Serendipity (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sáng tới giờ bray cảm thấy bản thân hơi kì lạ, nhất là trước những trò đùa của andree. lúc hắn bị anh ép uống lon nước đó, dù cay đỏ cả mắt hắn cũng không hề tức giận mà chỉ vờ như vậy để hùa theo anh song còn chuyện lúc sáng nữa, thế quái nào hắn lại thấy nó cũng dễ thương rồi còn phản ứng mãnh liệt như vậy. và lúc andree chủ động nhắn tin cho hắn để xin lỗi về trò đùa có phần quá đáng của mình, bray lại vô thức buông lỏng nhường thí sinh hắn khá thích, không có chút ý tứ nào là muốn giành với anh nữa. càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy kì cục, chẳng biết mình bị cái quái gì nữa. 

bray gạt bỏ mớ suy nghĩ kia khỏi đầu rồi đi tắm, chừng nửa tiếng sau hắn bước ra với một thân chỉnh tề trong bộ đồ ngủ thoải mái, cái đầu bạc chỏm của hắn cũng được rũ xuống bởi những giọt nước còn đọng lại, nhỏ giọt và thấm đẫm lên chiếc khăn trắng. andree cũng vào phòng từ mười lăm phút trước, trong lúc đợi hắn tắm, anh có nhấm nháp chút whisky, đó là một thói quen cũng như một thói xấu của andree, anh buộc phải có chút cồn trong người mới có thể ngủ ngon hơn một chút. 

bray hơi cau mày khi thấy anh ngồi trên sofa nhỏ trong phòng uống rượu, hắn không vội sấy tóc mà vắt chiếc khăn ướt lên vai mình, đi lại phía hộc tủ bên phía giường ngủ của mình và lấy ra vài cái bánh mì nho ném về phía anh.

" anh nghiện rượu đến thế cơ à ? "

tuy lời nói ra hơi cọc cằn nhưng andree biết hắn là đang quan tâm mình, anh cầm một cái bánh lên rồi bóc ra bỏ vào miệng, cũng được, ít ra nó còn ra hồn bánh chứ không phải mấy cái vị đường nhân tạo giống loại rẻ tiền ở ngoài thị trường. 

" buồn miệng tí thôi. "

andree nhàn nhạt đáp lời hắn, bray đi lại ngồi xuống bên cạnh anh nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, sáng sớm còn cười không ngậm được miệng cơ mà ? sao bây giờ lại ủ rũ như chó rồi ? người già cũng hay sáng nắng chiều mưa như lớp trẻ bây giờ à ?

andree thấy bray ngồi xuống cũng thuận tay rót cho hắn một ly. bray không muốn từ chối cho lắm, thôi thì uống một ít cũng được, dù sao mai họ cũng không cần phải dậy sớm để đi quay nữa.

" cảm ơn. "

andree muốn nghe chút nhạc, nhưng màu nhạc của cả hai người quá khác biệt, anh không biết hắn thích nghe cái gì cũng chẳng muốn phá hỏng bầu không khí, đành bật chút nhạc jazz cho êm tai đôi bên vậy, dù hắn không thích nhưng chắc vẫn miễn cưỡng nghe được. 

" anh mà cũng nghe nhạc cổ điển nữa sao ? "

" ừ, thi thoảng " 

thật ra bray cũng thích nghe thể loại nhạc này, hắn đung đưa nhẹ cái đầu theo điệu nhạc. andree đặt ly của mình xuống bàn, chống tay đứng dậy đi ra sau lưng bray. không có lãng mạn gì đâu, chỉ là vài giọt nước có văng trúng người anh nên anh giúp hắn lau khô thôi, coi như lời cảm ơn hôm nay đã làm bạn rượu với anh. bray hơi bất ngờ với hành động của anh nhưng vẫn ngồi yên cho anh làm. 

" tính ra anh cũng không đáng ghét như tôi nghĩ đâu. "

" nhóc cũng thế. "

" đừng có gọi tôi là nhóc nữa, nghe dị ứng vãi. "

" thế anh gọi bray nhé ? "

andree cười nhẹ rồi nhỏ giọng nói với hắn, ngọt quá, tự dưng hắn lại cảm thấy vậy. không có âm thanh nhí nhéo, cãi vã như thường ngày, chỉ có hắn và andree cùng nhạc jazz. sự thoải mái này, rất lâu rồi, bản thân họ mới được cảm nhận lại. 

" mà này, tại sao tối nào anh cũng uống rượu vậy ? "

bray không phải người nhiều chuyện, chỉ là hắn giỏi quan sát và hay chú ý tiểu tiết thôi. từ ngày đầu gặp andree tới giờ, hắn để ý không ngày nào anh không uống rượu cả, thường mà anh uống với mọi người thì hắn không nói nhưng hôm nay chẳng có gì hết anh cũng uống đến nửa chai rồi, vì thế nên hắn mới hỏi, còn nếu anh không trả lời thì thôi.

" uống cho dễ ngủ thôi. "

bray cũng chẳng biết đáp lời như nào, hắn nâng ly lên nhấp nốt ít rượu còn lại. andree lau cho đến khi khô hẳn rồi cầm chiếc khăn trên tay và ngồi xuống uống hết ly của mình.

" hoà nhé ? "

bray đột nhiên quay sang nói cụt ngủn hai chữ với anh làm anh khá ngạc nhiên, thằng nhóc mỏ hỗn này muốn làm hoà với anh à ? bớt đi một kẻ thù, thêm một người bạn mà, đương nhiên anh sẽ vui vẻ đồng ý rồi nhưng anh không trả lời đâu. andree mỉm cười liếc mắt sang nhìn hắn rồi đi đứng dậy đi tắm luôn. bray ở ngoài dọn gọn mọi thứ lại và leo lên giường đi ngủ trước, trước khi đắp mền ngay ngắn, hắn nhìn mấy cái bánh còn sót lại trong hộc tủ tặc lưỡi một cái.

" không thích ăn nên vứt cho anh đó. "

andree tắm xong đi ra là leo lên giường đi ngủ ngay, cái ranh giới to oành chiếm diện tích mọi khi nay lại không xuất hiện nữa, xem ra là hoà thật rồi. trông trẩu trẩu vậy thôi chứ cũng dễ thương lắm chứ bộ, đúng không nhỉ ? 

" ừ, hoà. "

sáng hôm sau, tầm 8 giờ sáng, các thí sinh của bốn team đã tề tựu đông đủ tại nhà chung. lầu một toàn bộ là để sinh hoạt chung và làm nhạc còn lầu hai là phòng ngủ của các huấn luyện viên và ban giám khảo. hai lầu còn lại sẽ dành trọn cho các thí sinh, mỗi phòng từ hai đến ba người. lầu cao nhất thì là phòng tập gym cho ai có nhu cầu rèn luyện thể dục thế thao nhé. thứ tự lầu như sau : team big daddy và andree sẽ ở lầu ba còn team karik và bray sẽ ở lầu bốn. 

bây giờ là khoảng thời gian cho mọi người làm quen và cũng nhau chuẩn bị mở một bữa tiệc hoành tráng để chào đón họ đến ngôi nhà chung của rap việt - nơi kết nối yêu thương. những ai biết nấu ăn sẽ phụ trách đi mua nguyên liệu và nấu bữa tối, ai khéo tay thì đi decor lại căn nhà, số còn lại thì phụ giúp những việc lặt vặt. mỗi người một việc, ai làm việc nấy cho nhanh. 

đến chừng tám giờ tối mọi thứ đã xong xuôi, mọi người tụ tập lại ăn nhậu vui vẻ, andree phụ trách nướng thịt nên đỡ được mấy cốc chứ không lại bị bọn trẻ chuốc đến ngất như anh thái vg cũng khổ. suboi tham gia tới mười một giờ rồi xin phép đi ngủ trước cho đẹp da, đương nhiên không quên dìu anh thái về phòng ngủ. đàn con thơ uống tới xỉn quắc cần câu thì bắt đầu quậy, đứa thì hò hét ném nhau xuống hồ bơi, đứa thì ngủ lăn trên nền cỏ, andree nhìn mà cạn lời, chỉ khổ thằng lor, bị tụi nhỏ dụ freestyle rồi còn lôi ra quay clip up lên mạng bêu rếu nữa chứ, đám nhỏ bên nhà bray say vào là la hét ầm ĩ, bên nhà big daddy thì hát karaoke như muốn trụng luôn cái mic vậy, nhà rik yên tĩnh hơn một chút, chỉ nhè nhè say rồi ngôn từ mất kiểm soát tí thôi. rốt cuộc chỉ có damoneyteam của anh là im lìm nhất, ngoại trừ ryder, strange h đang luyên thuyên hát hò chung với đám captain và smo đang tâm sự tuổi hồng với bray ra, gần như ai cũng cũng sập nguồn trên bàn hết. chưa kể smo với richie còn lôi anh lại ngồi chụp hình với bray rồi còn đăng lên facebook ghi cap cái gì mà gia đình, riết rồi ai cũng bị justatee tẩy não hết với cái thuyền vỡ này mất. 

" để đấy tôi nướng cho, anh lại ăn đi. "

bray đi lại giật lấy đồ gắp trên tay andree và đẩy đẩy anh đi về bàn của karik ngồi, vì cũng chẳng còn bao nhiêu, nướng hộ anh chút cũng được, hắn là người tốt mà. bộ ba phúc - lộc - thọ đúng là uống với nhau đến chết thì thôi mà, anh vừa ngồi xuống đã bị big daddy dí cho ba ly mà chưa kịp bỏ gì vô bụng rồi. bray nướng nốt số đồ còn lại, bưng về bàn mình và ngồi xuống đối diện với andree. thấy viễn cảnh hiện tại, hắn cũng bất lực. 

" á à tôi bắt được ông andree rồi nhé " 

justatee hét toáng lên làm mọi người dồn hết sự chú ý vào chiếc bàn nhậu bất ổn của họ. 

" sướng nhất bảo nhá, được anh andree gắp cho một chén đầy ự luôn kìa, anh đây chơi với ảnh cả chục năm rồi chứ ít gì mà đến cả một miếng thịt cũng không có. dỗi thật đấy. "

andree chỉ gắp vào chén cho bray mấy miếng thịt thôi cũng làm quá lên cho được, đành phải gắp lại cho mỗi người một miếng chữa cháy thôi.

" đây đây, ăn đi các bố. "

" thằng báo thì gắp đầy ứ ự còn ba thằng này mỗi thằng một miếng ? làm ăn chống chế quá anh ơi. " - big daddy nhè nhè càm ràm

" quá chán. "

" andree ẩu " 

thấy các anh lớn đang trêu andree, mấy đứa nhỏ còn tỉnh táo cũng hùa vào trêu chung cho vui nhà vui cửa.

" mẹ em bảo phân biệt đối xử là xấu lắm đó thầy. "

" thầy thiên vị quá đáng thế là không được đâu. "

" anh tee biết anh tee buồn. "

" từ đó chúng ta có justasuy. "

" suy ngẫm về tình người, tình đời. "

" thầy kì quá à thầy "

" bố lại ẩu, bố làm thế người ta cười con " - captain thành công chuyển sự công kích sang bray.

" bố gian gian díu díu mập mờ với nhà bên kìa phải hơm ? "

" hai thầy của các bạn dữ dằn quá ta "

" hoi, mập mờ nữa đi, em thích lắm. "

" chúng mày bậy, mập rõ thế còn gì, nhìn anh bảo tròn xoe luôn kìa. " - captain nói.

sau câu nói đó, cái mỏ bray chính thức giật giật rồi.

" gòi gòi, mày chọc cái mỏ tao gòi. "

" mày ngon rồi con zai của bố. "

bray đứng dậy dí captain chạy thiếu điều như chó dí, mấy ông thần còn lại ngồi nhìn mà cười như được mùa, ryder còn tốt bụng dùng điện thoại quay lại nữa chứ. 

" mày đứng lại đó cho bố "

" con đẹp chứ con hông có ngu. "

" má mày, đừng để bố bắt được mày, không là mày chết mẹ mày với tao nghe con "

" bố ơi đừng chạy nữa, uỳnh uỵch dòm cái tướng ngại giùm bố á "

bray tức xì khói quyết phải dạy cho thằng nhỏ này một bài học, dám chê hắn béo, nó tới số rồi, chắc chắn đấy. hôm nay mà không bắt được là mai cho nó kết hôn với phòng thu suốt đời luôn, người đàn ông đích thực, nói được làm được. 

" éc éc, vẫn còn đuổi, mập mà sức dai thế ? "

captain quay đầu lại thấy bray vẫn còn đang đuổi theo cậu mà rén hết cả hồn, cậu chạy sắp chết tới nơi rồi, nhìn qua nhìn lại toàn thấy anh em chí cốt, cốt ai nấy hốt ngồi cười mà chẳng chịu giúp gì cả. captain giương đôi mắt cún con nhìn về phía bàn của các anh lớn cầu cứu mà hình như không có tác dụng thì phải. 

" đủ rồi đó. "

andree thấy thương quá nên đành đi đến túm lấy cổ áo bray giữ lại giúp captain, anh còn tốt bụng xách cho cao cao lên chút cho hắn dừng hẳn lại để với lên gỡ tay anh ra, thành công để nhóc captain bỏ trốn khỏi hiện trường.

" bỏ ra coi, có phải chó đâu mà xách, xách cl què "

andree im lặng trong phút chốc, cái mỏ muôn đời không ngừng văng bậy được mà, andree biết thằng nhóc này ưa mềm lắm nên anh vờ đứng không vững rồi dựa vào người hắn, nhỏ giọng nhờ dìu lên phòng đi ngủ cho nó cơm lành canh ngọt. 

" đ*t ăn gì mà nặng như con heo, uống cho lắm rồi hành tội người khác. "

andree nhắm hờ mắt giả ngủ mà nghe hắn chửi mình, không muốn tỉnh cũng không được. miệng thì chửi vậy nhưng vẫn dìu anh lên giường nằm đàng hoàng chứ không ném phịch xuống đâu, rồi còn lấy khăn lau qua người cho anh và đắp mền ngay ngắn nữa . xong xuôi thì hắn đi tắm rồi ôm gối ra sofa nằm, thật ra thì mùi rượu trên người anh nồng quá, hắn dù lau giúp cũng chỉ bớt đi một chút, báo hại hắn ngửi thôi cũng không ngủ nổi, đành phải ra sofa nằm. 

" say là ngủ ngon hơn một ngày thật. "

________________________________________________________________________________

sợ truyện bị nhạt quá :")







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro