CHƯƠNG 7: ĐI CHƠI VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: Đường trộn lẫn thủy tinh, hãy cẩn thận!!!!!!!!

___________________________________________

Không biết tại sao bên dưới hắn lại có phản ứng khi trông thấy Thanh Bảo chỉ quấn độc mỗi cái khăn ngang hông, làn da em trắng nõn, hai hạt đậu hồng hào nhưng điều khiến Thế Anh bất ngờ ở đây chính là phần bụng em thon gọn khá săn chắc, hắn thường thấy em hay mặc đồ loại big size nên không chú ý lắm, không ngờ hôm nay lại có cơ hội chiêm ngưỡng thân thể rõ nét của tình địch.

Thế Anh thống khổ gào thét trong lòng, bên ngoài vẻ mặt hắn đã cố tỏ ra mình rất bình thường nhưng thứ kia chính thức phản chủ, cách tốt nhất Thế Anh không thể suy nghĩ về thân hình của em được, chỉ sợ khi em bắt gặp thì hình tượng của hắn coi như hoàn toàn sụp đổ và hắn sẽ trở thành trò cười của em dài dài.

Trong khi Thế Anh đang bên ngoài thay đồ, Thanh Bảo vui vẻ bước ra khỏi phòng tắm, em từ cảm xúc vui vẻ chuyển sang ngại ngùng trong phút chốc, cặp bánh bao của em phiếm hồng chỉ vì trông thấy Thế Anh đang ở trần. Vẫn là thân hình sáu múi rõ nét cùng với cơ bắp săn chắc, trên người có nhiều hình xăm độc đáo càng tô điểm cho thân hình nam tính ấy. Thanh Bảo quay mặt sang chỗ khác, lảng tránh ánh mắt Thế Anh hướng về em, hắn biết em ngại lắm chứ, gương mặt đỏ bừng của em đã cho hắn biết điều đấy.

- Dù gì đã nhìn lần hai rồi mà sao mày vẫn ngại thế?

- Lo mặc áo vào đi, xúc phạm người nhìn lắm.

Thế Anh nhanh chóng mặc áo vào, hắn lại gần vác em lên vai rồi tiến về phía giường ném em xuống nệm, tuy nệm êm thật nhưng Thanh Bảo vẫn bị đau điếng do vết thương cũ gây ra, em nhăn mặt định chửi hắn một tràn dài xối xả, mà chưa kịp ngồi dậy thì đã bị hắn áp chế đè xuống.

- Nè bớt nha, mày thích tao hay gì mà đè hoài vậy?

- Có chó mới chịu thích một đứa láo toét như mày ấy.

Thế Anh dứt lời liền đứng dậy sửa lại cổ áo, bỏ mặc em đang ngồi trên giường mà đi đến cửa phòng, hắn quay đầu lại vẫn thấy em ngồi đó không chịu nhúc nhích. Thế Anh thở dài bước về phía em đang cúi gằm mặt xuống, chắc lại giận nữa rồi. Thế Anh nâng khuôn mặt dễ thương của em mà ngắm nhìn, sâu trong đôi mắt ấy ánh hiện nỗi oan ức lắm cơ, hắn ôn tồn hỏi:

- Sao không chịu đi? Lại giận rồi à?

Thanh Bảo cắn môi im lặng chẳng nói gì, Thế Anh cảm thấy trong lòng áy náy, đang lẽ hắn không nên nói em chỉ có chó mới yêu, có lẽ em đã bị tổn thương lắm. Thế Anh xoa đầu em buông lời thành tâm xin lỗi:

- Cho anh mày xin lỗi, tao không cố ý đâu. Ngày mai anh nhường mày một thí sinh nhé? Đừng giận anh nữa.

- Không phải! Bị đau, ở đây nè.

Thanh Bảo chỉ tay chỗ đầu gối em, đây là vị trí vết thương đêm khuya hôm qua em đã xô xát với hai tên khốn kiếp kia, thật sự chỗ đó đang đau rát lắm. Thế Anh bây giờ mới để ý bên ngoài lớp quần tại đầu gối có một vết máu nhỏ, hắn kéo ống quần em qua khỏi đầu gối, nó bị chảy máu do vừa nãy hắn ném em xuống giường. Lúc em vừa tắm ra thì hắn đã quên bén việc băng lại vết thương cho Thanh Bảo. Thế Anh lấy khăn sạch lau nhẹ qua chúng, dùng thuốc sát trùng vết thương rồi băng bó cho em.

- Giờ thì đi chơi được rồi nhỉ?

Thanh Bảo lẽo đẽo theo sau Thế Anh ra tận cửa chính, nhìn dáng vẻ cứ trông ngoan ngoãn kiểu gì ấy, đến hắn còn phải hoài nghi liệu em có đang âm mưu tính kế gì không, chẳng lẽ lúc hắn không chú ý thì em liền bóp cổ hắn để trả thù? Thế Anh lắc đầu thầm tự trách bản thân khi có suy nghĩ sai lệch như vậy.

Thanh Bảo mở cửa sau xe tính ngồi vào thì bị Thế Anh ngăn cản:

- Mày ngồi ghế phụ đi.

Em hào hứng ngồi kế bên Thế Anh, lâu rồi em không được đi chơi mà, không cần phải chi trả nữa chứ. Nhìn vẻ mặt phấn khởi của em khiến lòng hắn có chút ấm áp, lần đầu tiên Thế Anh và Thanh Bảo có vẻ thân thiết sau đợt em diss hắn, tuy trong lòng cả hai vẫn còn ghét nhau lắm cơ nhưng mà thôi để hắn trả ơn em hết ngày hôm nay vì đã chăm sóc tốt cho hắn.

- Muốn đi đâu?

- Đương nhiên là công viên giải trí rồi, lâu lắm tao chưa đến đó chơi, công việc toàn đổ trên đầu.

Suốt chặn đường đi, cả hai chẳng ai mở miệng dù chỉ một tiếng, bầu không khí trở nên ngượng ngùng thấy rõ, Thế Anh vẫn giữ thói quen bật nhạc của hắn trong xe như thường lệ, lâu lâu vẫn sẽ đảo ánh mắt hướng về em đang chăm chú nhìn cảnh sắc đường phố. Cho dù nhìn em ở mọi góc độ nào, trong đôi mắt của Thế Anh em thật sự đẹp và dễ thương. Hắn không quen việc em cứ im lặng mãi như thế, thường ngày Thanh Bảo là một người nói nhiều và mất dạy đối với Thế Anh, tuy em nói nhiều nhưng những điều mà em nói luôn khiến hắn cười, có thể nói là hắn luôn cười khi thấy gương mặt cùng nụ cười " duyên dáng" của em.

Bất chợt trong tâm trí Thế Anh loé sáng, đây là cơ hội tốt để trừng trị tật ngông cuồng hóng hách của em đối với hắn, đâu phải cuộc đi chơi nào cũng miễn phí đâu, Thanh Bảo sẽ không cần trả bất cứ đồng nào nhưng Thế Anh chắc chắn khiến em lùi bước trước hắn.

- Bảo này, không có cuộc chơi nào mà miễn phí hoàn toàn đâu Bánh Bao của tao ơi, phải đi kèm với điều kiện.

- Ý mày là sao? Điều kiện gì?

Thanh Bảo không khỏi thắc mắc, ngay từ đầu chính miệng Thế Anh nói rằng hắn sẽ bao miễn phí, thế éo nào bây giờ lòi đâu ra điều kiện? Giá như lúc ấy em không tin vào lời nói dụ ngọt của hắn thì tốt biết mấy. Nếu điều kiện quá quái gở, biến thái thì em thề sẽ cho hắn một đạp thật mạnh văng xuống xe cho vừa lòng.

Thế Anh ung dung lái xe không bận tâm đến cảm xúc khó hiểu của em, hắn lại tiếp tục nở nụ cười mà riêng bản thân Thanh Bảo cho thấy nó rất lưu manh, Thế Anh tiếp lời:

- Điều kiện rất đơn giản. Từ nay trở về sau, mày phải gọi anh xưng em. Không chấp nhận thì bây giờ tao đưa mày đến biên giới bán sang Campuchia.

- Thế Anh không thể bán một người vừa đẹp trai, dễ thương, tốt tính, thân thiện, rap hay và nấu ăn giỏi như em sang Campuchia được.

Đôi mắt em long lanh tỏ vẻ tủi thân, đáng thương, tay em nắm lấy bắp tay hắn mà bóp bóp. Chẳng phải em đang làm nũng hắn đây sao? Nhìn "ghét " chết đi được, Thế Anh thường thấy một thằng suốt ngày lên mặt láo lếu với hắn, hôm nay liền trở thành em bé nũng nịu vì không muốn bị hắn mang đi bán, nhưng nghe em nói thế cứ như mỉa mai, mà thôi đành kệ vậy. Thế Anh bật cười liền xoa đầu cậu nhóc chuyên lật mặt nhanh hơn bánh tráng ấy.

- Rồi rồi, không bán. Dù sao anh mày cũng không muốn bán Bánh Bao cho kẻ khác hưởng. Lỡ bán thì lấy đâu ra địch thủ như mày nữa.

Thanh Bảo cười hì hì, em biết hắn chỉ đang doạ để em nghe lời hắn thôi, nên em quyết định thuận theo Thế Anh luôn, lâu lâu nghe lời tí thì mới là em út ngoan ngoãn của mọi người chứ nhỉ. Em vốn là một chàng trai tốt tính ngoan ngoãn hiền lành cơ mà, chỉ do những người khiến em ghét thì em thường sống mất dạy ngông cuồng với họ như vậy, và Thế Anh cũng không ngoại lệ. Trong quá khứ, em từng diss hắn với số lượng sản phẩm đủ làm một tuyển tập luôn cơ. Nhớ lại quá khứ lăn lộn hổ báo biết bao nhiêu bài diss khiến em bất chợt rùng mình, bây giờ em đã chính thức trở thành Bảo thánh thiện rồi.

Tầm khoảng mười lăm phút sau cũng đã đến công viên giải trí, sau khi gửi xe thì em cùng hắn tiến vào quầy mua vé. Trông em cứ như trẻ con chạy nhảy tung tăng ấy, đúng là thể xác người lớn nhưng tâm hồn chẳng khác nào con nít lên sáu.

Hắn và em dừng chân tại một quầy bán phụ kiện thời trang, từ đằng xa Thế Anh đã để ý đến chiếc cài có một cái bánh bao to mặt cười được treo trên giá nên mới dắt em lại đây xem thử. Hắn lấy nó cài lên cho em, Thanh Bảo cũng ưng chiếc cài này lắm, trông nó vừa ngon vừa dễ thương. Nếu Thế Anh đã chọn cái này cho em thì em cũng sẽ chọn cho hắn. Ngắm nghía khắp giá treo thì Thanh Bảo cuối cùng đã chọn được một cái, một chiếc cài bờm sư tử cực hợp với tính cách của hắn. Thay vì để em nhón chân thì Thế Anh tinh tế cúi đầu hơi thấp để Thanh Bảo có thể cài cho hắn dễ dàng. Em cười tít mắt vỗ tay tấm tắc khen ngợi:

- Bờm sư tử này rất thích hợp với anh nha, hihi.

- Cài bánh bao cũng hợp với nhóc lắm đấy.

Thế Anh thanh toán xong xuôi, quay qua quay lại chẳng thấy em đứng gần hắn, hắn hoảng hốt sợ em đi lung tung rồi lạc mất, mắc công hắn phải nhờ bên bộ phận phát loa tìm trẻ đi lạc. 

- Thế Anh ơiiiiii, mau qua chỗ em!

Hắn nghe thấy tiếng em phát ra ở phía xa, quan sát vài giây mới nhận thấy em đang đứng kế bên túp lều màu tím, Thế Anh lật đật chạy đến bên tình địch của hắn, cứ tưởng lạc mất trẻ hư rồi chứ.

- Muốn đi đâu thì phải chờ tao đi cùng nữa, biết chưa?

- Rồi biết rồi cha nội. Vô xem bói không?

Thanh Bảo chỉ tay vào túp lều lớn kế bên, trên bảng có ghi dòng chữ " Xem bói là phải đúng". Hắn không nghĩ trong khu công viên giải trí lại có chỗ coi bói, bản thân không tin vào mê tín dị đoan hay mấy bài xem bói như này, nhưng mà em tình địch của hắn cứ nằng nặc đòi mãi nên đành theo cùng em ấy vào trong chứ biết sao giờ.

Cả hai bước vào trong túp lều, bên trong xuất hiện một ông cụ cùng với những thẻ bài và quạt cầu thủy tinh trên bàn, kế bên ông chỉ toàn thể loại sách xem bói. Ông đã để ý hai người kể từ lúc bước vào, thầm bấm tay xem mệnh, vẻ mặt có hơi căng thẳng nhưng dần thoải mái hơn.

- Chúng con chào thầy ạ.

- Hoan nghênh hoan nghênh, cậu trai trẻ này muốn xem bói đúng không?

Ông chỉ tay về phía Thanh Bảo, em hơi bất ngờ liền hào hứng gật đầu thừa nhận. Ông bói kêu em ngồi đối diện mình, bản thân ông có chút trầm ngâm, cậu bé và chàng trai này là người đầu tiên bước vào túp lều khiến ông cảm kích. Ông là người coi bói có tiếng ở nông thôn cách rất xa thành phố, bản thân vào đây định hành nghề nhưng chẳng ai chịu tin vào bói toán. Từ khi sinh ra, ông như được ban phước nhận được một sức mạnh kỳ lạ, có thể nhìn thấy được kiếp trước của một người và cả tương lai, nhưng số người mà ông nhìn thấy hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù sao ông Trời đã sắp xếp cơ duyên cho cả ba người gặp nhau tại đây.

- Cậu muốn xem bói về sự nghiệp, tình duyên hay là sinh mệnh? Chỉ được chọn một trong ba.

Thanh Bảo đắn đo, cái nào em cũng muốn xem hết, suy tư một hồi thì em đã đưa ra quyết định:

- Dạ con muốn xem về sự nghiệp ra sao ạ.

- Sự nghiệp ổn áp thăng tiến, sẽ có một người tác động vào sự nghiệp làm cho cậu càng nổi tiếng hơn. Đừng quá lo xa, sự nghiệp cậu chỉ có tiến chứ không có lùi.

Thanh Bảo rất vui vẻ khi nghe ông bói như vậy, nhưng em thắc mắc không biết người mà ông nhắc đến là ai, và tại sao có thể khiến em càng nổi tiếng hơn. Thế Anh ngồi kế bên cũng chẳng mảy may quan tâm, vốn dĩ hắn nghĩ lão đoán bừa mà thôi, làm sao có thể biết trước số phận của người khác cơ chứ, chỉ toàn là lấy lòng.

- Tiền xem bói là bao nhiêu vậy ạ?

- Nếu xem hai người thì miễn phí, cậu thấy thế nào?

Thanh Bảo vui mừng quay sang chớp mắt với Thế Anh, vẫn là đôi mắt long lanh cầu xin hắn, em nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc và lải nhải bên tai hắn mãi một câu không thấy đổi: " Thế Anh à, xem đi mà, miễn phí đó..." khiến hắn nhức cả đầu nên đành chấp thuận.

- Tôi muốn xem về đường tình duyên.

- Một quyết định đúng đắn, nhưng có lẽ ta nên nói riêng với cậu thì sẽ tốt hơn. Mau qua đây.

Thế Anh tiến đến ngồi cạnh thầy bói, hắn cũng khá mong chờ câu trả lời ông, liệu tình duyên của hắn sẽ như thế nào? Hắn có thể gặp được định mệnh của mình không? Ông ghé sát tai hắn thầm thì khiến Thanh Bảo chẳng nghe được gì cả, em cũng muốn nghe xem một kẻ sát gái như hắn xem có bị nghiệp quật ở ế không ấy mà.

-  Định mệnh của cậu không hề cách xa nhưng trái tim người đó lại không gần cậu. Vũ trụ sẽ cho cậu cảm nhận được người đó là ai, đừng để đánh mất, đó là người sẽ đi cùng cậu suốt đời.

Thế Anh trầm mặt đứng dậy cúi đầu cảm ơn ông sau đó bước ra ngoài, Thanh Bảo thấy thế cũng vội đứng dậy chào tạm biệt rồi đi theo hắn. Ở bên ngoài, Thế Anh nhìn lên bầu trời xanh biếc, ánh mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt tuấn tú, câu nói khi nãy khiến hắn suy tư không ít, trong đầu Thế Anh hiện lên hình bóng một người nhưng hắn cũng tự cười nhạo bản thân ảo tưởng, người đó thật sự rất ghét hắn kia mà.

- Này, làm sao thế?

Thanh Bảo đập nhẹ vai hắn thành công làm cho Thế Anh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Hắn nắm lấy bàn tay em kéo đi, Thanh Bảo không kịp phản ứng khi bị hắn nắm tay kéo đi bất chợt, trong lòng em khó hiểu không biết vừa nãy thầy bói đó đã nói với hắn những gì mà Thế Anh bỗng hành động lạ lùng như vậy. Hắn quay đầu mỉm cười nói với em:

- Mau đi chơi thôi, Tiểu Bánh Bao.

Hắn và em cùng nhau đi chơi khắp mọi nơi trong khu giải trí, có những bức ảnh của cả hai được lưu trữ trong máy của Thế Anh. Có lẽ hôm nay là một ngày mà hắn cảm thấy hạnh phúc, Thế Anh vui vẻ khi trông thấy nụ cười tươi của em tình địch.

________________________________________

Đùa tí thui chứ hông có vụ đường trộn thủy tinh đâu mọi người :>>>

Ngọt hay không ngọt thì tùy mọi người cảm nhận nhaaa. Buổi tối vui vẻeee cùng AndRay ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro