13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã thức giấc, vài tia nắng đầu ngày xuyên qua những tán cây, vượt qua bức màn mỏng để rọi vào căn phòng có hai nam nhân đang ôm nhau ngủ.

Những tia nắng ấm khẽ nhảy múa trên mặt hai người, như thể muốn gọi họ dậy.

Thế Anh thoải mái cựa mình, quay sang vòng tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ vẫn còn chìm trong mộng đẹp bên cạnh.

Có lẽ vì sự vô tư của Thế Anh nên gã động hơi mạnh tay, Thanh Bảo rên nhẹ thể hiện sự đau đớn. Em nhỏ cựa mình đẩy gã ra.

-"Đau.."

-"Hả? Ai làm em đau hả nhóc con, để anh đánh nó."

-"Ừ, đánh chết thằng Bùi Thế Anh giúp tao."

-"Ơ.."

-"Dm, con người hay con vật vậy? Hành mấy tiếng đồng hồ chưa tha, báo hại giờ lưng tao đau gần chết, giờ sao đi show đây?"

-"Anh bế em."

-"Khỏi, anh ở nhà đi để tao kí ngực fan."

-".. Huỷ show đi, ở nhà anh nuôi em."

-"Anh lớn rồi đó Bâus ạ, đừng có suy nghĩ trẻ con nữa coi."

Cả hai đang vui đùa trên giường thì bỗng có tiếng điện thoại vang lên, lấn át tiếng cười khúc khích của đôi tình nhân.

-"Alo?"

-"A với chả lô cái gì? Mày đâu rồi em, sao giờ này chưa đến phim trường?"

-"Hả? Show- Nay quay Rap Việt ạ??"

-"Chứ sao nữa, tối hôm qua anh gọi mày cháy máy vì biết thế nào mày cũng dễ quên mà mày có bắt máy đâu em? Rốt cuộc tối qua mày làm gì?"

-"A.. haha có làm gì đâu hai..."

-"Đến phim trường nhanh, à mà nếu liên lạc được với Andree thì kêu ổng đến luôn nhé, anh cũng chả thấy ổng đâu."

-"A? Anh Andree ấy ạ.. Vâng em đến ngay."

_____

-"Nhanh lên coi Thế Anh."

-"Nhanh hết mức rồi đó nhóc con."

-"Tại anh hết đó, tự dưng đù người ta ra đẹ, làm quên mất nay có lịch quay."

-"Chứ không phải do em trốn đi chơi?"

-"Ai bảo anh- anh..."

-"Anh làm sao?"

-"Anh không dành nhiều thời gian cho em nên em mới đi chơi cùng Jennie mà, có phải lỗi do em đâu.."

-"Pff, thật à? Vậy anh xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho vợ iu nhé."

Thế Anh không nhịn nổi mà bật cười, đồng thời cũng cảm thấy nhói trong tim vì đã nỡ để em nhỏ một mình, gã cuối người quay sang đặt lên má em một nụ hôn phớt qua như lời xin lỗi.

-"A! Nè, đang ở ngoài đường đó."

-"Đèn đỏ mà, chả sao đâu."

-"Trả treo là giỏi ///"

__________

-"Chào mọi ngườiiii, em xin lỗi vì đến trễ ạ."

-"Ầy, út lại đến trễ, một chầu đê."

-"Ơ, mới lần thứ hai thôi mà anh."

-"Không có ơ ớ lí do lí trấu gì hết."

-":("

-"Để anh trả cho, nay anh cũng đến trễ, bây bớt bắt nạt nó đi, nó điên lên lại cắn cho chạy nọc bây giờ."

-"Anh Andree!!"

-"Khiếp, nay bênh nhau thế."

-"Tôi nói có sai đâu, ông này bị trêu xong ông kia cứ bay vào bênh. Nói hai người yêu nhau tôi còn tin."

-"Anh làm thế bao giờ?"

-"Thôi đi ông ơi, bữa ông mon men lại chỗ nó ngồi, tôi mách nó thì ông xuỳ xuỳ xoà xoà."

-"Do chỗ nó gần nên anh ngồi nhờ tí thôi, làm gì căng."

-"Thôi thôi ông đừng có mà lí do."

Thế Anh bị ông thần Jtee dí đến mức cứng họng thì cũng chỉ biết cười cười, định ra tay giúp em iu mà coi bộ hơi khó trước cái mỏ của Thanh Tuấn.

Thanh Bảo đứng kế bên cũng chỉ biết cười trừ, gã Thế Anh báo quá, mối quan hệ giữa em và gã mà lộ ra, chắc em ngại chết. Yêu người mình từng diss? Còn từng hỏi thăm mẹ gã nữa:)

-"Bảo, Bảo."

Thanh Bảo đang ngồi nghịch gấu bông trên ghế giám khảo của mình, bỗng nghe được tiếng gọi từ một giọng nói khá quen thuộc, em quay đầu lại thì thấy Hoàng Khoa đang kêu em lên ghế giảm khảo.

Em nhỏ ngoan ngoãn bỏ gấu bông xuống, lon ton chạy lên chỗ anh mình. Tính cách i như trẻ con, làm gã đàn ông đang đeo kính răm lướt điện thoại cũng phải đảo mắt sang trông chừng kẻo em té.

-"Sao á hai."

-"Cho em bịch pocky nè nhóc, anh mua nhiều pocky lắm."

-"Nay hai tốt dữ z."

-"Hay là do anh Trung Đan mua dư nên mới mang lên chia."

-"Mày đoán chuẩn thế em."

-"Hèn gì, chứ cỡ ông mà chi được cho tui đống đồ ăn này mới lạ."

-"Bánh cũng ăn rồi ha, vậy anh hỏi nè."

Thanh Bảo đang ngậm cây pocky trong mồm nghe Karik nói liền muốn phun ra, trực giác mách bảo em có dự cảm không lành trước câu hỏi với thái độ nghiêm túc hiếm có của anh hai.

-"Dạ?"

-"Khai thật đi, mày với ông Bâus đang quen nhau đúng không?"

Lần này thì Bảo lập tức phun cây pocky trong miệng ra, tiếng động lạ làm mọi người ngoái lên nhìn, gã Andree đánh mắt hỏi em có chuyện gì nhưng em cũng chỉ lắc đầu bảo bị sặc thôi.

-"Sao hai nói z."

-"Tao với anh Tuấn me mày với ổng lâu rồi con, từ sau hôm mày say ở nhà anh Tuấn rồi được anh Bâus đem về, thái độ và hành động của hai người lạ hẳn."

-"Hai người rất hay nhìn nhau, Andree thì hay để ý mấy hành động vô tri như mày hay làm rớt bình nước, rồi còn biết khi nào mày hết nước mà ngại nói mọi người để nói mọi người thay nước cho mày."

-"Còn mỗi lần có gì vui hoặc mày khó xử, mày sẽ nhìn sang Andree đầu tiên, và ổng cũng nhìn lại mày, ánh mắt của hai người lạ lắm. Cả hai còn thường xuyên ngồi ở ghế của nhau nữa."

-"... Bộ lộ rõ z hả hai?"

-"... Không chối?"

-"Chối làm gì anh, làm như thế chẳng khác nào chối bỏ tình cảm Andree dành cho em cũng như em dành cho Andree. Với lại tình yêu của tụi em là tình yêu không công khai, chứ không phải bí mật."

-"Thật luôn hả Bảo? Tao tưởng gu mày đường cong, sao chuyển sang ăn chuối rồi?"

-"Anh nào em nấy thôi:)"

-"Còn trả treo!"

Sau một hồi thầm thì to nhỏ nhìn có vẻ căng thẳng, hai anh em lao vào giỡn với nhau trông rất vui vẻ, làm gã đàn ông nào đó nãy giờ bị ánh mắt của vợ và bộ trưởng hội đồng quản trị của vợ ghim thẳng ánh mắt vào người.

Ầy, gã biết gã đẹp trai rồi, nên không cần phải nhìn thế đâu.

_____

-'Hai sao z?'

-'Tự dưng anh thấy mắc ói vãi.'

-'Ủa em cũng z, sao lạ ta.'

_____

-"Mọi người ơi, nay làm tí không."

-"Lại chèo kéo rượu bia, bộ mày rảnh quá hả Big?"

-"Chứ đâu ai bận chơi với người yêu như anh đâu."

-"Thế vợ mày đâu mà sân si với tao??"

-"Gì? Tôi nói chơi mà ông confirm ông có người yêu thật à?"

-"..."

-"Tuấn ơi Andree có người yêu rồi, thuyền Bâus Bảo của ông vỡ rồi Tuấn ơi."

-"Buồn thé."

Thanh Bảo mặt đầy chấm hỏi, bộ anh hai em là người đầu tiên và duy nhất biết em yêu Andree hả? Đồ tồi, anh lừa tôiii, anh làm tôi tưởng có người biết rồi.

-"Ủa hai, chưa ai biết hết hả?"

-"Thì mày với ổng có confirm đâu mà biết. Nãy tao hỏi chơi thôi, ai dè mày khai thật. Mày với ổng dễ lừa như nhau, đi cùng nhau là xứng đôi vừa lứa."

-"..."

_____

Sau một hồi nháo nhào chuyện Andree có người yêu và truy tìm tung tích của người đó thì với cái miệng cứng hơn đá vì sợ ăn chai rượu vào đầu của gã ta thì mọi người chằng moi ra được gì. Trách là trách gã dân chơi, dẻo mồm vãi, hèn gì gái cách 10km còn đổ gục.

Một hồi cũng chán, hội anh em cây khế liền quyết định họp mặt nhau ở nhà Big, mọi người đều dẫn người yêu theo.

Bảo nghe đến khúc dẫn người yêu theo, liền tìm cách chạy trốn khỏi bữa tiệc. Không phải vì em không có người yêu nên trốn, mà là nếu dẫn bồ theo, thì chắc chắn anh Tuấn sẽ dẫn theo thằng loz Thiện. Em thì lại không muốn gặp nó chút nào nên mới tìm cách trốn, chứ kiểu gì hai thằng gặp nhau thì cũng có chuyện.

Andree dường như nghe được tiếng lòng của em, nên gã đã bắt em đi cho bằng được, với cái lí do củ l là "Nếu em không đi với tư cách khách mời, thì sẽ đến với tư cách người yêu anh", rồi còn "Cơ hội tốt để làm lành với Thiện."

Eooo, nghĩ thôi đã thấy sởn da gà, nhưng việc làm hoà với thằng đó cũng tốt, mỗi tội nó trẻ trâu quá, không biết có chịu không.

Chẳng biết sau đó chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng kì diệu là giữa em và Thiện không xảy ra cuộc ẩu đả hay võ mồm nào, hai thằng đơn giản là ngồi chơi game cạnh người yêu. Em đã nghĩ rằng nó tha cho đời em cho tới khi chơi trò Thật hay Thách.

-"Bray, tao thách mày hôn môi anh Andree."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro