02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù biết là trễ đến nơi rồi nhưng nết nhây vẫn không bỏ, em nhỏ Thanh Bảo còn nán lại trước gương chụp một tấm selfie gửi vào group chat chúc buổi sáng tốt lành với fan rồi mới nhảy chân sáo ra xe. Thậm chí còn vừa lái xe vừa nhâm nhi miếng bánh sandwich phết chút mứt dâu.

Cuối cùng vẫn là trễ mười lăm phút mặc cho em đã cố gắng chạy nhanh hết mức. Ái ngại mở cửa bước vào phòng thu nơi các anh chị đã tập hợp ở đó từ lâu.

-"Chào anh chịii, em xin lỗi vì tới trễ ạ."

Thanh Bảo ngoan ngoãn tỏ ra vẻ con nít hối lỗi khiến mấy anh chị vốn chả giận gì em nhưng cũng muốn buông chút lời trêu ghẹo.

-"Ầyy, em út mới gặp như này mà lại đến trễ, phải phạt phải phạt."

Justatee Thanh Tuấn nhanh chóng đến khoác vai Thanh Bảo.

-"Đúng rồi, phạt Bray bao hội anh chị một bữa ăn chào gặp mặt nhá."

BigDaddy Tất Vũ nhanh chóng phụ hoạ cho Thanh Tuấn, chủ yếu là muốn có một bữa ăn miễn phí.

-"Vậy hẹn mọi người một dịp nhé."

Thanh Bảo cũng nhanh chóng hoà vào không khí vui vẻ của mọi người mà không biết ví mình sắp bay kha khá tiền.

-"Kìa Andree, chào út cưng đi nào."

Bỗng Thanh Tuấn lên tiếng nhắc về một người nãy giờ vẫn đang ngồi im lặng ở không xa bấm điện thoại khiến không khí có phần hơi chùng xuống. Andree cũng chỉ chào qua loa khiến không khí càng sượng hơn. Nhất là Bray, vì ai cũng biết em và Andree có một mốt quan hệ đặc biệt 'thân' từ trước.

Mãi khi chị Suboi gọi mọi người vào thu âm thì Bray mới được cứu.

Vẫn là chị đẹp Trang Anh thương em nhất.

Da mặt Thanh Bảo cực kì mỏng, nên em vốn rất dễ ngại, nhất là khi vướng vào mấy tình huống khó xử như này chứ. Còn gã Andree thì miễn bàn rồi, gã vốn chẳng để ý đến em như cách em đối với gã. Khi em diss gã thì gã còn chẳng mảy may quan tâm thì mấy chuyện cỏn con như này có là gì.

Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên bình nhưng không. Đến khi mọi người đi làm công việc rồi thì với tài năng quên lời đỉnh cao của mình, thì Bray được đặc cách thu âm cuối cùng trong khi người ấy lại thu âm trước vì có việc riêng cần giải quyết.

Trong lúc cậu nhóc ngồi đung đưa đôi chân theo điệu nhạc đang ngân nga thì bỗng có một cảm giác mát lạnh ập đến nơi má mềm. Ngẩng mặt lên thì thấy là Andree, gã đang áp một cốc cà phê đá mát lạnh vào má em.

-"Uống đi nhóc, trông em có vẻ buồn ngủ."

-"A?"

Khi Bray chưa kịp định hình gì thì Andree đã dúi cốc cà phê vào tay em rồi đi mất. Mãi đến khi Karik đến lay nhẹ người em và thông báo rằng sắp đến lượt thu âm của em thì em mới bừng tỉnh.

'Ý là muốn làm hoà à?'

Rồi Bray cũng nhanh chóng không để ý nữa mà bước vào phòng thu.

Mãi đến khi Thanh Bảo bước ra từ phòng thu thì đa số mọi người đều về hết rồi, chỉ còn anh ruột Hoàng Khoa ở lại đợi em cùng về và anh Thanh Tuấn vì phòng thu này của ổng.

Lúc này Bray mới động đến cốc cà phê đã tan được phân nửa phần đá bên góc bàn, em vốn cố tình không uống ngay lúc Andree đưa vì biết nó là cà phê đen. Có lẽ đó là thứ thức uống yêu thích của gã khi lúc rời đi, trên tay gã cũng là một cốc cà phê y hệt cốc gã đưa cho em.

Thứ thức uống đắng ngắt nhưng lại rất cuốn hút con người nhanh chóng lấp đầy cổ họng em, đập tan sự lờ đờ uể oải. Nhưng nó vẫn khiến em khẽ nhăn mặt vì vị đắng lưu lại nơi đầu lưỡi.

Tuy em không thích đồ đắng mấy nhưng phải nói là cốc này vừa miệng em thật đấy, phải về hỏi gã quán nước để ghé mua mới được. Nhưng em thì làm gì có fb gã cơ chứ..

Nghĩ đến đây bỗng Bray xụ mặt xuống, mặt giận dỗi như nhà hết kẹo.

-"Sao đấy nhóc, về thôi."

Karik bước ra từ phòng thu sau khi dọn dẹp chút chút cùng Jaytee, thấy Bray ngồi ngẩn ngơ bực dọc như con nít, liền vỗ một cái rõ kêu vào vai em.

-"A! Không có gì đâu hai, à mà hai có fb anh Andree không?"

-"Có nhưng không thân lắm, chi vậy?"

-"Thì- thì em- "

-"Gì nay em út muốn add fb anh Bâus à."

Jaytee chẳng biết từ đâu xuất hiện, doạ Bray giật mình không biết giải thích như nào.

-"Đâu có đâu anh, em chỉ muốn hỏi là anh Andree mua cà phê ở quán nào thôi ạ. Em xin phép về trước nhé."

Bray vội vã đứng lên ra về vì biết thế nào còn ở lại thì em cũng bị ông thần Jaytee đôi mươi làm khó à.
Nhóc nhỏ tung tăng chạy ra xe bỏ quên anh hai vẫn còn ở trong nhà của Thanh Tuấn.

-"..." Hoàng Khoa và Thanh Tuấn không biết nên nói gì trước phản ứng của Thanh Bảo. Nhưng có lẽ Thanh Tuấn có cái để trêu đôi chim cu rồi.

_______________

Thanh Bảo tức tốc chạy về nhà, chẳng hiểu sao trên tay em lúc này vẫn là cốc cà phê ban nãy. Em cũng chẳng để ý nhiều mà đặt chiếc cốc ấy lên bàn rồi đi thay đồ. Khiếp, rõ ban sáng còn lạnh run người mà chỉ mới đầu giờ chiều đã nóng như thế. Tối nay em còn có show nên nhóc con đơn giản đặt một phần cơm hộp về ăn lót bụng.

Gã Thế Anh cũng chỉ vừa đặt được lưng xuống chiếc giường êm ái, gã thế mà bận việc ở shop mãi đến giờ mới được nghỉ ngơi. Chẳng vội thay quần áo ngay, gã bật điện thoại lên lướt chút đã. Bỗng điện thoại có thông báo tin nhắn đến.

_____

justatee
Ê ông anh
Thân với thằng út phết nhể

Lại là Justatee.

andreerighthand
Sao chú lại nói vậy?

justatee
Thì rõ ông chỉ mua mỗi cà phê cho nó còn gì

andreerighthand
Không có, nãy đi mua được quán tặng thêm một cốc
Thu âm xong mới nhớ mà thấy có mỗi nó nên tiện tay đưa thôi
Mà sao chú lại biết

justatee
Thì út nó bảo cà phê chỗ ông mua vừa mồm nó phết dù hơi đắng nên muốn biết quán để đến mua

andreerighthand

      andreerighthand đã offline một phút trước

justatee
:)

____________

Chuyện em gặp lại gã cũng đã là hai ngày sau khi onset quay tập đầu tiên của RapViet, chuyện cốc cà phê bữa trước em còn chưa kịp cảm ơn thì khi em bước đến chỗ của mình vào hôm nay đã thấy cốc cà phê quen thuộc hiện diện ở đó.

-"Ầy em út nay không đến trễ nữa à."

-"Uôi chán thế, mất kèo rồi."

Justatee và BigDaddy như thường lệ nhanh chóng di chuyển đến chỗ em để bắt chuyện.

-"Thôi mà, chuyện bữa trước chỉ là lỗi kĩ thuật thôi anh chị quên điii."

-"Ủa mà sao ở chỗ em lại có một cốc cà phê thế ạ?"

-"À, sáng nay ông Bâus bị khùng, tự dưng bao nguyên dàn cast cà phê."

-"Chắc là tiền nhiều quá muốn tiêu bớt, mà cà phê ông í mua ở đâu ngon vãi."

Karik nhào tới góp vui.

-"Anh Andree mua cho em ấy ạ?"

Bray đến nâng cốc cà phê lên, vị đắng quen thuộc hôm trước khiến em nhớ nhung.

-"À, mày cẩn thận đó nhóc, nãy anh thấy ổng xé gói gì trắng trắng bỏ vô cốc của mày xong khuấy lên, coi chừng ổng bỏ thuốc mày ngáo để trả thù đó."

Justatee vừa nói với em vừa làm vẻ mặt doạ con nít, nhưng Andree làm thế là có ý gì?

Bỗng từ xa có bóng người bước đến, gõ cái cốp vào đầu Jaytee thành công khiến ổng la lên kêu đau.

-"Mày cứ nói tào lao là giỏi, nhóc Bray bảo cốc cà phê hôm trước đắng quá, nhưng lại không thích uống cà phê sữa nên anh đặc biệt xin thêm gói đường để bỏ vào cà phê cho nó. Thuốc đâu ra?"

Andree buông một tràng để minh bạch cho bản thân, mặc kệ những gì gã nói nó cứ sai sai kiểu gì ấy..

-"Ý ông là ông biết thằng Bảo không uống được đắng quá nên ngồi khuấy đường cho nó đấy à?"

-"..."

-"Ừ."

Tất cả mọi người nghe xong câu này liền bày vẻ sốc ra mặt. Badboi Andree quan tâm chăm sóc Bray ư? Lại còn là thằng nhóc từng diss gã nữa?

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro