#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*A.....nd.....ree, wtf* Cậu quay lại nhìn anh của mình, Karik nhìn mặt cậu lúc này cũng đã hiểu được vấn đề,Hoàng Khoa nhanh chóng đẩy em mình vào nhà

Thanh Tuấn:* chào em nhé, anh là JustaTee, gọi anh là Tee cũng được*

Thanh Bảo:* cái đéo gì vậy Rik, cho em về nhanh* cậu nói thầm vào tai Hoàng Khoa

* Mày không nói cho em nó biết sẽ tới nhà anh Bâu hả* Tất Vũ khoác vai Hoàng Khoa nhưng ánh mắt lại dồn về phí Thế Anh. 

*Ngồi đi, không phải ngại* Thế Anh thấy thế cũng giải vay cho cậu, anh không để ý tới quá khứ, một phần vì anh cũng hoạt động đủ lâu trong giới nên chẳng để tâm, anh cũng không muốn đáp trả vì tuổi trẻ ai mà không có những lúc bồng bột sai lầm. Thế Anh đi đến trước mặt cậu, chìa tay ra 

*Chào em*

Thanh Bảo nghĩ trong đầu* con mẹ nó có khi nào vừa nắm tay mình là anh ta var mình luôn không*

Nói vậy chứ cậu cũng bắt tay lại với anh, cậu cũng rén, Thanh Tuấn khoát vai cậu và Hoàng Khoa vào nhà, sau cái nắm tay vói cậu thì anh chả buồn mà nói gì thêm, Anh đi xuống bếp mà tiếp ục chuẩn bị đồ ăn cho cả hội.

 *có cần phụ gì không ạ* Thanh Bảo hỏi anh 

*cái gì, em nói gì* Thế Anh biết cậu đang ngại nên cố tình trêu

(thích bé nó thì nói đại cứ trêu)

*a...a...anh có cần phụ gì không* Thanh Bảo cũng ngượng mồm khi mình gọi hắn như thế. Còn vì sao thì cậu chủ động giúp là vì Hoàng Khoa, Tất Vũ, Thanh Tuấn đều đang ngồi ngoài sofa để người đàn ông 36 tuổi chuẩn bị mọi việc ở trong bếp một mình.

*em lau chén rồi dọn ra giúp anh, anh nấu xong cả rồi*

(đúng là người đàn ông của gia đình)

ding.....dong

Thế Anh trong bếp vọng ra

*Tee mở của giúp anh*

*úi, anh Thái, SuBoi tới rồi, sao tới muộn thế* Thanh Tuấn nhanh nhẹn đi mở cửa

*ôi bạn ơi, kẹt xe quá đó*

*Khoa ôi, sao lúc nào gặp , tôi cũng thấy cậu ăn thế*

* đói mà, anh Bâu bỏ đói chúng tôi* Hoàng Khoa nói 

*anh hai à , vào phụ mói có ăn nhanh được* Cậu nhanh trí đáp trả anh hai mình

*Hiii Bảo, nice to meet you. Andree, cái home của you so beautiful*

Mọi người ăn uống vui vẻ, dường như cuộc đụng độ năm đó giữa anh và cậu chỉ còn là quá khứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro