CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dám kéo dài thời gian tao mua ly trà sữa cho thiên thần nhỏ. Lũ khốn bọn mày bắt buộc phải bỏ mạng dưới tay Andree này.

Gã chính thức bị khí chất của Thế Anh áp bức chẳng thể hít thở đều đặn như bình thường. Người đàn ông trước mắt gã quả thật rất khó nuốt trôi, khác hẳn những suy nghĩ ban đầu của gã. Không chỉ riêng gã, bọn thuộc hạ của gã còn phải nể sợ mà lùi lại một bước. Đại sảnh vốn dĩ đã lạnh lẽo, hiện tại còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ ngất ngưởng của Bùi Thế Anh. Trong lòng gã đã run rẩy sợ sệt, nhưng bản tính ngông cuồng kiêu ngạo, cái tôi không cho phép gã lùi bước trước thế lực khủng khiếp kia. Gã bất chợt nhớ đến lời căn dặn của kẻ đứng đầu, liền cất giọng lắp bắp giải vây nguy hiểm:

- M..mày quên luật ông trùm đưa r..ra rồi à? Mày không có quyền giết tao!

- Thế thằng nào ngay từ đầu mạnh miệng đòi lấy mạng của tao?

Mặc dù hắn chỉ lạnh lùng đáp trả, tuy nhiên câu nói ấy khiến gã chột dạ. Ban đầu kẻ khơi mào cuộc chiến chính là gã nhưng vì giữ suy nghĩ đần độn rằng nếu giết được thủ lĩnh của băng đảng lớn mạnh có tiếng trong xã hội đen, chắc chắn gã sẽ sống trong nhung lụa tiền tài, chỉ cần lẻo mép biện cớ về cái chết của thủ lĩnh cho ông trùm là được. Thế nhưng hôm nay, chính gã cũng biết mạng già này khó thoát.

Thế Anh không ngừng cười cợt khi bắt gặp bờ vai gã phát run, rốt cuộc bản lĩnh chỉ dừng ở mức thấp hèn. So về phong thái, người ngoài nhìn vào cũng đủ biết ai trên cơ dành lấy phần thắng trong tay. Hắn lắc đầu thở dài ngán ngẫm nói:

- Đừng nghĩ tôi không biết sử dụng não như ông chứ lão già.

Thế Anh khoái chí, ngay từ đầu quyền lợi cuộc chơi này đã thuộc về hắn. Tất cả đều được hắn sắp đặt kỹ càng, ngay cả số lượng đàn em đôi bên cũng được hắn ước lượng tính toán, còn trang bị nhiều kế hoạch dự phòng việc bất trách. Vì vậy gã chỉ mãi là con cờ nằm gọn trong lòng bàn tay Thế Anh. Có trách thì trách lão già kia chẳng biết sử dụng não bộ, tính tình bảo thủ, càng không tự lượng sức mình mà chọc phải hang ổ của sói.

- Nhìn ông thật xúc phạm người nhìn, tôi nên giải quyết nhanh gọn lẹ nhỉ?

Thế Anh cất tiếng trào phúng cười lớn, bọn địch đối diện tay chân run lẩy bẩy, giọng cười đối với chúng cảm thấy man rợ, da thịt sớm đã nổi gai ốc. Thái Minh có chút phì cười, thầm nghĩ thật may mọi người trong tổ chức đã quá quen thuộc với giọng cười " duyên dáng " của Boss, nếu không chắc sẽ sốc mất thôi.

Khi đã cười mỏi miệng, Thế Anh dần nghiêm túc trở lại, đôi mắt hổ phách sau lớp mặt nạ đe dọa mạng sống nghìn cân treo sợi tóc của gã thủ lĩnh ngu xuẩn. Tất cả mũi súng đều hướng về phía kẻ địch chuẩn bị lên nòng, gã hoảng sợ chỉ biết quỳ gối dập đầu xin tha mạng

- Làm ơn tha cho tôi, tôi vẫn còn vợ già con thơ, nếu được thì tôi bán con gái cho cậu. Cầu xin cậu tha mạng kẻ đui mù không biết trời cao đất dày này.

Gương mặt hắn đanh lại, ban đầu hùng hổ tự cao tự đại, đến lúc xa cơ thất thế liền trở mặt xin tha, còn mang cả vợ lẫn con làm bia đỡ đạn, Thế Anh nếu không giết chết loại người súc sinh thì chắc chắn lương tâm cắn rứt, vạn lần có lỗi với trời đất.

Kẻ trước mắt không ngừng dập đầu sát nền nhà đến nỗi vầng trán đã xuất hiện vết máu đỏ thẫm, khuôn miệng vẫn cứ lặp đi lặp lại câu từ van xin khổ sở tha thiết, dáng vẻ hết sức bi thương. Bọn thuộc hạ của gã chỉ biết cúi gằm mặt, chứng kiến vị thủ lĩnh bang Fire Tiger hèn nhát yếu đuối khiến bọn chúng xấu hổ chẳng thốt nên lời, ngay cả hắn cũng có loại cảm xúc khinh miệt cực độ. Thế Anh bèn điềm đạm cất lời:

- Một kẻ dùng chính con gái ruột của mình để bản thân thoát mạng như ông không đáng để tồn tại. Tôi ghét nhất loại người bán đứng gia đình đấy.

Vừa dứt lời, hắn bắn lần lượt sáu viên đạn ghim sâu vào lòng ngực, gã chết ngay tức khắc, xác chết nằm sõng soài ra sàn nhà. Bọn đàn em của gã chỉ biết chống trả giành giật mạng sống, thuộc hạ của hắn lập tức nổ súng bắn không sót một kẻ nào.

Thế Anh tiến đến một chân khụy gối, hắn lấy tay tháo gỡ chiếc mặt nạ hổ vằn để lộ khuôn mặt lão hoá. Thế Anh đoán không sai, thủ lĩnh của băng đảng Fire Tiger chính là chủ tịch Lê, một kẻ mưu mô xảo quyệt nay lại bại trận dưới bàn tay hắn, quả thật rất đáng đời. Dù sao trời cũng đã muộn cộng thêm việc đã giành được lô hàng vũ khí của bang, Thái Minh an tâm nên cất tiếng:

- Boss, chúng ta mau trở về thôi. Mọi việc ở đây cứ để thuộc hạ lo là được.

Thế Anh lập tức đứng phắt dậy, xém tí nữa đã quên mất một chuyện cực kì quan trọng. Hắn nhìn chiếc đồng hồ Rolex đang đeo ở cổ tay, không nghĩ hiện tại đã gần mười một giờ. Thế Anh lo lắng, từ vùng ngoại ô chạy về trung tâm thành phố phải mất hơn một tiếng và sẽ không kịp để mua trà sữa socola cho thiên thần nhỏ. Vốn đang luống cuống thì hắn bất chợt nhớ đến một người, Thế Anh vội vã bấm số gọi điện, đầu dây bên kia liền nghe máy.

- Quản gia Đan, cậu ra ngoài mua giúp tôi ly trà sữa socola size L topping đầy đủ, sẵn tiện chuẩn bị quần áo thường và bồn tắm nóng, một chút nữa tôi sẽ ghé qua nhà đấy.

Chưa kịp để người bên kia ú ớ vài lời, Thế Anh vội vàng cúp máy, hắn nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự âm u nhuốm màu đỏ của máu. Thái Minh chỉ để lại một câu: " Các cậu dọn dẹp sạch sẽ vào đi, cứ như thường lệ mà xử lý." rồi cũng lật đật chạy theo bóng lưng Thế Anh.

Trên con xe Mercedes AMG G63 đen nhánh, Thế Anh trong lòng nôn nao mong có thể nhanh chóng trở về gặp thiên thần nhỏ đang ở nhà. Hắn quay sang không ngừng hối thúc Thái Minh:

- Anh chạy nhanh một chút.

- Rồi rồi, tôi không muốn gây tai nạn chỉ vì một ly trà sữa đâu Boss. Nhưng hình như Boss không thích trà sữa cơ mà, mua cho ai đấy?

Thái Minh hỏi tới đây liền đảo mắt nhìn khuôn mặt đã được tháo mặt nạ. Thế Anh khi nghe thấy câu hỏi ấy đánh trúng tim đen của anh, đôi tai lập tức phát đỏ. Nhưng dù sao cũng là người thân quen thuộc, Thế Anh ngập ngừng hồi chút rồi trả lời:

- Mua giúp người ấy thôi anh, tuy khuya không nên uống nhưng người ta nhõng nhẽo dữ quá, em đành chịu.

- Quan tâm phết, nhưng đừng chiều hư quá, có ngày leo lên đầu lên cổ bứt hết tóc Boss đấy.

Cả hai hoà vào bầu không khí vui vẻ trong xe. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ, chiếc xe lăn bánh vào trong sảnh rộng lớn của căn biệt thự lấp lánh xa hoa, nội thất bóng loáng sang trọng, người người xếp hàng ngay ngắn ở hai bên trước đại sảnh chờ sẵn vị thiếu gia đẳng cấp uy quyền của họ. Thế Anh cùng Thái Minh bước xuống xe bước vào trong, vệ sĩ canh gác lẫn người hầu đều cúi đầu theo lễ nghĩa. Quản gia Đan đứng đối diện hai người cung kính chào hỏi:

- Chào nhị thiếu gia và cậu Thái Minh. Tôi đã hoàn thành xong những việc thiếu gia giao phó.

- Cảm ơn quản gia, cực khổ cho cậu rồi. Còn anh ngồi ghế chờ em chút.

Thế Anh đi lên lầu trở về phòng của mình, căn phòng được quản gia dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, hắn đặt chân vào phòng tắm, bồn nước nóng và quần đùi áo thun cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Thế Anh lột sạch quần áo dính vết máu bẩn trên người, thả người vào bồn ngâm mình, dòng nước ấm nóng làm cho tâm trí lẫn gân cốt hắn thư giãn rất nhiều.

Đầu óc Thế Anh bất chợt nghĩ về hình bóng thiên thần nhỏ, kim giờ lẫn kim phút đã chạy đến con số mười một và số năm. Chẳng biết em đã ngủ chưa? Hay là em đang cố đợi hắn mang ly trà sữa yêu thích trao tận tay em? Nếu thiên thần nhỏ thật sự đang chờ đợi mòn mỏi mong Thế Anh trở về sớm thì hắn chẳng thể phụ lòng em được. Hắn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo, sau đó phí nhanh xuống lầu - nơi quản gia và Thái Minh đang đợi.

- Ly trà sữa của thiếu gia đây, cậu mua cho ai vậy?

Thế Anh nhận lấy ly trà sữa từ tay quản gia Đan, hắn một mạch đi thẳng ra sân nhà. Khuôn mặt quản gia Đan ngơ ngác, bàn tay vừa nãy xách ly trà sữa vẫn dừng ở không trung. Thái Minh vỗ vai cậu giải thích:

- Người có tình yêu nên vậy đấy, tập làm quen dần thôi.

Thái Minh rời đi bỏ lại vị quản gia đã khó hiểu, sau khi nghe xong câu nói chấn động của anh thì đầu óc càng rối ren hoang mang hơn.

" Chẳng lẽ thiếu gia thật sự tìm được người bên cạnh mình rồi?" - Quản gia Đan xuýt xoa vui mừng, như vậy căn nhà im ắng này sẽ có thêm màu sắc tươi sáng mới.

Phía bên Thế Anh, Thái Minh lái xe dừng cách xa cổng nhà Thanh Bảo khoảng vài bước. Hắn mở cửa xe bước xuống, phía sau lưng vang lên giọng nói của anh:

- Boss định ở đây đến khi nào?

Câu hỏi tuy nhẹ nhàng nhưng thâm tâm Thế Anh bất chợt có chút nhói lòng. Đến một lúc nào đó, hắn đành trở về với cuộc sống vốn có, tức là Thế Anh phải rời xa thiên thần nhỏ, rời xa sự bình yên.

- Không rõ, chắc em sẽ ở đây đến khi em chẳng thể ở lại.

Thế Anh không quay đầu mà mông lung trả lời rồi mở khoá cửa đi vào bên trong. Đối với Thái Minh, anh thề rằng bản thân chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng của thủ lĩnh hoặc do hắn quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Thế nhưng bây giờ, chỉ vì một người chẳng có gì nổi bật, Thế Anh lại rối bời đắn đo.

Hắn đặt chân bước vào phòng khách trên tay cầm ly trà sữa socola với trạng thái cực kì vui vẻ. Ánh đèn phòng khách vẫn còn sáng, Thế Anh hớn hở cất tiếng gọi lớn:

- Đại ca, tôi về rồi này.

Không có tiếng đáp lại, hắn đảo mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp quả đầu bạch kim đang trùm mền nằm dưới góc bàn cạnh ghế sofa ngủ chẳng hay trời trăng mây gió gì. Không lẽ trong lúc nằm ngủ quên trên sofa thì em lăn khỏi ghế à? Thế Anh đem ly trà sữa socola cất trong tủ lạnh để sáng em dậy sẽ uống. Hắn tiến về phía Thanh Bảo, trông thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức, nhưng để em ngủ ở đây cũng hoàn toàn không đúng đắn. Thế Anh bồng em trên tay đi về phòng ngủ của Thanh Bảo, mùi hương sữa tươi xuất phát từ cơ thể em, hắn cảm nhận nó rất ngọt ngào và dễ chịu hệt như tình cảm Thế Anh giành cho Thanh Bảo.

Lần đầu tiên hắn được bước chân vào căn phòng tỏa hương thơm của tinh dầu hoa nhài, mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Hắn để ý đến nhồi bông hình bánh bao đặt trên đầu giường, quả thật gọi thiên thần nhỏ là tiểu bánh bao chẳng hề sai một chút nào.

Thế Anh đặt thân thể Thanh Bảo nằm ngay ngắn trên giường, kéo tấm chăn đắp lên người em đàng hoàng. Khuôn mặt trắng nõn đi kèm với đôi má bánh bao núng nính, lúc ngủ lại càng đáng yêu khiến hắn rất muốn cưng nựng cả đời. Thế Anh ngần ngại chầm chậm cúi đầu dán môi lên trán người nọ, hắn chẳng dám mặt dày hôn môi thiên thần nhỏ, chỉ sợ khi hôn sẽ không dứt ra được mà thôi, lại còn làm mọi chuyện tệ hơn nếu em bất ngờ thức dậy.

Thế Anh cứ việc đứng đấy ngắm nhìn Thanh Bảo một lúc, trái tim hắn rộn ràng thao thức, phải công nhận một điều rằng em là người đầu tiên làm cho đầu óc Thế Anh điên đảo trong vô thức. Hắn miễn cưỡng rời đi, bỗng chốc tiếng kêu vang của người nọ khiến hắn bật cười:

- Trà sữa...trà sữa đâu...

Thế Anh quay người, chứng kiến cảnh tấm chăn hắn vừa đắp trọn lên người em đang nằm dưới đất. Dù biết là ai cũng đều có thói quen xấu khi ngủ, cơ mà thói quen ngủ hay đá chăn của em lại giống hắn quá đi.

Nhân danh một con người ngủ hay đá chăn, Thế Anh chỉ còn cách quấn hẳn tấm chăn cho Thanh Bảo, dùng những chiếc gối chặn sát hai bên em. Sau khi đã thực hiện hoàn tất, hắn mới yên tâm bước ra ngoài, bỏ lại đòn bánh tét đang say ngủ như chết.

_____________________________

Tui xỉu đây ạ 🤞

_________


Ai hack acc anh Trường đc hông, cho ổng vô gr anti 🤩😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro