia cũng là anh bảo.. ủa ủa là sao ? "

captain sốc tới tận óc lắp bắp hỏi khiến thanh bảo phải nhịn cười mất mấy phút, bữa hổm mới doạ tí thôi mà nay sang chấn tâm lí luôn hay sao ta ? 

" dốt, đây là thằng bảo anh, còn kia là thằng bảo em. " 

justatee gõ đầu nhóc captain một cái, rõ như ban ngày vậy mà còn hỏi. chán quá chán. 

" tee, nói chuyện đàng hoàng. " - bùi thế anh nói.

" anh iu hết yêu em dồi, suốt ngày chỉ bênh chằm chặp nhỏ này là giỏi thôi. "

justatee bĩu môi dỗi, anh em thắm thiết cũng chỉ đến thế thôi. cạn tình cạn nghĩa là vô tâm ngay đấy.  

" đây có được gọi là em trai mưa gặp phải chính thất và cái kết không ? "

" diệu tuấn em trai guột diệu lâm đây rồi. "

mọi người hùa nhau vào trêu khiến mấy người trong cuộc chỉ biết đứng đó cười thôi, chứ có biết làm gì hơn nữa đâu ? 

" được chưa ? bố suốt ngày dỗi anh là giỏi thôi. "

sời, tác phong người giàu có khác, rốp rẻng tiền rơi ngay, cứ tinh tinh thế này là justasuy cũng phải hết dỗi ngay. quả thật quá đúng cho câu vật chất quyết định ý thức. 

" ôi con đàn bà tham vọng này. " 

" trời ơi trời đúng là người dám dỗi người dám banking mà. "

" phú bà cho em bám chân đi ạ. "

mọi người lại nhao nhao lên trêu hùa vào làm căn nhà bỗng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

" thôi thôi, tha cho em anh đi. mà hai đứa đến đây có chuyện gì sao ? " - andree hỏi.

" tại bảo nói nhớ bray nên em đưa tới thăm chút. "

" ông lại xạo, nhỏ này mà nhớ tui là tối về phải rửa tai 7749 lần đến hoá kiếp mới dám tin quá. "

bray nghe gã nói mà ánh mắt phán xét cực kì, đời nào thằng anh báo đời của hắn lại đi nhớ mình bao giờ, chắc chắn có biến nên mới thế. nghĩ tới mà sợ rợn cả người luôn. 

" thôi mày nín mẹ đi em. "

" không. "

" cắn cho lại la oai oái. " 

" xợ quá xợ quá mai phải đi tiêm phòng dại trước mới được. " 

" cc. "

" phòng hơn chữa chứ. "

bảo với bảo chửi nhau mà anh với anh chỉ biết nhìn nhau cười, đúng kiểu giống nhau là giống cả lông lẫn đầu mà, không má nào chịu thua má nào cả. mọi người đứng nghe họ nói mà khờ ngang, y hệt mấy diễn viên quần chúng đóng vai mấy mụ hàng xóm hóng hớt ấy. 

" có lòng đến thăm mày mà vậy đấy, đúng mất công. "

" hoi ông im đi, nghe mắc ớn. hết tiền đến mượn thì nói mẹ ra, bày đặt xạo xạo. "

đúng vậy, thanh bảo lấy cớ đến thăm hắn chỉ để mượn tiền mà thôi. do cậu mua sắm quá đà nên tiền đô cậu đổi sang tiền việt đâu có đủ dùng, lại lười đi đổi thêm nữa nên đành vác mặt đến cướp thẻ thằng em sài tạm ít bữa. 

" hihi "

" hihi cc. " 

lúc hai người nói chuyện thẻ này thẻ kia đã là lúc dắt díu nhau vào phòng riêng nói chuyện rồi. hoàn thành mục đích của mình xong cậu liền kéo bùi thế anh đi luôn. họ còn bận làm việc mà nên không làm phiền nữa, có tiền rồi phải đi mua sắm thôi. 

" sao cưng hết tiền mà không bảo anh ? "

" ủa sao anh biết em hết tiền ? "

bùi thế anh đưa điện thoại sang cho thanh bảo đọc.

bao thanh thien 

sau để thằng báo né né cái mặt tui ra nhe

sài rục cả túi đến cà nát cả thẻ rồi. 

" chó bảo này, đã đi tố cáo rồi. " 

thanh bảo xụ mặt ra mắng bray, làm thì giàu nứt vách ra mà cho anh trai mình ít tiền sài cũng keo kiệt, bảo sao lắm anti, thanh bảo sẽ là trưởng club antifan đấy cho xem. 

"  từ sau hết tiền sài thì bảo anh. " 

" xì.. nói cứ như sugar daddy ấy. "

" chứ không phải cưng là sugar baby của anh hửm ? "

" vậy hỏ ? nói trước nha bao được thằng này tốn tiền lắm à nha. "

nghe thanh bảo nói mà gã ngồi cười mãi thôi. 

" không vấn đề gì, chút tiền này tôi tự tin dư sức nuôi cưng béo tròn luôn. "

" à ra là muốn nuôi tui béo tròn để tui xấu, tui phì rồi bỏ tui chứ gì ? anh cứ thử làm vậy xem tui có băm anh ra không. "

" anh nào dám. "

bùi thế anh nhéo cái má bánh bao ụ kia mà cười tươi rói. sao mà cứng đáng yêu thế ? lại còn phồng má lên lẩm bẩm nữa chứ, chết mất thôi. 

" anh mà cứ chiều em thế này, em sẽ hư mất. "

thanh bảo vừa ngồi trong xe gã vừa nhai snacks nói. bùi thế anh nghe chỉ cười, dùng tay mình lau vụ snacks còn lem nhem trên khoé miệng cậu rồi mới nói.

" anh sẵn lòng dung túng cho cưng. "

" oẹ.. "

" anh nói chuyện ngày càng sến sẩm thế ? lây từ thằng bảo hả ? " 

" không, tại ở gần cưng đấy. "

" mắc gì tại em ? "

" vì cưng đẹp. "

" cưng ngon. "

" cưng đáng yêu. "

" và cưng là của anh. " 

thanh bảo nghe mà cười không ngừng được, ngoài khen cậu ra gã không nói được gì khác à ? nhàm chán quá đi nhưng cậu mê lắm. gã đẹp trai, đương nhiên rồi, gã giàu, không phải bàn cãi, gãi tinh tế, chắc chắn là vậy và gã chết mê chết mệt cậu, thực tế là thế mà. mới yêu gã được gần một tuần thôi mà cậu như đang sống giữa thiên đàng vậy, vừa sướng vừa hạnh phúc cực kì. chắc cậu phải xem xét lại hạn định ba tuần của bản thân rồi. 

________________________________________________________________________________

chương này hơi xàm tí :")

diễn tiểu phẩm tí mà nhạt toẹt huhu, thông cảm vì xốp thiếu muối dữ lắm :(((










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro