TA CÓ TỪNG YÊU NHAU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

B Ray gặp gỡ Andree lần đầu hồi trung học. Đó là một cảnh tượng điển hình về một cậu trai ngổ ngáo điển hình cứu một tên mọt sách điển hình khỏi một cuộc bắt nạt điển hình.

(Và tất nhiên là có cả những tia nắng lấp lánh bay lượn cũng thật điển hình và cách họ phải lòng nhau này nọ cũng thật điển hình.)

- Ồ, anh chắc hẳn là Andree. Tôi là B Ray nhé!

- Cậu không sao chứ? - Andree cuống cuồng hỏi, phớt lờ lời giới thiệu không thích hợp kia.

- Tôi ổn, hoàn toàn ổn mà.

B Ray trấn an người kia trong khi hắn giúp cậu đứng dậy. Những vết thâm tím chi chít trên đôi chân mảnh khảnh của cậu khiến Andree không kìm được mà nhăn mặt lại. Hắn mở miệng định nói gì đó nhưng đã bị B Ray chặn họng.

- Không sao đâu, thật đấy. Anh không cần phải trả đũa bọn nó đâu.

- Nhưng bọn chúng đã làm cậu đau. - Hắn hững hờ đáp.

Cậu trai nọ (Andree biết cậu ít tuổi hơn hắn, vì một khi đã cảm nắng ai đó, con người ta có lẽ sẽ tìm hiểu được đôi điều) khẽ cười và huơ huơ tay.

- Có khi, tôi chẳng biết nữa, có khi trong lòng bọn chúng cũng đang đau đớn lắm.

- Căm ghét bản thân đâu có đồng nghĩa với việc đó cũng là lý do để căm ghét người khác.

B Ray nhe răng cười.

- Chuẩn, nhưng đôi lúc con người ta cũng cần phải điên cuồng.

Andree nhíu mày. Hắn nhận ra, B Ray là một người thật sự rất tử tế. Có lẽ là hơi quá tử tế một chút, luôn luôn sẵn sàng bỏ qua cho những kẻ đối xử với cậu không ra gì và nụ cười thường trực trên môi như thể thế giới này không tồi tệ đến vậy.

Hắn đoán rằng, có lẽ đó chính là lý do khiến hắn biết được cơn cảm nắng nho nhỏ của mình dành cho cậu nhóc sẽ biến thành một thứ gì đó lớn hơn. Và nó đã lớn hơn thật, vì hắn biết mình đã đem lòng yêu cậu. Andree thổ lộ với cậu vào dịp cuối năm, khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống và mọi thứ thật xinh đẹp, thật diệu kì và thật hoàn hảo.

Nhiều năm đã trôi qua, hai người vẫn ở bên nhau và B Ray mãi mãi biết ơn vì điều đó.

Nhưng cũng như bao điều, nó chẳng kéo dài được lâu.

***

B Ray bắt đầu ho ra những cánh hoa.

Lần đầu tiên bị như vậy, cậu đã nghĩ nó chẳng là gì. Có lẽ là một ca viêm dạ dày cấp tính hiếm gặp, cậu cố lý giải như vậy. Một điều gì đó bất thường đang diễn ra, hoàn toàn không hề như những gì cậu nghĩ.

Nhưng sau một vài lần, cậu dần dần hết lý do để trấn an, hoặc đúng hơn là để lừa gạt bản thân. Cuối cùng, cậu cũng nhận thức được cái sự thật khủng khiếp ấy. Đầu gối như muốn gục xuống, hơi thở không còn ổn định trước hiện thực đầy nghiệt ngã. B Ray như muốn khóc bởi không thể như vậy được.

Nhưng đúng là như vậy.

Bệnh Hanahaki.

"Bệnh Hanahaki là một chứng bệnh phát sinh từ tình yêu đơn phương," cậu nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống trong khi đọc những điều hiện lên trên màn hình điện thoại, "bệnh nhân sẽ nôn mửa và ho ra những cánh hoa. Khi họ phải trải qua tình yêu đơn ph..."

Cậu thậm chí còn chẳng dám đọc hết. Bởi cậu đã ném điện thoại vào một góc nào đó ngay khi chuẩn bị bật người dậy và lao thẳng vào nhà tắm, phun ra những cánh hoa.

Cậu cảm thấy thật thảm hại khi nhìn chúng. Cơ thể cậu cứng đờ và lưng cậu đang đau đớn vô cùng. Trái tim cậu nhói lại, tâm trí cậu rối bời và nước mắt chực rơi.

- B Ray?

Cậu sẽ ở trong này thêm một vài phút, hoặc có lẽ là cả đêm. Nhưng Andree đã về, hắn ắt hẳn đã nghe thấy tiếng cậu nôn oẹ trong nhà tắm.

- Đợi em. Một giây thôi. - Cậu nói vọng ra, giọng khàn khàn và Andree biết làm sao được, cả thân thể cậu đang co rúm vào.

B Ray mở cửa và cậu hơi giật mình khi bắt gặp một ánh mắt đầy lo âu. Andree nghiêng mình về phía cậu.

- Em ổn cả chứ?

Cậu cố mỉm cười.

"Không! Tôi không hề ổn! Tôi đang nôn ra những cánh hoa vì người con trai tôi yêu không còn yêu tôi nữa. Mọi thứ cảm giác như địa ngục, anh có biết không?"

Cậu muốn nói ra những điều này, nhưng thay vào đó cậu lại nuốt mọi từ ngữ xuống, y như cái cách mà cậu nuốt những cánh hoa.

- Em ổn. Có lẽ sáng nay em ăn phải thứ gì đó.

- Ồ! - Andree nói, lắc lắc chiếc túi nilon trước mặt B Ray và mỉm cười tinh quái. - Nếu vậy thì toàn bộ chỗ kem này là của anh nhé!

B Ray khúc khích cười, nhưng tiếng cười nghe thật cay đắng.

- Không, cho em với!

Vài phút sau, Andree vào nhà tắm còn B Ray ngồi ăn kem vị sô-cô-la trong lúc chờ hắn cùng ra xem phim.

Những bông hồng trắng trong chiếc lọ đặt trên bàn uống nước đang mỉa mai cậu, nhắc nhở cậu rằng tình cảm của cậu dành cho Andree giờ đã là đơn phương, không được đáp lại.

Những giọt lệ trào lên trong mắt cậu trực rơi xuống, nhưng cậu đã nhanh chóng chớp mi để chúng biến mất ngay trước khi Andree bước vào.

- Anh bỏ lỡ mất phần nào của bộ phim rồi?

B Ray cắt lời hắn, giọng cậu run run, tràn ngập sự tự ti và rất, rất không chắc chắn.

- Anh Bâus, anh... anh yêu em phải không?

"Câu hỏi ngu ngốc quá đấy, B Ray. Anh ấy không còn yêu mày nữa. Mày có thể cảm nhận rõ mồn một từ bên trong. Có một bông hoa chết tiệt đang bao quanh trái tim mày. Đừng hi vọng nữa! Xin mày, xin mày, xin mày đừng hi vọng nữa."

Thế nhưng, cậu muốn hi vọng. Cậu ép bản thân hi vọng. Bởi có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, đây không phải là bệnh Hanahaki và Andree không thay lòng đổi dạ.

Nhưng hắn đã ngập ngừng. Hắn hơi dừng lại.

- Tất nhiên rồi. - Andree mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thật giả tạo. - Có chuyện gì sao?

- Không có gì!

***

Lời nói dối chính miệng cậu đã tuôn ra. Ừ thì, không có gì.

Nhưng những cánh hoa cậu nôn ra lúc đêm hôm khuya khoắt thì nói khác.

"Mọi chuyện thật sai lầm." - Cậu nghĩ trong khi lê bước về phòng ngủ.

Andree đang ngủ thật bình yên, lưng quay về phía B Ray và cậu quyết định sẽ không ngủ. Dù sao cậu cũng chẳng ngủ nổi.

Vậy là cậu ngồi bên bàn bếp với một ly nước trong tay. Ngoài trời đang mưa và cậu trấn tĩnh bản thân bằng cách khép hai mắt lại để lắng nghe thanh âm của những giọt mưa từ trên trời rơi xuống. Âm thanh tí ta tí tách khi chúng hôn lên mặt đất.

*** FLASHBACK

"Anh cũng biết là trời đang mưa, phải không?" - B Ray hỏi và Andree bật cười, tiếng cười như dành cho muôn vì tinh tú.

"Vậy mới vui chứ!"

Cậu bật cười. Cậu không thể không cười, khi mà miệng Andree đang cười ngoác đến tận mang tai.

"Chúng ta sẽ đổ bệnh mất."

"Nếu vậy thì, ít nhất, chúng ta sẽ đổ bệnh cùng nhau."

"Cùng nhau?"

"Ừ! Cùng nhau."

END FLASHBACK ***

Tiếng sấm đưa cậu trở về với thực tại. Đột nhiên, căn phòng thật lạnh lẽo, lạnh lẽo hơn, lạnh lẽo hơn và tiếng mưa rơi không còn thư thái nữa.

Cậu mở mắt và chớp hàng mi, một lần, hai lần để rồi nhận ra cậu đang khóc. Cậu thậm chí không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Cậu đã khóc một cách kín đáo, không để cho Andree nhìn thấy, không để cho hắn nghe được, lúc tối trời, nửa đêm canh ba.

Thảm hại, và thảm hại đến nực cười. Cậu đang tự thêm nỗi đau vào trái tim mình, thêm nỗi u sầu khiến những gai nhọn mọc ra. Bởi hiển nhiên, cậu biết rõ một ngày nào đó Andree sẽ chia tay cậu.

Chỉ là cậu không biết ngày ấy sẽ đến sớm hơn.

Và cậu chắc chắn vẫn chưa sẵn sàng để nghe những lời trào ra từ miệng Andree, tựa như axit tưới lên vết thương còn chưa đóng vẩy.

***

- B Ray này... - Andree hít một hơi thật sâu và B Ray cố vững tâm, đôi mắt u buồn giờ đã ngấn lệ. - Anh muốn chia tay.

Cậu đã biết chuyện này sẽ thật đau đớn, cậu chỉ không biết sẽ đau đớn nhiều đến mức này.

- Nếu đó là điều anh muốn. - B Ray nói trong khi đứng dậy khỏi bàn bếp. Cậu mỉm cười, nước mắt tuôn rơi. - Em sẽ giúp anh thu dọn đồ đạc, nếu anh cần.

Giọng cậu lạc đi ở cuối câu và Andree nhìn cậu đầy ngỡ ngàng. Biểu cảm của hắn trở nên dịu dàng khi hắn bước về phía cậu và ôm lấy cậu. B Ray ước sao có thể níu mãi hơi ấm của cái ôm này.

- Cảm ơn em vì những năm qua. Anh xin lỗi khi không thể ở bên em dài lâu như em mong muốn. Chỉ là, mọi thứ dường như đã lụi tàn, em biết đấy. Anh hi vọng là em sẽ hiểu.

Nhưng hình như B Ray không hiểu. Hoặc có lẽ, cậu không muốn hiểu. Cậu nhắm mắt lại trong giây lát.

*** FLASHBACK

Cậu đang đứng bên ngoài, dưới trời tuyết rơi. Lạnh giá lắm, nhưng đôi tay Andree đang ôm lấy cậu thì thật ấm áp. "B Ray..." - Hắn nói như thể cậu là điều tốt đẹp nhất từng xuất hiện trong cuộc đời hắn và ngước lên nhìn - "Anh yêu em."

END FLASHBACK ***

Cậu mở mắt. Đôi tay Andree vẫn đang ôm lấy cậu nhưng không còn cảm giác ấm áp. Không còn cảm giác là... nhà.

B Ray mở miệng định đáp lời nhưng thay vì những từ ngữ, cậu nhả ra những cánh hoa. Lồng ngực cậu thắt lại và cảm giác thật đau đớn. Đau, đau, đau lắm...

- Ôi, Chúa ơi! - Andree nắm lấy vai cậu. - B Ray! Em không sao chứ?

Hơi thở của B Ray nghẹn lại khi cậu nhìn vào mắt người kia.

- V-vâng... em không sao... - Cậu thốt ra đầy khó nhọc.

Cậu ngã xuống sàn, vòng tay ôm lấy hai đầu gối đang co lên và thở dài. Bởi chỉ đơn giản là cậu không thể kiểm soát được bản thân thôi mà. Cậu chỉ buộc phải để lộ ra mọi nỗi đau mà bản thân luôn che giấu trong nhiều tuần trước mặt hắn. Cậu thầm nguyền rủa số phận, nguyền rủa bất cứ thứ gì trên cõi đời này.

- Đây là... cái đéo gì?

- Những cánh hoa. Bệnh Hanahaki. Nghe thật bi kịch nhỉ? - Có điều gì đó làm cậu ghê tởm, khiến lời cậu nói ra có phần nghiệt ngã.

Andree khuỵu gối, bàn tay đỡ lấy khuôn mặt cậu, dịu dàng vuốt nhẹ hai gò má. B Ray nhận thấy, đôi tay hắn đang hơi run lên.

- V-vậy là em đã biết từ bấy lâu nay?

B Ray gật đầu, lúc này cậu không tin tưởng giọng nói của mình nữa.

- Nếu em đã biết... - Một giọt nước mắt lăn xuống gò má hắn. - Tại sao em còn ở lại?

B Ray không hề do dự.

- Vì ngay cả khi biết được mọi chuyện sẽ kết thúc, em vẫn muốn trân trọng từng giây phút được ở bên anh.

- Anh xin lỗi. Xin lỗi em. X-xin lỗi em. - Andree lại ôm cậu vào lòng, còn cậu khẽ vỗ nhẹ lên vai hắn.

- Lỗi đâu phải tại anh...

"Là tại tôi." - Cậu nghĩ. "Là do tôi ngu khi cứ tiếp tục đem lòng yêu gã trai tồi như anh. Ngay cả khi gai nhọn mọc trong hai lá phổi, trái tim tôi gào khóc kêu cứu và cầu xin được giải thoát khỏi nỗi thống khổ này."

Andree lúc này vẫn còn run rẩy. B Ray đã suýt nói ra rằng "Tôi cứ ngỡ tôi là người duy nhất đau khổ. Có lẽ điều này khiến chúng ta trở thành nỗi khổ của nhau, phải không?" nhưng cậu đã không làm vậy. Chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Thay vào đó, cậu khum tay đỡ lấy khuôn mặt người kia, lau đi những giọt nước mắt của hắn.

- Này, này. Xin anh đừng khóc. Chuyện này chẳng là gì hết. Rồi em cũng sẽ thay lòng, giống như anh thôi. Cũng bình thường mà...

Không. Tình cảm không bao giờ là chuyện bình thường. B Ray biết điều đó.

Một lúc sau, Andree đứng dậy.

- Tạm biệt. Trần Thiện Thanh Bảo. Cảm ơn em, một lần nữa.

Dứt lời, hắn bỏ đi.

Một lần nữa, B Ray khép mi lại và nước mắt tuôn rơi.

*** FLASHBACK

- Nếu có thể đến bất cứ nơi nào trên thế giới, anh sẽ đi đâu?

Andree ậm ừ, suy tư.

- Chuyện đó chẳng quan trọng. Miễn là có em ở bên.

- Anh sẽ không bỏ rơi em chứ? - B Ray hỏi và nghiêng mình về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau chẳng rời.

Andree trao cho cậu một nụ hôn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại.

- Không bao giờ.

END FLASHBACK ***

Bốn tháng sau, B Ray cãi nhau với ba mẹ, vì hai người vẫn chưa thể tin được rằng "chàng rể" hoàn hảo quý hoá của họ đã ra đi.

Ồ, phải rồi. Cậu còn nhớ.

Cậu còn nhớ ba mẹ cậu sùng bái Andree. Cậu còn nhớ hai người họ luôn hỏi thăm tình hình của Andree. Cậu còn nhớ họ luôn gửi đến hắn những lời chúc tốt lành. Cậu còn nhớ họ hỏi rằng khi nào cậu mới cầu hôn hắn. Cậu còn nhớ. Cậu còn nhớ cả.

- Andree đi rồi. Anh ấy...

"Đã bỏ rơi con." Cậu nuốt những từ cuối cùng vào đáy lòng. Không, hắn không làm vậy. Hắn chỉ thay lòng thôi. Tình yêu lụi tàn rồi, hắn đã nói như thế. Tựa như que diêm trọng câu chuyện cổ tích cùng tên. Nó cháy lên, chói loà một màu vàng rực rỡ nhưng nhanh chóng lụi tàn, chỉ để lại một tàn đóm đen.

- Sao con có thể cứ thế mà buông tay nó được chứ?

Mẹ mắng cậu và rồi thở hắt ra. Câu hỏi của bà được hồi đáp bằng những cánh hoa cậu giận dữ phun lên thảm trải sàn.

- Anh ấy không còn yêu con nữa. - Cậu hắng giọng, nhìn mẹ bằng ánh mắt vô hồn khi bà bò đến chỗ cậu đang ngồi để lau miệng giúp cậu. - Đơn giản có thế thôi.

- Ít ra con cũng nên giành lại những thứ thuộc về mình. - Giọng ba vọng lại từ phía cửa sổ. Chỉ thấy bóng lưng ông đang che đi ánh nắng hắt. - Ít nhất thì điều đó cũng thể hiện được rằng con thực sự xứng đáng.

B Ray giữ im lặng, vì có lẽ lần này ba cậu thật sự đã nói đúng.

Sau vài đêm bị ba mẹ liên tục ghé thăm, cậu phát bực và ở lì lại nhà Bích, một trong số những người cậu có thể tin tưởng, một trong số những người thực sự quan tâm tới sức khoẻ và tâm trạng của cậu.

***

Bích rót sô-cô-la nóng vào cốc của B Ray.

- Cái phim "Chiến tranh giữa các vì sao" đấy quá hay luôn. Xem xong anh thấy như được khuấy hết cả cái thằng người lên luôn.

- Em hi vọng anh cũng đã khuấy đều món sô-cô-la nóng này. - B Ray nói và Bích bật cười.

- Ờ, để xem nào! - Bích đặt cốc của mình xuống và lục lọi chiếc hộp đựng đĩa DVD. Đa số đều là phim Disney và B Ray khịt mũi.

- Disney á, anh có nghiêm túc không đấy?

- Chú câm mồm ngay cho anh!

- Ớ từ từ đã, xem phim này đi! - B Ray chỉ tay về phía chiếc đĩa nằm trong tay trái của Bích.

- Đụ má! Ý chú là "Vua sư tử" luôn?

B Ray cười ranh mãnh.

- Có lý do để hát bài opening. Anh tự tin anh hát hay cơ mà!

Bích cười theo cậu.

- Mồm miệng tép nhảy thật!

Bộ phim bắt đầu và hai người đã cùng hát thật to đoạn nhạc mở màn. Dù thực sự, họ hát dở ẹc và chuyện hát hay chỉ là sự tự tin của một mình Bích. Tiếng cười lấp đầy căn hộ yên ắng và cảm giác giống như những ngày trung học xưa kia, khi hai người ngủ lại nhà nhau, cùng cuộn tròn trong chăn với một hộp bánh pizza đặt trên bàn.

Hai người họ sẽ cười cho tới khiđau hết cả bụng rồi nằm nói xấu những người khác, bởi đó là những chuyện mà bạn thân sẽ cùng làm. Bích sẽ luôn trêu chọc cậu vì tình cảm cậu dành cho kẻ kia...

B Ray theo bản năng vả bốp một phát vào miệng Bích.

Tất nhiên là số mệnh không đối xử tử tế gì với cậu. Nó sẽ khiến cậu quên đi người con trai cậu yêu suốt bao nhiêu năm qua, cho cậu một chút thời gian, chỉ dăm ba tiếng đồng hồ hoặc chỉ một vài phút. Một khoảng thời gian hạnh phúc thật ngắn ngủi. Và rồi số mệnh lại giật chúng lại và nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn còn tình cảm với Andree.

Cậu suýt đã quên đi rằng mình vẫn còn tình cảm với Andree.

Suýt chút nữa...

Cậu đứng dậy, một lần nữa cảm thấy chóng mặt và chạy vào nhà tắm. Bích theo sau cậu và nhăn mặt khi trông thấy cảnh tượng B Ray nôn ra những cánh hoa quen thuộc nọ.

- Mẹ nó! Chú vẫn cứ thế thôi... Buồn đấy!

"Còn buồn hơn khi biết có lẽ em sẽ không bao giờ vượt qua cơ..." B Ray nghĩ. Bích đến bên và vỗ vỗ lên lưng cậu, an ủi cậu và giúp cậu đứng lên.

Khi quay trở lại ghế sofa, cả hai người đều biết chẳng ai còn tâm trạng để chú ý đến bộ phim nữa.

- Chú có muốn biết đó là cánh của hoa gì không? - Bích hỏi và B Ray gật đầu. Cậu tò mò bởi tất nhiên rồi, các loài hoa cũng mang ý nghĩa riêng.

- Hoa diên vĩ. - Bích nhìn cậu, sẵn sàng đón chờ phản ứng của cậu. - Nó mang ý nghĩa là hi vọng.

Bộ phim đã bị quên lãng từ lâu và thay vào đó, tiếng khóc thút thít của B Ray là thanh âm duy nhất phát ra trong đêm hôm ấy.

*** FLASHBACK

- Ồ, hoa diên vĩ này. - Andree chỉ vào chậu hoa bên cửa sổ.

- Gì? B Ray ậm ừ. - Thế sao? Mẹ em đã mua nó tuần trước.

- Một trong những loài hoa anh yêu thích đấy.

- Tại sao?

- Anh yêu ý nghĩa của hoa diên .

END FLASHBACK ***

B Ray đã từng yêu các loài hoa. Từng suy tư trăn trở về ý nghĩa của các loài hoa và đã từng nghĩ chúng là một trong những tạo vật xinh đẹp nhất thế gian.

Nhưng chỉ sau một năm, B Ray cuối cùng cũng đã phát chán vì hoa hoét. Cậu hết sức mệt mỏi khi tỉnh dậy, trông thấy những cánh hoa vương vãi trên giường và xung quanh người cậu. Chúng như muốn hét vào mặt cậu rằng "Đồ ngu! Là mày đấy, anh bạn ạ, mày vẫn còn đang yêu!"

Với tư cách là bạn thân, Bích cho cậu biết, thật ra cậu có thể loại bỏ căn bệnh này bằng cách phẫu thuật.

- Sao anh không nói cho em biết từ trước? - B Ray chế giễu anh một cách giận dữ. Cậu đã phải chịu đựng suốt một năm trời và giờ Bích mới thèm cho cậu biết.

- Còn có mặt trái nữa.

B Ray nhăn mũi.

- Là gì?

Bích hít một hơi thật sâu.

- Ông ẻm sẽ không còn chút tình cảm nào với hắn nữa. Không gì cả. Dùng dao cắt xoẹt một phát, có vậy thôi.

Cậu không biết con người đã làm mất lòng vị thánh thần nào để phải nhận lại sự tồn tại của một thứ nghiệt ngã và hung ác như bệnh Hanahaki. Nhưng nếu có cơ hội, cậu xin được tạ lỗi, vì lợi ích của nhân loại cùng trái tim yếu ớt, mỏng manh tựa trang giấy của họ.

***

B Ray chỉ mất vài ngày để đưa ra quyết định sẽ phẫu thuật.

Ba mẹ cậu, mặc dù vẫn rất yêu quý Andree, chỉ biết thở dài đầu hàng bởi chính họ cũng biết đây là cuộc đời của cậu và họ ủng hộ cậu trong quyết định này.

- Ba mẹ sẽ gặp bác sĩ vào thứ Hai. Con thật sự chắc chắn chứ? - Mẹ hỏi trong khi vuốt ve mái tóc của cậu.

- Vâng. - Cậu đặt tay lên tim mình. - Con chắc chắn!

Hai lá phổi cùng lồng ngực cậu đã xoắn lại, vướng vào những nhánh những cành đã đâm chọt trái tim mong manh của cậu biết bao lần.

Cậu biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình nếu điều này còn tiếp diễn.

Nhưng có một phần nằm thật sâu trong đáy lòng, cậu không hề muốn vứt hết những tình cảm cậu dành cho Andree khỏi bản thân. Điều này thật ích kỉ và thật nghiệt ngã với trái tim tội nghiệp đã bị ngược đãi từ ngày còn ấu thơ của cậu.

Phần đen tối này, cái phần hết sức, hết sức đen tối này, thực sự mong được nôn ra những cánh hoa và giữ lại những cảm giác xốn xang cậu có mỗi khi nghĩ về Andree, thay vì chẳng cảm thấy gì hết.

B Ray tự hỏi liệu có phải cậu đã hoàn toàn mất trí.

***

- Được rồi, cậu nhóc. Cuộc phẫu thuật này sẽ không hề đau đớn nhưng sẽ có tác dụng phụ.

Vị bác sĩ tháo cặp kính viễn và đặt nó lên bàn.

- Những cánh hoa sẽ biến mất cùng với những tình cảm. Cháu chắc chắn là muốn động dao kéo chứ?

Bích đã nói điều gì đó tương tự như vậy.

- Đó chính là lý do cháu muốn nó biến mất. Cháu không muốn tiếp tục đem lòng yêu người này nữa.

Giả dối. Tất cả đều là giả dối.

- Cháu nói hệt như những bệnh nhân khác của tôi. - Vị bác sĩ húng hắng ho. - Con người là những sinh vật thật đáng buồn . Và đáng buồn cười nữa. Thật đáng buồn khi bị đối xử như thế này, nhỉ?

B Ray nhận ra có những cánh hoa bên trong sọt rác và vương vãi xung quanh. Có cả những cánh hoa màu vàng trên bàn của vị bác sĩ.

Cậu nhăn mặt và gật đầu.

Quả nhiên là, rất, rất đáng buồn.

***

Cuộc phẫu thuật đã rất thành công. Không còn những cánh hoa, không còn những lần tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng để nôn mửa và đương nhiên, cũng không còn tình cảm dành cho Andree. Những chùm rễ trong lồng ngực cậu, xung quanh hai lá phổi của cậu đã được người ta cắt xoẹt đi. Và cả nỗi đau cũng vậy. Lồng ngực cậu cảm giác thật nhẹ nhõm và tự do.

- Chúng ta nhất định sẽ phải ăn mừng. - Bích nói ngay khi cậu xuất viện.

- Em vừa mới trải qua phẫu thuật xong đấy!

- Thì anh có bảo bây giờ đâu! - Bích đảo mắt vòng quanh. - Tuần sau đi club không? Cuồng chân vãi!

B Ray bật cười.

- Thích thì chiều!

Sao cậu có thể từ chối được? Cậu không còn phải lo lắng về những cánh hoa nữa. Cậu không còn phải lo lắng về việc nhận được ánh nhìn thương hại của người đời mỗi khi ho ra chúng nữa. Ổn cả rồi. Ổn cả rồi!

***

Hai năm sau, B Ray gặp lại Andree ở một club. Rồi cậu mời hắn về nhà mình, và hắn đồng ý.

Cậu cũng biết, lẽ ra cậu không nên tiếp cận bóng hình thân thuộc ấy, nhưng cậu không thể ngăn bản thân lại được. Sẽ không làm vậy, ngay cả khi cậu có cố gắng. "Chẳng có điều gì để sợ hãi cả." - Cậu tự trấn an.

"Mình thậm chí đang sợ hãi điều gì đây?" Cậu tự hỏi khi lướt mắt nhìn người kia một lượt từ đầu xuống chân. Hắn giờ đã khác. Đã cao hơn và suốt ngày đeo kính. "Ồ, phải rồi. Mình sợ sẽ sa ngã... một lần nữa."

- Andree?

Người ấy xoay mình lại và trái tim cậu không còn loạn nhịp. Tâm trí cậu giờ hệt như bầu trời trên kia, không một gợn mây, chỉ là một quang cảnh tươi sáng và xanh trong. Đôi tay cậu không còn run rẩy và cậu mỉm cười.

- B Ray.

- Cũng lâu phết rồi! - Andree hỏi trước khi nhấp một ngụm cà phê.

- Ba năm. - B Ray tự rót một tách cho mình rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hắn. - Anh dạo này thế nào?

- Tôi mới nhận được một khoản đầu tư cho brand riêng. Cuộc đời đại khái đã được lên kế hoạch.

- Thật tốt.

Andree thở dài.

- Nhưng có một phần trong cuộc đời tôi vẫn còn dang dở.

Khi thấy B Ray không đáp lời, Andree nhìn cậu.

- Những cánh hoa ấy thật sự đã biến mất sao?

Đột nhiên, cà phê thậm chí còn đắng hơn.

- V-vâng.

- Vậy có nghĩa là tình cảm em dành cho tôi cũng đã ra đi, phải không?

B Ray hơi nghiêng đầu.

- Anh có ý g...

- Tôi đã lại yêu... một lần nữa... - Andree ngắt lời cậu - V... với em. Ừ... thì, tôi thật ngu ngốc khi cứ thế bỏ rơi em. Tôi thậm chí còn ngu ngốc hơn khi giờ đây cầu xin em quay về bên tôi. Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Nhưng xin em hãy tin tôi! Hoặc ít nhất, em hãy tin câu "Tôi yêu em" là thật.

Mọi thứ cảm giác thật thân quen và đồng thời cũng thật lạ lẫm, nhưng B Ray chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì nữa.

Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình đang cầm tách cà phê, cầm chặt tới nỗi nó có thể rạn vỡ. Cậu đang sắp xếp từng câu chữ để nói ra và hành xử cho thật đúng đắn, bởi ai ngờ sự việc lại đến thế này kia chứ.

Yên lặng một hồi, rồi một tiếng nấc phát ra và B Ray ngước lên nhìn.

Andree đang ho ra những cánh hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro