Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi thì mọi người cặp nào cặp nấy về phòng riêng em với gã đang rất khó xử bởi vì bị ghép ở chung. Đúng là ghét của nào thì trời trao của nấy mà.

- Ừm hơi hơi khó xử 1 xí, em với anh không ngờ bị ghép chung phòng như vậy ha.

Em ngại ngùng gãi đầu mà nói.

- Ừm.

Ôi trời con người này sao lạnh lùng quá vậy. Đúng là badboi mà.

- Ừm vậy tối nay em với anh ngủ như nào đây có một cái giường đơn thôi à.

Sau chuyến đi chơi này em có nên ghi nhớ lại cái tên của khách sạn này rồi về làm hẳn một bài diss nó không nhỉ. Còn tình huống gì nữa thì tới một lượt luôn đi nè.

- Vậy chia ra nhé, em với anh mỗi người một nửa. Được chứ?

- Dạ được, vậy để em đi tắm trước mọi người đang chuẩn bị xíu đi ăn đấy ạ.

Em nói xong thì liền cầm đồ của mình chạy tọt dô nhà vs mà đóng cửa cái rầm.

- Nhóc con này cũng dễ thương.

Gii đayy chợi, nay có bão không, cười mỉm ư? Hắn ta cũng biết khen bé Bảo dễ thương nữa chứ.
Được tầm 25p sau thì em bước ra với một outfit rất đơn giản với cái áo thun form rộng màu trắng cùng với quần đùi màu đen, nhìn tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp.

- Anh đi tắm đi, chứ không mọi người chờ đấy ạ.

- À, ờ- ờ ừ.

Từ khi em bước ra là hắn đã không dời mắt khỏi em rồi, người gì xinh thế nhể. Trái tim lạnh lẽo này tan chảy vì sự xinh đẹp này mất thôi.

- Sau khi tới quán ăn mọi người ai nấy vào vị trí của mình. Sau đó cả đám liền gọi mấy chục thùng bia ra rồi ngồi hốc lấy hốc để uống như chưa từng được uống.

- Duy em liệu hồn đừng có mà uống nhiều đấy nhá, say lịm ở đây là anh giận em luôn đấy.

Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy nói với giọng đe doạ.

- Em biết ròii mà. Khộ ghê anh cũng hay uống nhiều đấy thây ở đấy mà nói em.

Tất cả ở đấy có bao nhiêu con mắt là dồn dô cái cặp đang tình tứ cười nói ở đấy.

- Nào nào mọi người nâng ly đê. Dô phát nào. Không say ở lại nhá.

Justatee đứng lên cầm ly bia đầy ụ lớn giọng nói to.

Được lúc ban đầu thôi lúc sau thì người tỉnh người lịm cả. tất nhiên là em cũng thế cứ bị mấy anh chị rồi mấy đứa nhóc mời với một phần cũng do tửu lượng em khá kém nữa. Mỗi lần mời là cứ 100% thôi ai mà chịu nổi không lịm mới ngồu 😃. Còn hắn thì tửu lượng tốt nên không hề hấng gì vả lại hắn có bị hốc nhiều đâu mà lịm.

- Em xin phép mọi người em ẵm Đức Duy về trước đây.

- Ô về sớm thế mới có 12h tối thôi mà về chi cho sớm.

Justatee thấy Quang Anh vội vội vàng vàng đòi ẵm Đức Duy về trước thì muốn cản lại để dô tiếp.

- Thôi anh ơi cho thk Rhy ôm dợ nó dề đi mắc công xíu có án mạng ở đây đấy.

StrangeH lên tiếng ngăn cản ông Tee lỡ mắc công tiếng ò í e lại xuất hiện ở đây mất.
Xem ra tối nay Đức Duy khó ngủ đây uống bia tới nổi ngất lịm trên bàn mà trong khi đó được Quang Anh cảnh báo trước rồi.

- Thoi mọi người hay tụi mình cũng dề đi cũng trễ lắm gòi đó. Gòi cặp nào cặp mấy dề đi nghe.

Trang Anh lên tiếng.

- Ừa tui cũng thấy vậy. Thôi tới đây thôi mai tụi mình còn đi chơi tiếp nữa.

Hoàng Khoa gật đầu đồng ý.

- À Andree, ông ở chung phòng với thằng Bảo thì ấy nó về hộ tui luôn đi nhe. Ai cũng sắp lịm tới nơi có mình ông còn tỉnh tỉnh thôi nhờ nhé.

Nói xong Hoàng Khoa liền đi theo với Anh Thái, Trang Anh và Jaytee để hắn hoang mang chấm hỏi chấm hỏi.
Nhìn nhóc ác say lịm ngất trên bàn mà hắn thở dài.

- Này nhóc, còn đủ tỉnh không vậy?

- Ứm gì vậy để Bảo ngủ cái coi ai mà kì cục.

Trời ơi hắn không ngờ khi em có chút cồn dô thì lại rất đáng yêu. Không hổ báo như lúc còn tỉnh táo nữa. Người cứ đỏ ửng lên.

- Này dậy đi không anh cho nhóc ở đây đó.

- Gì đây, muốn quánh nhau hả? À thì ra là ông dà Andree nè, đúng là con người lạnh lùng không biết đỡ người ta ra xe đại đại đi rồi đi về ngủ nữa chứ.

Em ngẩng đầu lên dòm kĩ thì thấy hắn đang đứng quanh tay nhìn thì càu nhàu lên tiếng.

- này nhóc nói ít thôi anh để nhóc ở lại đây thật đấy. Đứng lên đi anh đỡ nhóc ra xe còn về. Người gì trông con con mà nói lắm.

- Nè tui không có vỡn mặt nhe. Có tin tui diss anh một bài nữa không?

Hắn đỡ em ra xe mà em nói quá chừng làm hắn nhức hết cả cái đầu rồi.


Về tới phòng hắn liền để em muốn giường rồi cũng bật chế độ ga găng giúp em tháo giày và áo khoác bên ngoài ra, sẵn ga lăng rồi thì đi pha dùm em ly nước chanh mật ong để giải rượu vậy.

- Nhóc con phiền phức.

- Nè ông dà Andree tui nghe đó nha, ai phiền hả?

- Nhóc ác nằm đây đi để tôi đi pha cho nhóc ác ly nước giải rượu, người gì nói lắm.

Đi tới gian phòng bếp của khách sạn hắn đang miệt mài đứng pha ly nước chanh mật ong ấy cho em uống.

- Này, của nhóc cầm lấy hay muốn đút?

- Phải con nít đâu mà đút với chả mớm. Đưa đây tui tự uống.

Em làm một hơi hết sạch.

- Èo ơi, đúng là ông dà không biết pha thì để bố đây tự pha, đã pha cho người ta uống sao mà chua thế. Nè có cần tui mở một lớp dạy pha nước chanh mật ong cho ông dà không chứ pha như này lỡ mai mốt anh em gì của ông đi nhậu ở lại nhà mà pha như này coi chừng người ta mắng v.. ứm.

Em đang nói thì hắn ta liền cuối xuống hôn em làm em không thể nói gì thêm được. Nhận thấy mình làm gì đó sai sai hắn liền dứt ra mặc dù có chút cảm giác tiếc nuối.

- Nhóc con thì đừng có mà nói nhiều.

- Nè có điên không hả? Sao anh dám hôn tui hả?

- Đi ngủ đi.

Hắn quay đi có chút khó hiểu tại sao bản thân lại hôn em trong hắn và em chả có mối quan hệ gì cả. Hay là do bản năng của con người nên hắn mới làm vậy chăng?? Thật khó hiểu.
Hắn liền chỉnh lại tư thế ngủ cho em rồi lấy cái gối ôm dài đặt chính giữa cả hai dù gì thì chiếc giường này cũng lớn không sợ không đủ chỗ. Hắn nằm xuống bên cạnh sau đó đi ngủ với một mớ câu hỏi in ở trong đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro