CHƯƠNG 14: NỖI NIỀM ĐƯỢC GIẢI BÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Thanh Bảo vẫn đang hăng say giấc ngủ thơ mộng thì cảm xúc của hai con người kia hoàn toàn trái ngược. Căn phòng vừa nãy đồ đạc vẫn còn gọn gàng, một lúc sau bỗng chốc hóa thành đống hỗn độn không thua không kém. Cơ mà gương mặt Thế Anh trông rất chi là mãn nguyện khi thằng hách dịch nào đó chẳng được ngủ cùng thiên thần nhỏ. Thử nghĩ xem, bản tính khó chữa nhất của Thế Anh chính là độc quyền chiếm hữu. Cho dù bé con vẫn chưa thuộc về hắn, nhưng kẻ phá đám đó chẳng có nghĩa lý gì để mà được ngủ chung em người thương của hắn cả. Cứ mặc định Bùi Thế Anh tính cách tồi tệ, hành động hung hăng đi, chỉ vì hắn yêu em một lòng một dạ mà.


- Này Boss, anh nằm nhích qua một bên còn chừa chỗ cho tôi nằm nữa chứ.


Gương mặt vặn vẹo của kẻ địch khiến Thế Anh không thể nhịn nổi mà bụm chặt miệng tránh tiếng cười lớn gây ồn ào, bàn tay còn lại đập từng cú vào chiếc nệm êm ái. Tuấn Anh đen mặt, sở dĩ chủ đích đến nhà Thanh Bảo vào buổi tối đều có lí do của nó hết. Cũng đã lâu hai người chưa chơi game đêm tối cùng nhau nè, chưa ngủ chung với nhau nè, thế nên anh mới lượn sang nhà em đột xuất. Ai ngờ bị tên thối tha chết tiệt Bùi Thế Anh ngay lập tức xen ngang phá đám, đời quả thật không như là mơ.


- Sủa vài tiếng đi rồi anh đây cho nằm ké.


Thế Anh nằm nghiêng người, tay trái giữ lấy đầu, khuôn mặt không giấu được nét thoả mãn, nụ cười khinh miệt hiện hữu trên môi, dáng vẻ coi thường ấy càng khiến Tuấn Anh như muốn phát điên lên mất. Thú thật chưa bao giờ anh lại muốn đấm người trước mặt ngay tại đây. Tuấn Anh có cảm giác hình như kẻ đối diện không phải Boss mà anh từng quen biết, thủ lĩnh bang Right Hand luôn điềm đạm nghiêm túc đâu mất rồi? Trước mặt Tuấn Anh hiện đang là con người chẳng khác gì cậu trai mới lớn. Anh buộc phải công nhận Boss có quá nhiều bản mặt để thay đổi thích ứng với từng trường hợp khác nhau.


- Vậy anh nằm một mình luôn đi, tôi sang ngủ cùng Bảo.

- Ê mất dạy, tao cho nằm ké là được chứ gì.


Anh vừa định quay người rời đi, Thế Anh nhận được tín hiệu nguy cấp lập tức nắm lấy cổ áo giữ chặt bước chân của Tuấn Anh. Hắn miễn cưỡng chừa một khoảng trống vừa đủ để kẻ nọ có thể nằm, ghét lắm nhưng đành chịu trận mà thôi. Tuấn Anh bỗng nhận ra một điều thú vị từ thủ lĩnh cũ của anh, cứ hễ mỗi lần Tuấn Anh chỉ cần buông lời thân mật với Thanh Bảo, y như rằng Boss sẽ xù lông sói lên mà hướng ánh mắt đằng đằng sát khí cấu xé anh. Ít nhất cũng có cái cớ lên mặt với đại bang chủ một chút.


Mỗi người nằm sát mép giường chẳng ai chạm mặt nhau. Tuấn Anh gác tay nhàm chán, anh thỉnh thoảng sẽ hay thức trễ để cày vài con game giải trí, nhưng ngủ cùng người này đâm ra mất hết tinh thần game thủ chảy trong máu. Hết cách, vì quá chán nản nên anh chép miệng đành mở đầu cuộc hội thoại:

- Này Boss, anh còn thức không đấy?

Cho dù Tuấn Anh có hơi ghét con người này thật, nhưng mà anh vẫn rất tôn trọng lẫn khâm phục hắn, thành ra thói quen một tiếng gọi " Boss " thân thuộc đã hình thành từ lâu. Thế Anh nằm ngửa người, đôi mắt hướng lên trần nhà nhìn trong vô thức. 

- Còn thức, muốn nói gì à?

- Ừm, lâu rồi tôi và Boss chưa nói chuyện với nhau.

Trong câu nói ấy thể hiện nỗi niềm mang chút tiếc nuối. Đã hơn hai năm kể từ khi Tuấn Anh rời khỏi tổ chức, anh đóng băng toàn bộ thông tin liên quan đến Masew, hoàn toàn không còn hoạt động trong giới xã hội đen. Khoảng thời gian đó, tin đồn tay xạ thủ Masew - nhân lực chủ chốt của thủ lĩnh Andree chính thức tách rời bang Right Hand ngày càng đông đảo. Có nhiều tổ chức cố gắng tìm kiếm Masew nhằm chiêu mộ anh về tổ chức của họ nhưng chỉ là công cốc.

- Boss! Tại sao....

Tuấn Anh ngồi dậy, tấm lưng dựa vào thành giường, giọng điệu băn khoăn muốn nói điều gì đó, song, bản thân lại chẳng đủ can đảm để lời nói thoát khỏi vòm họng. Thế Anh cau mày, hắn rời khỏi giường, bước chân đến mở toang cửa sổ, ánh trăng soi sáng cả một căn phòng bóng tối. Hắn với lấy một điếu thuốc và bật lửa, làn khói từ đầu thuốc lá dần dần bay bổng trong không trung. Thế Anh cất giọng điệu ôn tồn:

- Mày thừa biết tính tao không thích chờ đợi lời nói của người khác mà.

- Tại sao nhiệm vụ năm ấy, người Boss tin tưởng lại là kẻ mới gia nhập tổ chức mà không phải tôi? Để rồi nhiệm vụ thất bại, còn khiến bên mình tổn thất nặng nề.

Khuôn mặt Thế Anh đanh lại, bắt gặp ánh mắt oán trách của Tuấn Anh, thâm tâm hắn man mác nỗi buồn phiền. Cứ tưởng sự việc năm ấy sẽ trôi vào dĩ vãng, nhưng ngay hiện tại lại được nhắc bởi người từng bị tổn thương.


Cách đây hai năm ba tháng trước, bang UnderDog vốn đã có mâu thuẫn xảy ra từ trước và không thể giải quyết đàm phán với bang Right Hand. Bỗng một ngày thủ lĩnh bên kia phát động gây chiến nhằm giải quyết tận gốc mâu thuẫn. Thế Anh cũng đã chuẩn bị những tính toán để chuẩn bị giao tranh, nhưng có một điều lệch hẳn suy tính của hắn.

Hôm đấy lực lượng cũng đã có mặt đầy đủ, từng thuộc hạ đứng ngay hàng thẳng lối, nhiều kế hoạch được hắn giải bày lọt vào màng nhĩ từng người một. Về phần vị trí xạ thủ, Thế Anh rất tin tưởng Masew, tuy nhiên, một thành viên chỉ mới gia nhập chập chững sáu tháng kiên quyết nhận nhiệm vụ xạ thủ ám sát thủ lĩnh phe địch từ xa. Đôi mắt dũng mãnh, tinh thần kiên cường cùng với những câu khẳng định chắc nịch khiến Thế Anh lung lay. Thâm tâm hắn suy nghĩ dù sao cũng là thành viên mới được đào tạo xong, nên cho cọ xát trận chiến.


Mặc dù Masew đưa lời phản đối kịch liệt, hắn chỉ. nhìn anh một lúc, giở giọng trầm ấm nhẹ nhàng trả lời: " Sẽ ổn thôi."


Điều mà Thế Anh không lường trước được rằng nhiệm vụ lần đó đã hoàn toàn triệt để thất bại, càng khiến bang UnderDog điên cuồng tấn công hơn. Qua trận chiến lần đó, bang hắn bị tổn thất nhân lực nặng nề, vũ khí hao mòn nhưng ngược lại, bọn hắn đã giành chiến thắng ngoạn ngục. Cuộc nổi loạn của hai bang dành cho nhau gây chấn động giới xã hội đen, ông trùm biết tin liền ra tay trách phạt hắn nặng nề, còn phải nộp phạt hàng trăm tỷ đồng vì vi phạm vào luật " Cố ý gây xung đột ".


Hơn một tuần của trận chiến căng thẳng,  Masew dần lạnh nhạt, chẳng còn hoạt động sôi nổi như lúc trước. Vài tháng sau đó, anh đưa lời đề nghị kèm bản hợp đồng kết thúc đã có sẵn chữ ký, chẳng nói lý do rồi một đi không trở lại.


Quay về hiện tại, Thế Anh bỗng thấy hành động bằng cảm xúc kia thật tệ hại. Đáng lẽ hắn phải nhận biết được tổ chức đang trong tình trạng căng thẳng gay cấn như ra sao...Bản thân liền bị cảm xúc chi phối, hồ đồ dẫn đến kết quả thương vong.

- Không phải tao không tin tưởng mày.

- Thế thì tại sao? Nếu lần đó người ám sát là tôi, chắc chắn bang chúng ta sẽ không phải chịu thiệt thòi!

Thế Anh thở dài, hắn im lặng hút điếu thuốc trên tay nhằm thư giãn tâm trí, đôi mắt đượm buồn hướng về nơi xa xăm. Tuấn Anh cũng chẳng thua kém, anh bước đến đứng cạnh hắn, khuôn miệng nhanh chóng chứa một điếu thuốc vừa lấy trên bàn. Tuấn Anh thừa nhận bản thân rất ghét bị coi thường, nhưng người không tin tưởng mình lại chính là Thế Anh. Thật sự anh đã bị tổn thương lòng tự trọng, hắn không một lời giải thích mà đã vội đồng ý cho người non nớt, chẳng một lời cản trở níu kéo khi Tuấn Anh đề nghị xin rút khỏi tổ chức.


- Masew, tao luôn luôn tin tưởng mọi người trong tổ chức. Họ chẳng khác nào là anh em của tao, và mày cũng vậy. Sự cố năm đó đều do tao đặt cảm xúc lên bàn cân, người mới như cậu ta nên cọ xát để có kinh nghiệm.

- Nhưng Boss, đó là chiến trường thật sự, là cuộc chiến khốc liệt đấy, anh có tỉnh táo không vậy?


Tuấn Anh bức xúc, anh ném điếu thuốc trong tay mình vào gạt tàn mà cất tiếng khá lớn. Tuấn Anh không hiểu vào ngày hôm đó liệu tâm trí của hắn bất thường hay không mà lại mang suy nghĩ ngu ngốc đến như thế. Đã là một trận chiến ác liệt thì chắc chắn chỉ có người tài giỏi dày đặc kinh nghiệm mới đủ sức chống trả.

Cho dù bị Tuấn Anh quát mắng, Thế Anh vẫn điềm đạm tiếp lời:

- Masew, thành thật xin lỗi. Nhưng hãy bỏ qua việc đó đi, sở dĩ nó đã thuộc về quá khứ rồi.

- Boss khiến thằng này thất vọng thật. Ngay cả khi tôi rời tổ chức, Boss chẳng hề níu kéo thành viên chủ lực....

- Tao rất tiếc nuối và trông chờ lí do mày rời đi đấy. Nhưng mày kiên quyết thì tao chẳng thể cản lại. Tao luôn muốn mọi người trong tổ chức cảm thấy thật sự thoải mái và không bị ràng buộc mà.

Cả hai chìm vào bầu không khí im lặng, Tuấn Anh xem như đã nói hết những điều khuất mắt giữ kín trong lòng, anh chẳng buồn cũng chẳng vui vẻ mà quay về giường chùm chăn kín đầu. Thế Anh nhún vai đóng chặt cửa sổ rồi cũng theo Tuấn Anh trở lại chiếc giường êm ái, tột cùng hắn đã hiểu lý do tại sao anh lại rời đi.

Đàn ông, ai mà chẳng có cái tôi cao cơ chứ.

- Mà này, mày thích Thanh Bảo à?

Thế Anh sực nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, hắn quay mặt hỏi kẻ đang chùm chăn kín mít kia. Tuấn Anh nghe vậy liền mở chăn đáp lời với giọng điệu hết sức ngứa đòn:

- Không! Do ghét Boss nên tôi chọc Boss ghen đấy. Vui quá nên có lẽ mai bế Bảo đi chơi thôi.

- Địt mẹ thằng chó! Bảo là của tao!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro