CHƯƠNG 12: HÀNH SỰ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H nhẹ nhàng, H điềm đạm, H thanh lịch, H cute hột me :)))). Thú thật thì mình hay đọc mấy loại H nặng nên trong chương này mình sẽ viết H tầm trung, nhưng chắc có vài từ ngữ mình bị ảnh hưởng bởi gu của mình. Nhưng ko sao, mình đã kiềm chế được hehe. Do khuya quá nên mình cắt 1 chương H thành 2 chương nhé mọi ngườiiii. Chúc mọi người ngủ ngon, mai tui ra chap H tiếp :3. Cảm ơn mọi người đã góp ý kiến ạ.
_________________________________

- Lột sạch bé Bảo đi mấy em dancer ơi.

Tất Vũ hớn hở nói to, mấy em dancer ở phía trên sân khấu nghe thấy thế càng thêm phấn khích tác động vào lớp áo của em. Áo sơ mi ngắn tay em đang diện đã bị bàn tay nuột nà uyển chuyển cởi hết hai nút, bàn tay kia tiếp tục cởi nút thứ ba nhưng em ngay lập tức chặn lại, gương mặt ngại ngùng lắc đầu. Mấy em cứ ve vãn chiếc áo sơ mi của em khiến Thanh Bảo vừa che chắn không thể tập trung hát được. Em nhìn về hướng Hoàng Khoa, ánh mắt toát lên vẻ khổ sở muốn cầu cứu.

" Anh hai cứu bé, cứu bé Bảo."

Em chỉ dám nói trong lòng thôi, dù sao đã được mời thì em phải cháy hết mình luôn cơ, nhưng mà mấy chị này bạo quá làm bé Bảo hơi rén, có thể sau này có đi diễn thì em sẽ mặc ba đến bốn lớp áo giữ thân cho chắc.

Em được chú DJ nhiệt tình mời rượu, loại rượu Spirytus Rektyfikowany với nồng độ cao ngất ngưỡng, Thanh Bảo chỉ vừa uống hai ly liền nhận thấy nóng rừng rực trong người, cảm giác hưng phấn ồ ạt toả ra, em quên đi sự e thẹn trước đó mà quẩy càng sung hơn.

Thanh Bảo chẳng ngần ngại một tay cầm mic, tay còn lại vòng qua ôm eo người đẹp cánh trái cùng lắc lư nhịp điệu. Những động tác lắc lư mềm mại cùng với bài rap ăn chơi chất sang xịn của em khiến bầu không khí xung quanh dần chìm vào cơn nóng hưng phấn.

Phía góc khuất luôn hiện diện ánh mắt đằng đằng sát khí, em bé tình địch của hắn đang ở trên đấy đưa đẩy rất nhiệt tình, em chẳng hề để tâm đến cảm xúc của hắn ra sao. Thế Anh sắp cháy khét đến nơi rồi, sắp tắt thở vì giận nói không nên lời rồi. Ba người kia cũng lần lượt bỏ mặc Thế Anh để ra tới giữa sàn dưới quẩy cùng em.

Thế Anh không cần phải uống thêm rượu nhưng mặt hắn vẫn đỏ bừng, đều là vì " bé con " của hắn đang ôm eo người phụ nữ khác. Thế quái nào đêm qua lẫn hôm kia được Thế Anh ôm chưa đủ hay sao mà bây giờ lại thích ôm người khác trước mặt hắn.

Thế Anh thề rằng bản thân hắn chưa bao giờ ghen tức đạt đến trình độ cao cấp như thế này, đây là một sự tăng tiến mới, trở thành một Bùi Thế Anh nghiện " tình địch".

Sau một hồi Thanh Bảo cũng đã hoàn thành phần trình diễn của mình, em út được ba anh trai dìu dắt em đến tận ghế ngồi, còn được hưởng dịch vụ đặc quyền. Thanh Tuấn phụ trách bóp tay em, Tất Vũ rót cho em từng ly rượu vang đỏ, Hoàng Khoa thì lấy khăn giấy lau đi từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Thanh Bảo. Bé út được ba anh trai cưng hơn trứng hứng như hoa.

- Bé út cảm thấy rất thoải mái ạ, cảm ơn các anh trai yêu dấu.

Thanh Bảo vui vẻ thả tim cho mọi người ngoại trừ Thế Anh đang ngồi một đống với vẻ mặt cau có. Thanh Tuấn thấy vậy liền quay sang hỏi em:

- Bé út sao không thả tim cho " bạn thân" vậy ta?

- Chả thèm thả!

Thanh Bảo cười khinh khích hướng ánh mắt về phía Thế Anh, em cũng định thả tim cho hắn nhưng mà nhìn mặt u ám thấy ghét quá nên đành thôi. Ba người kia đều đồng thanh phát ra câu nói: " Sống sao vậy anh?" rồi ôm bụng cười lớn.

Thế Anh cười trừ, thiết nghĩ vừa nãy hắn có nói rằng bản thân đang cưa đổ một người, tin này đã khiến họ sốc mà bàn tán sôi nổi, nếu như hắn tiết lộ người đó là Thanh Bảo thì chắc ba người họ lăn đùng xỉu tại chỗ mất. Dù sao cả hai được biết đến với thân phận là kỳ phùng địch thủ kia mà. Ai có ngờ được sau chừng ấy năm qua, hiện tại hắn mang ý niệm "gặm nhấm" bé út mỏ hỗn của họ.

Mọi người rót rượu cùng nhau trò chuyện vui vẻ, chỉ riêng Thế Anh từ nãy đến giờ vẫn trong trạng thái im lặng trầm mặc, điểm dừng mắt luôn ở vị trí của em. Thanh Bảo kêu phục vụ mang thêm một chai Whisky nhưng bị Hoàng Khoa ngăn cản.

- Em còn phải lái xe về nữa đấy, chỉ nên uống loại rượu vang ý 12 E Mezzo như bọn anh thôi.

- Em không đi xe, ban đầu do tên mặt u ám kia đưa đến. Lát em có say thì anh hai đưa em về nhé.

Hoàng Khoa nhìn theo ngón tay em chỉ " tên mặt u ám", anh mới nhận ra Thế Anh từ nãy đến giờ trông cứ bí hiểm kiểu gì ấy, giống như sắp có phi vụ lớn xảy ra vậy. Mà ngẫm lại câu nói của em út, tại sao em lại đi chung xe với Thế Anh? Hắn biết lịch trình diễn của em? Hai người thân lại rồi à? Hàng tá câu hỏi đặt ra chỉ mong có thẻ được giải đáp. Thanh Bảo nhận ra vẻ mặt của anh trai có phần hoang mang, em phì cười vỗ vai Hoàng Khoa:

- Anh không cần bận tâm lí do vì sao em với ảnh đi chừng xe đâu. Khó nói lắm.

" Khó nói lắm" càng khiến Hoàng Khoa bận tâm thêm ấy chứ, lý do gì khó nói nhỉ? Nhưng nếu em út không muốn giải thích thì anh cũng bỏ qua, suy nghĩ nhiều đầu tóc dễ bạc.

Sau vài phút, phục vụ mang đến bàn em một chai Whisky, Thanh Bảo liền khui ra uống ngon lành. Thường thì khi em lái xe, em cũng chỉ dám uống rượu cồn thấp hoặc tầm trung thôi, nhưng hôm nay có người sẽ đưa bé út về tận nhà nên em xõa hết mình luôn, không cần phải e dè nữa. Khuôn mặt Thanh Bảo dần đỏ bừng vì rượu, khoé miệng vẫn nở nụ cười tươi khi nghe mấy anh kể chuyện về hậu trường Rap Việt. Gương mặt đáng yêu của em bây giờ đều lọt vào đôi mắt của Thế Anh, hắn đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu hết rồi, chỉ còn bước thực hành nữa thôi. Càng suy nghĩ, chỗ đó của hắn liền thức tỉnh, cũng may hắn kịp thời điều chỉnh tâm thế kìm nén gợn sóng tình xém trỗi dậy.

- Thôi khuya rồi, ai về nhà nấy đi. Anh Khoa đưa bé út về cẩn thận nhé.

Thanh Tuấn nhìn đồng hồ đã hai mươi hai giờ ba mươi phút, vợ của anh quy định đúng hai mươi ba giờ phải có mặt ở nhà nếu không thì tự xác định, nên anh buộc phải giải tán nhóm men rượu này thôi. Hoàng Khoa đỡ cậu bé út đang say bừng kia định đưa về nhà em thì bị Thế Anh cản bước.

- Nhà tôi thuận đường, cứ để tôi đưa Bảo về cho.

Hoàng Khoa gật đầu đồng ý, dù sao nhà anh với em cũng không tiện đường lắm, để cho người thuận đường đưa em về vậy. Đừng trách anh tại sao lại giao em cho tình địch nhé, có trách thì trách em mua nhà nghịch đường anh ấy.

Thế Anh nhìn người con trai đang say khướt đứng dựa vào lòng mình, hắn liếm môi cười khuẩy nhìn em. Thế Anh vác em trên vai tiến về phía xe của mình, trong lòng dâng lên sự hứng thú không thể tả. Đêm nay chắc chắn chính là đêm đáng nhớ của hắn và em.

- Em chóng mắt lên mà xem cách tôi ăn em ra sao. Tiểu Bánh Bao ạ.

Thế Anh đặt em ngồi vào ghế phụ, còn hắn móc túi trả tiền gửi xe cho bác bảo vệ. Do không có tiền lẻ nên hắn đưa tờ mệnh giá năm trăm nghìn và không cần phải thối, sẽ tốn thời gian hành sự của hắn mất. Phải tiết kiệm thời gian thì mới " nếm " lâu được. Thế Anh đạp ga phóng nhanh về nhà của hắn chứ không phải nhà em, bởi vì phòng hắn sở hữu chiếc giường rộng và cứng, sẽ dễ lăn lộn hơn là giường của em.

Về đến nhà, Thế Anh bồng em lên phòng ngủ, vừa nãy do Thanh Bảo khiến hắn ghen quá nên mới vác em lên vai, bây giờ phải bồng bé yêu thật nhẹ nhàng vào phòng. Đặt em nằm lên giường, đắp chăn ấm cẩn thận, bản thân đi xuống bếp tự tay nấu món canh giải rượu cho Tiểu Bánh Bao. Bước một của kế hoạch bắt đầu.

Thế Anh ý muốn giải rượu giúp em là thật, một phần là để em nhìn rõ gương mặt hắn khi hành sự, chín phần còn lại thì lo lắng sức khoẻ của Tiểu Bánh Bao, nhìn em say quên trời quên đất thế kia không ổn tí nào, khi thức dậy chắc chắn sẽ rất đau đầu mệt mỏi, mai em còn phải chạy show nên rất dễ kiệt sức nếu không giải rượu. Giận thì giận thật nhưng vẫn lo lắng cho bé tình địch lắm.

Thời gian trôi qua vài phút, sau khi món canh giải rượu đã được nấu xong, hắn khá hài lòng với nó. Hắn đổ canh ra cái tô nhỏ, tô canh giải rượu nóng hổi với làn khói nghi ngút hương thơm, Thế Anh tiện tay bỏ vào trong đó hai viên xuân dược và khuấy chúng lên để chúng tan dần. Hắn ngây thơ húyt sáo tỏ vẻ mình chưa làm gì với chén canh ngon miệng đó.

Thế Anh bưng tô canh vào phòng rồi đặt lên bàn, hắn đi đến đỡ em ngồi dựa vào tường. Thanh Bảo mơ màng, em dụi mắt cố nhìn rõ khuôn mặt người đối diện.

- Anh nấu cho mày tô canh giải rượu này, mau húp đi.

Thế Anh đưa muỗng canh đến gần miệng em, Thanh Bảo không ngại ngần há miệng đớp lấy. Hắn rất hài lòng với tốc độ ăn nhanh của em, trong lòng không ngừng tính toán các bước tiếp theo của đêm nay.

Khoảng một lúc Thanh Bảo mới có dấu hiệu tỉnh táo vài phần, em nhìn người trước mặt rồi nhìn khắp căn phòng quen thuộc này.

- Anh đưa em về nhà anh làm gì? Say nên quên luôn nhà em rồi à?

- Có lẽ là vậy. Nhưng không phải say vì rượu, anh say vì em.

- Say quá nên mất trí rồi kìa, nói năng lung tung.

Thanh Bảo cũng chưa hẳn đã tỉnh táo nên cứ tưởng câu nói ngọt ngào thoát ra tiếng miệng Thế Anh chỉ là trò đùa, cũng chẳng mấy để tâm trong lòng. Em không chần chừ mà nằm xuống ngủ luôn, phòng ai cũng được, miễn có chỗ em ngủ là được, dù sao đã từ ở đây với hắn gần hai ngày, không hề xa lạ gì với bối cảnh hiện tại.

Thế Anh để cho em nghỉ ngơi thoải mái trước khi vận động tập thể dục vài tiếng. Hắn rời phòng đi lấy thứ gì đó, một lúc sau khi hắn trở lại phòng, trên tay Thế Anh chính là chai rượu với nồng độ cồn cao nhất đạt đến 95% ABV mang tên Spirytus Rektyfikowany, thứ này sẽ có ích cho hắn và cả em.

Thế Anh ngồi vắt chéo chân trên ghế êm, tận hưởng từng ngụm rượu cay đậm đà. Khi nhìn về phía em đang nằm ngủ, cảm giác hưng phấn bên trong hắn trỗi dậy mãnh liệt, đều nhờ vào rượu có nồng độ cồn cao nhất.

Thanh Bảo bỗng dưng cảm thấy rất nóng, phòng của Thế Anh luôn bật điều hoà rất mát mẻ cơ mà, thế quái nào hôm nay lại nóng đến thế cơ chứ. Bởi vì bị cơn nóng bức hành hạ khiến em cũng phải tỉnh giấc. Em ngồi bật dậy nói với hắn:

- Máy điều hoà của anh hư rồi hay sao ấy, mai đem sửa đi, chả thấy lạnh gì cả.

- Anh thấy vẫn lạnh mà, người có vấn đề là em đấy.

Thanh Bảo nghiêng đầu nhìn hắn đầy khó hiểu, em đang thấy rất nóng, nóng như lửa đốt, chả hiểu làm sao nữa. Thanh Bảo vò đầu bứt tóc đầy khó chịu, em cảm nhận cơn nóng phát ra từ bên trong, đặc biệt là phần dưới cũng kêu gào dữ dội.

- Thế Anh, tại sao người em nóng như bị lửa thiêu cháy, khó chịu quá.

- Nóng là điều đương nhiên rồi, hai viên xuân dược lận, không nóng mới là lạ.

Thế Anh nhìn em tình địch đang bứt rứt vì cái nóng của xuân dược mà cười khuẩy. Bạn đầu hắn định cho một viên thôi nhưng mà do lỡ tay thành ra hai viên, em ráng nhịn một chút đi chứ hắn nào có cố ý.

Thanh Bảo giật mình, em trừng mắt căm phẫn, thảo nào lại cảm thấy nóng bất thường như thế, chắc chắn hắn đã bỏ hai viên xuân dược vào tô canh giải rượu lúc nãy em ăn. Thanh Bảo chẳng thể tin Thế Anh là hạng người lưu manh biến thái, em chẳng thể nào khuất phục trước hắn được nên cố gắng chịu đựng cơn nóng kích thích.

Em thở hổn hển, mồ hôi chảy dài ướt át, bên dưới khó chịu đến phát khóc, em cắn môi bật máu tự làm đau bản thân để quên đi gợn sóng tình ồ ạt chảy khắp thân thể. Thế Anh nhăn mày khi chứng kiến em tự động làm mình đau, hắn không nghĩ Thanh Bảo lại cứng đầu chịu trận như vậy, hắn muốn hôn đôi môi rỉ máu kia để xoa dịu êm nhưng bỗng nhớ lại cảnh tượng đáng ghét kia thì phút chốc nỗi đau xót vơi bớt đi phần nào.

- Khó chịu quá thì cứ kêu anh mày giúp, tội gì phải chịu đựng.

- Câm miệng chó của mày lại đi tên khốn! Tại thằng nào mà tao thành ra như vậy hả?

Thanh Bảo tức giận rống họng chửi bới cái tên đang không ngừng đắc ý kia. Hắn vẫn chễm chệ ngồi một chỗ không nhúc nhích, bàn tay lắc lắc ly rượu rồi đưa lên miệng uống, hắn không quá vội vì thời gian còn rất dài. Em càng chửi rủa thì hắn càng thích.

- Mau đưa thuốc giải cho tao. Nếu không tao sẽ đấm chết mày.

- Ôi bé cưng của anh ơi, Tiểu Bánh Bao sẽ không thể đấm anh với bộ dạng đó đâu. Mà anh không có thuốc nên bé út kính mến có hai sự lựa chọn. Một là đầu hàng, hai là chịu đựng.

- Địt mẹ nó, thằng chó chết!

Em bất lực, cơn nóng của xuân dược hành hạ em không ngừng, Thanh Bảo cởi bỏ lớp áo phô diễn làn da trắng hồng hào nhưng do tác dụng của thuốc nên làn da ấy ửng đỏ. Tiểu đệ của hắn ngay lập tức có phản ứng, Thế Anh cố tỏ ra điềm tĩnh, bản thân hắn phải nhịn.

Giờ đây Thanh Bảo sắp đạt giới hạn chịu đựng của bản mình rồi, tâm trí em trống rỗng, phía dưới trướng đến phát đau rát, thật sự rất cần được phóng thích. Thanh Bảo ngồi bật dậy nhìn tên khốn lưu manh biến thái giở trò đồi bại, đôi mắt em đỏ hoe như sắp khóc, khuôn miệng mấp máy nói:

- Thế Anh, mau...mau giúp tao.

- Nhờ vả người khác mà không thấy yếu tố thành tâm nào ở đây.

- Mẹ nó, bớt đòi hỏi giùm!

- Thế có muốn giúp không? Nói rõ từng câu từng chữ, lí do tại sao cần được giúp, bắt buộc xưng hô anh - em hoặc anh - bé càng tốt.

Thanh Bảo chưa từng rơi vào hoàn cảnh này bao giờ, thâm tâm phẫn nộ, hiện tại bản thân đang thật sự bị chèn ép quá mức, lại phải chịu sự dày vò đáng chết của Thế Anh. Em đành hạ cái tôi của bản thân, nhắm mắt ngậm ngùi nói:

- Bùi Thế Anh, anh mau giúp em giải tỏa, thật sự rất nóng.

- Nóng ở đâu cơ?

Em đỏ mặt tía tai không thể thốt thành lời, Thanh Bảo lắp bắp vừa nói vừa chỉ tay ở phía dưới lớp quần em.

- N...nóng ở đây.

Thế Anh gật đầu hài lòng với biểu hiện của em, hắn đứng dậy tiến về phía giường, hắn thẳng tay xé đi chiếc áo Dior đang mặc trên người mình mà ném đi chỗ khác. Hắn đè toàn thân em nằm dưới, cuộc chơi này hắn là người chủ động.

- Nói mau! Có yêu tôi không?

- Đéo nhé!

- Cho một cơ hội cuối cùng. Tiểu Bánh Bao dễ thương có yêu Sư Tử Con ngốc nghếch này hay không?

Thế Anh kề sát mặt em, Thanh Bảo ngại ngùng định quay mặt sang hướng khác nhưng bị hắn ngăn lại, Thế Anh bắt em nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn mà trả lời câu hỏi. Ánh mắt ấy toát lên vẻ ôn nhu chiều chuộng khiến trái tim em đập mạnh liên hồi. Những khoảnh khắc của cả hai hiện về tâm trí của Thanh Bảo, em không chắc em có yêu Thế Anh hay không nhưng hắn thật sự là người quan trọng của em.

- Không rõ... Nhưng đối với em, Sư Tử Con luôn chiếm vị trí đặc biệt hơn tất cả.

- Bây giờ không rõ thì sau này sẽ rõ. Còn hiện tại, Sư Tử Con rất yêu em.

Thế Anh cúi xuống hôn em mãnh liệt, hắn đã công khai hôn em mà không cần phải lén lút, bé yêu của hắn, tình yêu của hắn đang ở trước mắt hắn. Thanh Bảo đáp lại cái hôn nồng nhiệt của Thế Anh, em tuy hôn không giỏi nhưng bồ của em thì tuyệt vời, cái gì cũng giỏi vậy để bồ gánh là được.

- Anh mệt rồi, đi ngủ thôi.

- Wtf??????? Anh đùa em á?

Thế Anh không nói gì cứ thế nằm xuống bên cạnh mà ngủ, bỏ em chơi vơi với cơn nóng hừng hực của hai viên xuân dược. Thanh Bảo tức đến bật khóc thút thít, em đánh vào tay nhằm đánh thức Thế Anh mau tỉnh dậy để giải quyết cho em.

- Thế Anh, tên đáng ghét kia. Mau dạy giải quyết hậu quả của anh đi!

- Muốn giúp thì cầu xin anh thành tâm một chút. Anh còn giận vụ em diễn ở bar lắm đấy nhé.

Thanh Bảo nhận ra biểu cảm " ghen" sau câu nói ấy của Thế Anh, một phần là do rượu có nồng độ cồn mạnh và đang diễn nên em phải nhiệt tình đáp trả chứ, bình thường hấn cũng thế mà này bày đặt bắt bẻ em. Thanh Bảo bất lực, vì đang bị khống chế nên em nhịn đấy, chứ nếu không thì hắn tới số với em.

- Bùi Thế Anh, chồng yêu àaa, dậy giúp bé đi mà.

- Em vừa gọi anh là gì? Nói lại thử xem.

- Chồng yêu àaa....

Thanh Bảo chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thế Anh đè xuống ngay lập tức, khuôn mặt hắn đỏ bừng nhìn chằm chằm vào em, bé yêu của hắn vừa gọi hắn là chồng yêu, Thế Anh thề rằng mình muốn hét thật lớn vì vui mừng, muốn cho cả thế giới biết Trần Thiện Thanh Bảo đã thuộc về quyền sở hữu của riêng Bùi Thế Anh.

- Lúc trên sân khấu thấy bé út đưa đẩy vui lắm nhỉ? Bây giờ để anh " đẩy đưa" cùng bé nhé?

Thế Anh bắt đầu cởi bỏ lớp quần của cả hai, em hốt hoảng, nụ cười tắt nắng khi trông thấy tiểu đệ của hắn lực lưỡng và đầy mạch điện, chỉ sợ khi đâm vào sẽ rách mất. Thế Anh cúi đầu ngậm mút chiếc cổ trắng ngần để lại nhiều dấu vết bầm tím đánh dấu chủ quyền. Hắn tiếp tục trườn xuống chơi đùa hai hạt đậu bé bỏng hồng hào biến thành bộ dạng sưng tấy đỏ ửng. Thanh Bảo tuy hơi đau nhưng cũng cảm thấy sướng khi chiếc lưỡi hắn uốn éo điểm mẫn cảm của em. Thanh Bảo cắn chặt răng để không phát ra những âm thanh loạn tình.

Bàn tay phải của Thế Anh bắt đầu nâng niu tiểu bảo bảo xinh xắn, em bất ngờ phát ra tiếng " a " khi bị hắn chạm vào chỗ ấy. Thế Anh hứng thú tiếp tục trêu đùa cậu nhóc của em một thời gian. Trông thấy em lấy tay che chắn gương mặt ửng đỏ thật đáng yêu, hắn gỡ hai tay em ra để ngắm rõ biểu cảm em khi bị hắn " chơi" sẽ ra sao.

- Nếu bé tiếp tục che mặt thì đừng hòng anh giúp!

Sau câu nói đó của hắn, em chỉ nhắm chặt mắt chứ không dám che mặt nữa. Bàn tay còn lại của Thế Anh cũng không hề để yên, bàn tay ấy dùng để chơi đùa hai hạt đậu tròn của em. Bị hắn đụng chạm vào hai điểm kích thích mẫn cảm, Thanh Bảo chẳng thể chịu đựng được mà phóng thích ra bên ngoài dính đầy tay Thế Anh.

Sau lần đầu tiên, em thở hổn hển ngại ngùng không dám đối diện với hắn nên quay mặt sang chỗ khác. Thế Anh thấy vậy chỉ phì cười, bé yêu của hắn ngại trông đáng yêu chết mất.

Thế Anh đến tủ lấy gel bôi trơn rồi trở về bên bé yêu, hắn đặt gel bôi trơn lên giường, Thế Anh bồng em ngồi lên người hắn, em bất ngờ với hành động này và tại sao hắn lại làm như vậy. Em không hề có một chút kinh nghiệm gì của việc thác loạn này, tất cả mọi thứ đều phải phụ thuộc vào Thế Anh. Hắn bảo sẽ dạy em cách làm tình, hắn kêu em choàng tay ôm cổ hắn mà hôn nhẹ nhàng từ tốn. Thế Anh lấy gel bôi trơn thoa vào hậu huyệt của em, chất gel lành lạnh khiến Thanh Bảo rùng mình. Hắn đút một ngón tay vào bên trong khiến em nhảy dựng, một cảm giác lạ lẫm truyền lên đại não khiến em cắn vào môi Thế Anh khi đang hôn.

- Nếu bé đau thì cứ cắn vào vai anh, đừng nhẫn nhịn.

Thanh Bảo gật đầu đồng ý, đôi tay em nắm chặt lấy bờ vai rộng của Thế Anh, hắn tiếp tục đút thêm hai ngón tay, lần này tốc độ vào nhanh làm cho em không kiềm được mà phát ra tiếng kêu la đau đớn.

- Không làm nữa, đau quá!

- Cái lỗ của em siết chặt ngón tay anh, em thả lỏng cơ thể ra đi, sẽ thoải mái hơn nhiều đấy.

Nghe lời Thế Anh, Thanh Bảo dần thả lỏng cơ thể, ngón tay hắn bắt đầu di chuyển nhanh dần. Để chặn những tiếng rên phát ra từ trong cuống họng, em ôm mặt hắn và đặt cánh môi mềm mại của em lên môi hắn mà hôn như cách hắn đã dạy. Chiếc lưỡi rụt rè của em bị lưỡi của hắn quấn lấy không rời, bên dưới lại được bàn tay tận tình chăm sóc khiến em một lần nữa lên đỉnh Phan Xi Păng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro